Ngoại truyện 6

-Ah?

Nagumo đang đứng hình trong căn phòng kí túc xá của Shin với một cốc cafe trên tay.

Hôm nay Nagumo không có tiết học nhưng Shin thì có. Nên cậu đã ra ngoài từ sớm và để hắn ngủ nướng như thường lệ, chả thèm gọi dậy. Thiếu đi hơi em người yêu là Nagumo cũng chẳng ngủ thêm được bao lâu mà lèm nhèm tỉnh giấc.

Nagumo vẫn buồn ngủ lắm mà không tài nào nhắm mắt được nữa. Vậy là hắn quyết định pha cafe uống cho tỉnh táo lại. Shin không uống cafe nhưng anh bồ của bé thì có, thỉnh thoảng Nagumo sẽ mang chục gói đem về phòng cậu mà cất trong tủ. Giờ thì phòng cậu như phòng hắn luôn rồi.

-Mùi cafe thơm quá người lạ ơi.

Hắn vừa pha vừa khen lấy khen để, rồi bưng cốc ra ngoài. Nào ngờ đi đứng kiểu gì mà vấp chân, chúi người về phía trước.

-Cái đậu má!!!!

Tên đàn ông tóc đen cố giữ thăng bằng tránh ngã dập mặt. Khi ổn định lại thì hắn mới để ý cốc cafe vì cú ngã vừa nãy mà vơi đi một nửa.

Nhưng tệ hơn là chỗ nửa ấy dính trọn thẳng vào cái gối sushi mà bé Shin rất thích.

-ỐI DỒI ÔI!!! CHẾT CHA CON RỒI!!!!!

Nagumo ôm hai bên mặt la toáng. Cái cốc trên tay hắn rơi xuống, số cafe còn lại lại "rưới" trọn lên cái gối lần nữa, cốc chạm vào nền đất vỡ tan tành.

Bỏ mẹ rồi.....

Xui tận mạng luôn.

Nagumo luống cuống dọn đống mảnh vỡ tránh giẫm phải. Rồi vội vàng cầm cái gối sushi đem vào nhà vệ sinh mà ngồi vò giặt như điên. Thế mà vò liên tục cũng được 20 phút rồi nhưng cái màu nâu của cafe chả thuyên giảm trên cái vải gối trắng.

Nagumo mặt mày nghiêm trọng hẳn đi.

Đáng ra thì hắn có thể đặt mua một cái mới và phi tang cái bị bẩn. Nhưng xui thêm chỗ nữa là cái gối này lại là một phiên bản giới hạn và đã ngừng bán từ lâu. Shin kể rằng hồi tậu em nó về là cũng khó khăn lắm đấy nên bé cứ ôm cái gối mà đi ngủ miết.

Hắn có thể tưởng tượng sự giận dữ nổi trận lôi đình của bé con.

Phải làm sao đây huhu T_T
.
.
.
.
.
-Cậu có cái máy nào loại bỏ vết bẩn cứng đầu không?

Bằng cách thần kỳ nào đó, dù không muốn lắm, Nagumo đã đến gặp thiên tài khoa Vũ Khí mà hắn rất ghét (vì thằng ôn này thân thiết với bé con của hắn). Nhưng biết sao giờ, cậu ta có thể chế tạo đủ thứ loại máy móc trời ơi đất hỡi.

-Cứ máy giặt với bột OMO mà giã.

Seba thậm chí còn không nhìn tên đàn ông m90, vẫn chú tâm làm việc của mình. Hồi đầu cả cái khoa Vũ Khí, tính cả y nữa, bất ngờ vì một kẻ nổi tiếng là quái vật bên khoa Ám Sát tới đây. Hắn với cái mặt nghiêm trọng bảo tìm Seba Natsuki làm các đàn anh của y nghĩ Seba đã gây thù chuốc oán gì để rồi bị thanh toán trong ngày hôm nay.

Nhưng Nagumo chỉ đơn giản đến xin một món bảo bối từ Seba mà thôi.

-Không được nên tôi mới (miễn cưỡng) tìm cậu đấy.

-Sao tôi phải giúp ông anh?

-Nó liên quan đến bé Shin.

Động tác của Seba dừng lại. Bấy giờ y mới xoay ghế và nhìn lại Nagumo. Y đang chờ xem là chuyện gì. Nhưng nãy cha dị hợm này bảo loại bỏ vết bẩn cứng đầu là sao? Thằng ngố kia bị dính cái gì ấy hả???

Nagumo giơ cái gối sushi bị dính cafe ra trước mặt Seba. Y nhìn bằng mắt cá chết.

-Cái gối mà bé Shin thích bị bẩn, tôi không làm sạch được. Cậu có cái máy nào xoá mấy cái vết cafe không?

-Chỗ này để ông giỡn đó hả?

Tưởng thằng esper chết tiệt kia bị làm sao, hoá ra chỉ là cái gối của nó bị bẩn. Làm y lo sốt vó lên. Mà trông có vẻ người làm cái gối bị bẩn thì chỉ có thằng cha dị hợm trước mặt này thôi.

Seba đéo có ý định giúp.

-Không có.

-Thế cậu tạo ra một cái đi.

-Đéo rảnh.

-^^💢

Nagumo đang tính siết cổ thằng ôn này thì bên ngoài cửa xưởng Seba lấp ló cái đầu vàng. Tiếp đến là giọng nói mà Nagumo lúc nào cũng muốn nghe nhưng giờ thì không.

-Ê Seba, tao—ủa? Nagumo?

-!!!!

Nagumo vội giấu cái gối ra đằng sau lưng. Cố gắng nở nụ cười như thường lệ, tuy vậy trán của hắn đã sớm đổ mồ hôi. Shin bước vào trong, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

-Anh dậy sớm thế?

-Ừm...anh không ngủ được nữa.

-Mà sao anh lại ở đây? Kì lạ à nha.

Shin khoanh tay lướt qua hai người tóc đen trước mặt. Nagumo có bao giờ tìm tới mấy chỗ này đâu nhỉ? Hay anh người yêu cậu cần vũ khí? Nah, cha này tay không cũng đủ giết được người rồi. Seba ngồi ngang Shin nhưng cũng chẳng nói gì.

-Có..gì đâu mà. Haha....anh t-tới tìm bé. Vì Shin hay tạt v-vô đây mà. Phải không?

-Ừm...?- Shin nhướn mày.- "Sao nay lắp bắp dữ vậy?"

-Bé Shin học xong r—

-Sao trong đây có mùi cafe thế nhỉ?

-*ực*

Shin khịt khịt mũi. Có hơi thắc mắc vì Seba thường không mang đồ uống hay cái gì vào xưởng khi y đang làm việc. Seba chỉ uống khi đã ra hẳn bên ngoài thôi.

-Mày uống à, Seba?

-Không.- Y đáp gỏn lọn.

-"Đjtconme thằng ôn tóc xoăn này ^^💢"

Trước cái mặt cười cười nhưng đã sớm nổi đầy hắc tuyến kia, mà thật ra Seba cũng chả rảnh hơi mách lẻo, y hắng giọng.

-Chắc mấy thằng đàn anh otaku kia đem vào đây uống.

Thiên tài khoa Vũ Khí nói vậy thì Shin cũng chẳng thắc mắc thêm. Cậu nhận ra Nagumo vẫn còn đứng đây nên quay ra hỏi hắn.

-Mà anh tới tận đây tìm em có gì thế?

-Haha.... không có gì đâu.- Nagumo vẫn giấu cái gối đằng sau mà đi giật lùi ra cửa.- Anh giờ có việc rồi, bye bé nhé.

-Ừm....?- Shin vẫy tay chào lại.

Đến khi người yêu khuất dạng nhưng Shin vẫn không khỏi thắc mắc.

Ủa bảo đến tìm cậu xong chạy biến đi mất là sao?

-Nagumo đến đây làm gì thế?

Shin hỏi Seba khi y đã quay vào trong và làm việc tiếp.

-Ai biết. Người yêu mày khó hiểu thấy bà.

-Cũng đúng.

--------------------------------------------------------------

-Nghĩ kế sách cứu tao đi tụi mày.

Nagumo ôm đầu lẩm bẩm. Bây giờ hắn đang ngồi trong căng tin cùng với Sakamoto, Rion và người yêu cô, cộng thêm thằng đầu gấu tóc bạc đi theo anh gã đang ngồi bấm game. Hắn rầu rĩ kể lại chuyện cho cả đám nghe.

-Ngu.- Sakamoto chửi.

-Đời mày tàn rồi Nagumo ạ.- Rion lắc đầu chẹp miệng.

Ai trong đây mà không biết. Cu Shin nó vậy thôi chứ lúc nó tức thì đáng sợ lắm, ngay cả Sakamoto cũng chẳng nói được nữa cơ mà.

Đời thằng bạn này đến đây là chấm muối.

-Không giặt được thì làm lại cái mới.

-Mày nghĩ tao làm được hả, Rion?

Rion cười cười, giơ một ngón tay lên.

-Cháu tao, cháu tao rất giỏi may vá. Mình sẽ nhờ con bé làm cái mới.

Rion luôn tự hào đứa cháu gái siêu cấp đáng yêu của cô. Con bé tốt bụng lắm nên nhất định sẽ giúp thôi.

Nagumo cảm thấy có tia hi vọng rồi. Khi bộ 3 đang mừng rỡ và 2 người còn lại không để tâm lắm, thì có một bóng người tiến ngay sau lưng Nagumo và đặt tay trên vai hắn.

-Anh đây rồi. Em tìm anh m—

-GYAAAAAAAA!!!!!!

Nagumo bỗng giật bắn mình rồi la toáng lên làm cả bọn cũng thót tim. Shin chớp mắt khó hiểu nhìn người yêu.

-Sao đấy?

-Haha....bé Shin. Bé làm anh giật cả mình.

Shin cảm nhận bầu không khí xung quanh đây có gì đó bất ổn. Nhất là bộ 3 cứ nhìn cậu mà túa mồ hôi. Shin hắng giọng hỏi.

-Anh lại gây ra chuyện gì đúng không?

Thịch!

-Làm gì có. Bé Shin tìm anh hỏ?

Nagumo ôm lấy bé con, giả vờ dụi mặt vào bụng cậu để giấu đi cái vẻ bất thường của bản thân.

-Nói thật với em xem nào.

Shin đẩy người yêu ra. Một khi cậu đã nghiêm túc thì có 10 Nagumo làm nũng cũng vô ích thôi. Nhưng hắn không chịu trả lời nên đứa trẻ tóc vàng đánh mắt sang mấy người còn lại.

-Nagumo giấu em cái gì vậy ạ?

-Chả có gì đâu Shin.

Sakamoto giữ nguyên khuôn mặt liệt nói, bộ dáng bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng không hiểu sao nay Shin tinh quá thể. Mọi lần là cậu tin ngay, cơ mà vì hôm nay anh Sakamoto lại nói trực tiếp thay vì là suy nghĩ làm cậu nghi ngờ.

-Bao che cho người có tội là không hay đâu anh Sakamoto.

-*ực*- anh nuốt khan.

-Chị Rion.

-S-sao đó!?

-Nagumo gây ra chuyện gì vậy ạ?

Rion biết Shin đang cố dò hỏi để đọc suy nghĩ của mình nên cô khua tay nói.

-Thật sự không có gì đâu mà.

Rion vỗ đùi bạn trai để nói đỡ cho cô. Kei mỉm cười hoà nhã.

-Cậu nghĩ nhiều rồi Shin.

Sau đó y huých khuỷu tay vào người em trai ngồi cạnh đang lười biếng chơi game. Giờ thì cả đám đều phụ thuộc vào thằng em này hết vì biết chắc Shin sẽ không hỏi gã (tại thằng này có để ý cái vẹo gì đâu).

Gaku nhìn nhãi con mặt mày không cảm xúc thì hắng giọng nói.

-Người yêu mày vừa làm đổ—————

-"Đcm câm ngay thằng đầu gấu kia!!!!!"

- ————chồng giấy ăn của căng tin.

-Ủa? Có vậy thôi hả? -Shin trố mắt ngạc nhiên.

-Ờ.

Shin tin lời Gaku thật, vì cậu biết thằng này nghĩ gì nói đấy nên không có nghi ngờ. Thế là cậu chuyển về dáng vẻ tươi tỉnh như lúc đầu. Bật cười.

-Gì chứ? Có thế mà mọi người giấu em làm gì?

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Gaku đã cứu cả đám một mạng.

-Bé tìm anh có gì không?

-Cũng không có gì quan trọng đâu. Em tính nhờ anh chuyện này nhưng có vẻ anh bận mất rồi.- Sau đấy cậu đánh mắt lên.- Gaku, rảnh tay thì giúp hộ tao cái này.

-Đéo rảnh.

-Đi đi, tao và Heisuke cần có thêm một người nữa.

Kei thầm nhìn em mình bảo hãy giúp Shin phân tâm, cùng lúc đó nhóm Sakamoto sẽ đi làm một cái gối mới. Gaku nhìn vậy bĩu môi. Dù không muốn lắm nhưng anh gã đã nhờ thì gã không thể không làm được.

-Rồi, nhờ cái gì đây?

Vậy là Shin dẫn Gaku đi mất, gã còn quay đầu lại nhìn nhóm kia và làm cái vẻ mặt: "tính làm gì thì thực hiện nhanh hộ thằng này cái".

Chiến dịch gối sushi bắt đầu.

--------------------------------------------------------------

-Tức là làm một cái y hệt như này ạ?

Akira Akao- cháu của Rion- là một cô bé nhút nhát và tốt bụng, ngoài ra cô bé cũng rất giỏi khoản may vá. Cầm lấy cái gối bị dính cafe trên tay, cô bé chớp mắt nhìn cả nhóm.

-Cháu giúp bạn cô nha nha.

Rion chắp tay năn nỉ. Nếu mà cháu không giúp là thằng quỷ kia léo nhéo đau đầu lắm. Tất nhiên là bé Akira gật đầu ngay.

-Có thể...-Nagumo hắng giọng.-...dạy anh may nó không?

-HẢ?????!!!!

Cả đám há hốc mồm. Nhưng Rion liền lập tức nói.

-Ê! Mày đáng ra phải xưng "chú" chứ?

-Tao còn trẻ mà mày.

-Mà kệ đi, mày tính làm thật hả?

-Chứ sao. Tao là người làm hỏng nên tao phải sửa lỗi lầm ấy.

Thế là trước sự chỉ dẫn của cháu Rion, Nagumo tỉ mỉ khâu từng đường chỉ, thi thoảng hắn lại vô tình chọc kim khâu trúng ngón tay đến chảy máu nhưng Nagumo không bận tâm lắm.

Phải tầm chiều muộn mới xong được.

-Èo.... Nagumo, mày làm xấu vãi.

-....

Cái gối hắn làm nó méo xèo xẹo luôn. Biết vậy để cháu Rion làm luôn cho lành.

-Thôi cứ cầm về đi.- Sakamoto nói.

-Ò....
.
.
.
.
.
Nagumo ngồi trên giường ở phòng của Shin mà ngắm nghía sản phẩm mình làm ra chẳng khác nào miếng giẻ rách thì không khỏi tiu nghỉu. Tính đền bù cho bé con mà không được, có khi Shin chê mất thôi.

-Vứt bà nó đi cho nhanh.

Nagumo đứng lên tính phi tang cái gối hắn làm thì cửa phòng đột nhiên mở.

-Ôi cái lưng tôi...

-!!!!

Nagumo giật mình vội giấu cái gối xuống gầm giường, trong khi đó Shin đã bước vào trong.

-Anh cả ngày nay đi đâu thế?

-Bé về rồi. Anh bận chút việc thui, cho anh ôm cái nào.

Nagumo dang tay ra và Shin hoàn toàn không từ chối nó. Khi đang đắm chìm vào hơi ấm của người yêu thì mắt cậu va ngay vào thứ gì đó lấp ló dưới gầm giường. Một thứ gì đó màu cam đỏ quen mắt.

-Cái gì kia?

-!!!!!

Shin buông tay ra để chuẩn bị xem thì Nagumo cứ ôm chặt lấy cậu miết.

-Nagumo buông em ra nào, anh siết em chặt quá đấy.

-Ứ ừ, cho anh ôm tí đi.

-Anh giấu em cái gì đúng không?

-Có đâu...

-Buông ra.

Shin lạnh giọng nói. Và Nagumo biết mình tàn đời từ đây. Shin lôi thứ ấy ra thì cũng tròn mắt ngạc nhiên. Là cái gối sushi đây mà.

Cơ mà sao nó dúm dó méo xệch đi vậy?

-Shin....

Nagumo ấp úng gọi, căng thẳng khai hết mọi chuyện ra cho bé con của mình nghe.

-Anh....sáng nay lỡ làm đổ cafe lên cái gối ấy.

-Hả? Cái gì!?

Shin hơi hắng giọng làm hắn rụt người lại. Giơ hai nắm đấm bắt chéo trước mặt bộ dạng phòng thủ, không dám nhìn đối phương. Huhu Shin đáng sợ quá.

-A-Anh xin lỗi....Anh không thể giặt nó sạch được nên anh đã đi làm cái mới...

Shin nghía qua cái thứ cầm trên tay. Ra là người yêu cậu biệt tích cả ngày trời chỉ để làm nó à.

-Nếu em chê nó xấu...thì vứt đi cũng được. Cái bị bẩn vẫn ở phòng của anh...

Đứa trẻ tóc vàng lại nhìn con cún con cậu thương kia lần nữa. Thấy đôi bàn tay xăm những kí hiệu kì lạ nay quấn thêm mấy cái băng cá nhân làm cậu bỗng xót hẳn đi.

Nagumo không giỏi mấy cái khoản này. Và Shin biết. Người yêu cậu đã cố gắng làm nó đến nỗi bị thương. Mà thật ra Shin không có ý định vứt đi đâu, cái gối chỉ có một cái duy nhất trên thế giới, này làm sao cậu nỡ đây.

Nagumo thấy bé con mãi chả nói gì thì càng sợ. Đã vậy Shin còn tiến đến gần hắn nữa. Thế mà hắn chỉ thấy người kia nắm nhẹ tay mình kéo xuống.

-Đưa đây em xem nào.- Shin xuýt xoa.- Tay đẹp thế này mà bị thương hết cả rồi.

-Shin ơi....

-Có đau không?

Nagumo mêu mếu gật nhẹ. Thế là Shin chẳng nói chẳng rằng gì đưa lên môi mình, hôn khẽ vào mấy vết kim đâm kia làm đối phương tròn mắt ngạc nhiên.

-Cơn đau mau biến mất nhé.

-Hự!

Người đàn ông tóc đen ôm tim mình.

Con mẹ bé con của hắn đáng yêu vcl!!! Hắn sẽ trụy tim vì mấy hành động này của bé mất thôi.

-Em phải giữ cái gối này cẩn thận thôi. Hàng hiếm vậy cơ mà.

-Bé muốn anh làm bao nhiêu cái cũng được hết!

Shin bật cười bất lực còn Nagumo tíu tít như chó quẫy đuôi mà đi theo sau. Hắn ôm lấy cậu rồi hôn hôn vào gáy, vào cái cổ be bé kia.

-Vậy là bé Shin tha thứ cho anh rồi hỏ?

-Không. Em cấm anh từ nay về sau đừng uống cafe trong phòng em nữa.

-.....

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin