Ngoại truyện 5
Dạo đây Nagumo thấy Shin rất hay ngẩn ngơ. Bé con của hắn chốc lại như người trên mây, người yêu bé gọi mà mãi lúc sau mới đáp lại.
-Sao dạo này Shin ngẩn tò te suốt thế?
-Không có gì đâu, mấy ngày nay em hơi buồn ngủ.
Shin lại hút thuốc như một thói quen để lấy tỉnh táo còn Nagumo thì cứ ngậm cây pocky trong miệng. Hình ảnh hai đứa chả ăn khớp với nhau là mấy.
Nhắc đến cái vụ Shin buồn ngủ, hắn cũng để ý dạo này Shin hay thức khuya thật. Nhiều lúc đang lim dim mà mở mắt ra vẫn thấy Shin ngồi ở bàn xem máy tính. Chẳng biết là công chuyện gì, nhưng Nagumo chắc chắn phải ép em người yêu đi ngủ sớm vào tối nay.
.
.
.
.
.
-Shin ơi, ra đây để chồng bé ru bé ngủ nào.
-Xàm.
Để tối tránh việc Shin lại chơi máy tính, hôm nay hai đứa ngủ ở phòng Nagumo thay vì là phòng cậu như mọi ngày. Ừ thì ban đầu Shin cũng thắc mắc, nhưng Nagumo chỉ bảo ngủ phòng bé nhiều rồi nên nay đổi gió tí. Thế là cậu sang đây.
-Ngủ hoi ngủ hoi.
Tên đàn ông m90 vòng tay ôm lấy bé con. Thế mà Shin chưa ngủ ngay (thật ra giờ mới có 21h30) nên cậu ngồi dựa lưng vào gối và mở điện thoại ra xem.
-Ngủ đi Shin.
-Anh mệt thì ngủ trước đi, tí em mới ngủ.
Hắn hơi nhíu mày không hài lòng nhưng rồi đầu nảy số sẽ giả vờ ngủ để lén nhìn bé con xem cái gì. Vậy là Nagumo nằm im lưng chừng 20 phút, Shin bắt đầu chú tâm hơn và chẳng thèm để ý người yêu đang hé mắt và hơi rướn đầu lên.
Shin đang ngắm ảnh người mẫu nam....
ĐOÀNG!
Nagumo sững người. Bé...bé Shin vậy mà lén lút ngắm ảnh trai mỗi đêm sau lưng hắn. Mà còn ngắm mấy ảnh liền một cách chăm chú nữa chứ.
-Đẹp phết....
Shin lẩm bẩm trong miệng, hoàn toàn không để ý người nằm cạnh đã rục rịch xoay cơ thể nằm nghiêng sang bên kia. Nagumo bịt miệng mình lại, hai hàng nước mắt chảy ròng. Cố nén không phát ra tiếng kêu.
Như cô vợ đau khổ vì nhận ra chồng mình chán cơm thèm phở.....
Anh không đẹp bằng mấy thằng đó sao hả Shin....?
-Chắc là mình phải tìm đến cả bên ngoài nữa nhỉ...?
Mấy thằng trên mạng vẫn chưa thoả mãn bé sao....?
--------------------------------------------------------------
-Này Sakamoto, từ sáng giờ thằng Nagumo cứ thất thểu mãi thế nhỉ?
Rion và Sakamoto nhìn thằng bạn cứ nằm vật ra bàn ủ rũ. Từ lớp học đến căng tin, cứ có bàn là Nagumo nằm vật ra đấy kệ sự đời.
-Kệ nó. Chắc lại nghĩ linh tinh rồi tự suy diễn.
Anh từ chối hiểu thằng l đấy. Sakamoto quá mệt mỏi rồi.
Nagumo lững thững đi một mình vô định khắp trường không điểm đến. Hắn cũng chả muốn gặp bé con nữa. Ấy thế mà đi ngang qua một toà nhà thì Nagumo nghe thấy giọng nói của Shin.
-Đưa tao thử đi, Gaku. Mày thật sự không đeo à?
Nagumo nép mình, giấu đi sự hiện diện của bản thân vào bức tường đằng sau Shin và cái thằng đầu gấu hắn cực kì ghét kia.
"Shin tính làm gì?"
-Tao có bao giờ đeo "nó" đâu. -Giọng Gaku vang lên.
"Đ-Đeo...đeo cái gì cơ???"
-Thì tao thấy mày có vẻ cũng cùng cỡ với Nagumo.
"Cùng cỡ???"
-À không....
Shin dừng một lúc, rồi nói với vẻ chắc nịch.
-.....của mày to hơn Nagumo một chút.
"VCL!!! Lại còn to hơn là sao nữa!?????!?"
-Mày bóp chặt quá đấy, thả lỏng ra không được à?
-DỪNG LẠI NHANH!!!!!
Nagumo la toáng thất thanh, lao ra và bắt gặp cảnh thằng đầu gấu đang nằm dựa vào tường trong khi bé con của hắn nắm lấy cổ tay gã. Cả hai chớp chớp con mắt nhìn một Nagumo ghen tới đỏ cả mặt. Hắn lao nhanh và tính làm quả đánh ghen đẫm máu nhất trong lịch sử. Ấy thế mà Shin lại dang tay bảo vệ thằng l kia.
-Ối Nagumo! Anh tính làm gì thế?
-Bé bảo vệ nó?!
Hắn chỉ vào cái thằng tóc bạc đang nằm lười biếng chả quan tâm sự đời. Nagumo tức lắm, thế là hắn hậm hực mắng bé con.
-Bé là đồ tồi!
-??? Em đã làm gì?
-Bé chán anh rồi thì nói thẳng đi.
-Hả?
-Đánh nhau đê! -Gaku nói vọng ra.
Nagumo và Shin:💢💢💢
-Nagumo, anh nói gì thế? Em không hiểu.
-Anh biết hết rồi. Mấy ngày nay Shin toàn ngắm ảnh trai trên mạng thôi.
-???
-Lại còn...lại còn...
Nói tới đây, Nagumo làm vẻ ngậm đắng nuốt cay chỉ vào cái tên nằm gần đấy với cái mặt vênh váo ngứa đòn.
-...Shin tính lén lút với thằng đó sau lưng anh nữa.
-???
Gaku: tao vô tội.
-Hold up✋. Hình nh—
-Thôi bé đừng nói gì nữa. Anh hiểu rồi.
-???
-Anh đi.
Nagumo đút tay túi quần, quay lưng đi mất dạng.
-???
-Chuyện chúng mày đừng kéo tao vô. Phiền vãi.
-Có đâu.
Lại suy đoán linh tinh cái gì thế không biết.
--------------------------------------------------------------
-Tao với Shin đường ai nấy đi rồi.
Rion và Sakamoto: PHỤT!!!!!!
-Hả??? -Rion trố mắt ra nhìn.- Thật hả???
-Đjtme mày đã làm gì Shin?!?!?
Sakamoto cầm súng đã lên nòng và chuẩn bị nã đầu Nagumo. Rồi lại phải để Rion túm lấy ngăn.
-Tao trả cho bé tự do như bé ấy muốn.
-???
-Huhuhuhu.....
Nagumo rấm rứt ôm mặt nức nở. Sau đấy bị một cái cốc đầu đau điếng từ phía sau. Hắn quay ra thì thấy bé con mình thương. Shin chống nạnh cau mày.
-Nói linh tinh gì thế hả?
-....
-Anh tính tránh em tới khi nào đây?
-Anh....
-Mình nói chuyện đi. Về phòng em nói chuyện.
Thế là Shin dắt tay con cún đen đang tiu nghỉu kia mà đi về kí túc xá. Còn Rion và Sakamoto chỉ thở dài ngao ngán với bạn mình.
.
.
.
.
.
-Sao anh cứ thích suy diễn lung tung thế? Em chán anh bao giờ?
Shin phải tâm phục khẩu phục với cái lối overlinhtinh của người yêu mình luôn ấy. Nhưng cậu không muốn trách móc nhiều, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà.
-Tada!
Shin giơ một hộp cái hộp quà be bé ra trước mặt Nagumo làm hắn thoáng ngơ ngác.
-Chúc mừng sinh nhật Yoichi của em.
-Ơ...?
Nagumo tròn mắt nhìn, hắn quên mất hôm nay là sinh nhật bản thân luôn ấy. Tại buồn vì Shin quá mà. Shin cười tít mắt, hôn nhẹ vào má người yêu. Còn hắn cứ tần ngần ngắm hộp quà mãi chẳng thèm rời.
-Anh mở ra xem được không?
-Được chứ.
Bé con tặng hắn một cái đồng hồ....
-Đẹp không? Em lựa suốt 2 tuần nay đấy.
À, ra là Shin không ngắm ảnh trai mà là cậu lựa đồng hồ.
-Em không biết số đo cổ tay của anh. Mà hỏi thì sẽ bị phát hiện mất.
À, vậy là Shin tìm tới Gaku để đo cổ tay gã. Cốt là để áng xem số đo của Nagumo.
Shin búng trán người yêu, bật cười bất lực.
-Người yêu em toàn nghĩ xấu cho em thôi.
-...
Nagumo cảm thấy có lỗi vô cùng. Shin của hắn là người một người rất thẳng tính, sẽ không vì chán ghét mà lén lút sau lưng hắn.
Ôi tội lỗi đầy mình....
Nagumo vòng tay ôm eo, đầu dụi vào cái bụng kia mà giở giọng mè nheo.
-Anh xin lỗi.....để anh đền bù cho bé.
-Khỏi đi.
Shin từ chối ngay tắp lự. Cậu biết ý Nagumo là gì. Nhưng rõ ràng hắn không hỏi ý kiến cậu đâu.
Vậy là đêm đó họ làm gì nhau thì ai cũng biết rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip