Chương 4: Cơ hội
Máaaaaaa, nay check lại mới thấy tôi bị pay màu cái bản thảo chương 4, giờ quên cmn nội dung cũ đã viết rồi và phải viết 1 cái hoàn toàn mới mà tôi không biết nó có hợp ý tôi không nữa, cái giá của việc viết fic khi không bật mạng hoặc tắt vpn 😭
____________________________
Shin phát điên rồi. Hiện giờ là 23h30 ngày 06/06, và bóng dáng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Shin tự hỏi làm thế quái nào cậu đã sống được qua tháng vừa rồi, dường như cả cuộc sống ở nhà của cậu chỉ có ăn với ngủ, loanh quanh luẩn quẩn trong căn nhà, hết dọn dẹp làm lụng thì là ngồi canh cái máy. Đôi khi Shin còn chẳng thiết ăn uống, và thậm chí giờ căn nhà đáng lẽ phải thật rực rỡ và trang trí lộng lẫy để chào đón sinh nhật của một trong hai người chủ của nó, thì giờ chỉ là một mảng tối tăm và u ám, sàn nhà thì bụi bặm, đèn không thèm bật, rèm cửa che phủ hết ánh sáng trong căn phòng, đồ đạc trong phòng khách thì ngổn ngang với những chiếc sofa bị xê dịch khỏi vị trí vốn có của nó, giấy tờ và đồ dùng xếp gọn trên bàn giờ lăn lóc và ngổn ngang trên mặt đất, bản kế hoạch khi ấy giờ chỉ là mớ giấy vụn nhàu nát, tấm thảm trắng mịn cũng đầy dấu vết trầy xước.
Vốn Shin không phải người dễ mất bình tĩnh, cậu rất kiên nhẫn, rất gọn gàng và sạch sẽ, rất biết chăm sóc bản thân và người khác, thậm chí cậu tự nhận thấy mình là người bạn đời hoàn hảo cho Yoichi khi có đủ tài năng, đạo đức và nhan sắc mà anh ta không được phép hé môi phản bác nửa lời.
Suốt tháng vừa rồi, Shin ra ngoài nhiều hơn, thậm chí thời gian cậu ở ngoài đường phải nhiều gấp 7-8 lần ở nhà, thường xuyên ở lại cửa hàng Sakamoto phụ giúp và ăn uống cùng gia đình họ, nếu không hẹn Atari đi chơi và uống cafe, thì cũng đi mua sắm và tập nấu ăn cùng Akira, còn nhàn rỗi quá thì ghé xưởng của Natsuki nghịch ngợm, rồi tiện thể bắt hắn làm cho vài cái bánh crepe mang về. Đôi khi cậu còn chẳng thèm về nhà ngủ. Tại sao? Tại vì nếu về nhà cậu sẽ bị cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng và sự lạnh lẽo của căn hộ rộng rãi ép đến thần kinh. Ngôi nhà ấm cúng của họ giờ Shin nhìn cái gì cũng không thuận mắt, đôi khi còn thể hiện xu hướng bạo lực một cách quá đáng, và để không làm tổn hại bất kì vật kỉ niệm nào của họ, Shin dứt khoát không về nhà luôn, dù sao về cũng làm gì có ai? Nhưng dù là lượn lờ nhiều đến đâu, cười đùa vui vẻ như nào cùng bạn bè, mệt mỏi đến thế nào, thì cảm giác trống rỗng trong Shin vẫn luôn ở đó cùng với chiếc điện thoại cũng trống trơn mà cậu luôn kè kè bên người. Thậm chí Amane và Mafuyu khi thấy cậu lảng vảng ở tạp hoá và xưởng của Natsuki cũng nhìn cậu, hoặc nhìn điệu cười của cậu với ánh nhìn ái ngại, nhưng lại chẳng dám nói gì.
Shin nhìn ra sau, liếc một vòng quanh căn hộ, không gian ảm đạm, não nề và ngổn ngang. Rồi cậu vẫn khoanh tay đứng nhìn về cửa. Vừa đếm ngược theo từng nhịp tích toóc của chiếc đồng hồ đang treo trên tường, ánh nhìn không dứt khỏi cánh cửa đơn sơ đó. Cậu biết, nhưng cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, chắc chỉ muốn căn phòng tối tăm này sẽ có chút ánh sáng từ hành lang loé vào qua khe cửa.
23h59, Shin bước gần hơn về phía cửa, đếm từ 1 đến 60, để đến khi đếm đến giây cuối cùng, Shin mở mạnh cánh cửa và hét lớn.
- Anh về muộn.
Chào đón Shin là hành lang trống rỗng, không một bóng người, à chắc có ánh sáng hành lang mà nãy Shin mong đợi. Shin mím môi, quay người đóng cửa nhẹ nhàng, lưng trượt xuống theo độ cao của cửa mà gục ngã, dựa đầu vào đầu gối.
- Ha ha. - Shin đã nghĩ anh sẽ dành bất ngờ cho cậu vào giây phút cuối cùng, anh thường luôn như thế mà, lúc nào cũng lãng mạn và sến súa một cách khó chịu khiến Shin thi thoảng phải bực tức.
Không gian trầm lặng một khoảnh khắc, Shin bật dậy, tiến nhanh đến giữa phòng khách, giật lấy những tấm ảnh chụp chung của họ trên kệ tủ mà ném mạnh xuống đất, tạo thành một chuỗi những tiếng choang chói tai của thủy tinh vỡ. Xả hết những uất ức trong lòng bằng những tiếng hét, pha cùng tiếng đổ vỡ tạo thành bản hoà âm bi thảm.
- Đồ thất hứa.
- Đồ lừa đảo.
- Đồ vô liêm sỉ.
- Khốn khiếp.
- Hèn hạ.
Shin dùng hết sức lực mà ném, rồi lại thở hổn hển mà đứng thẳng người lại. Cúi đầu xuống nhìn lên bàn tay trái của mình.
- Tôi đã cho anh cơ hội cuối rồi, anh còn không trân trọng.....
Shin giật mạnh chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, nắm chặt nó trong lòng bàn tay và ném mạnh vào tường. Lực kéo mạnh mẽ kết hợp cùng ma sát khiến dọc ngón tay Shin hình thành một vết xước dài và đậm, cùng vết hằn của nhẫn vẫn còn rõ ràng trên ngón tay.
Shin buông thõng bàn tay xuống, mặc do máu chảy dọc nhỏ tí tách xuống tấm thảm trắng tinh nhàu nát dưới chân.
1 giây, 2 giây, rồi 3 giây. Shin lững thững tiến về phía bức tường, mặc kệ những mảnh kiểng vỡ lạo xạo dưới đất mà bước qua như không, rồi quỵ sụp xuống đất, mò tìm chiếc nhẫn vàng mình vừa ném đi. Đúng là đồ đắt tiền, chất lượng tốt thật, phá như vậy mà cũng chỉ có một vết xước, chỉ là vị trí của vết xước chẳng đẹp xíu nào, ở ngay giữa trái tim.
Mặt trong của chiếc nhẫn vàng khắc 1 dòng chữ : NY ♡ AS, nhưng trái tim nứt đôi rồi. Và trùng hợp hơn nữa, vệt máu cứa ra ban nãy ở ngón tay Shin đã dính lên dòng chữ NY của chiếc nhẫn, bao phủ cả cái tên đấy.
Shin đặt chiếc nhẫn giữa lòng bàn tay phải mà nâng niu, nhìn chằm chằm nó mà tay run run theo, rồi nắm chặt tay lại, sợ rằng chiếc nhẫn sẽ rơi mất vì đôi tay run rẩy này, cậu dùng tay trái đè lên nắm tay phải mà siết. Shin cười mỉm, nhưng đôi mắt rưng rưng từ khi nào đã đổ những dòng lệ nhẹ nhàng không tiếng động, Shin dịu dàng hôn lên vết hằn trên ngón áp út bên trái, thấm đẫm cả 2 bàn tay bằng máu và nước mắt của chính bản thân.
Shin là bạn đời của Yoichi, cậu tự tin cậu hiểu Yoichi hơn bất kỳ ai, không phải Shin không nghĩ đến các tình huống xấu, chỉ là cậu không muốn nghĩ đến, tên chết tiệt khiến cậu luôn lo lắng đấy. Chưa kể, Yoichi ghét nói dối nhất trần đời.
Ngồi gục ở đấy được vài phút, cơ đau nhói từ lòng bàn chân giờ mới được truyền đến Shin. Shin thở dài mà đứng lên xử lý hậu quả do cậu bày ra.
Những ngày sau đó, căn nhà đã trở về đúng như nguyên trạng của nó, gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ, ấm cúng và đầy ánh sáng. Shin luôn duy trì căn nhà như vậy, duy trì lối sống của cậu trước đây khi ở nhà, sáng dậy sớm uống cà phê tập thể dục, trưa chiều đọc sách, nghe nhạc và uống trà, tối thì dọn dẹp và giặt gĩu. Cậu cứ ở lì trong căn nhà như vậy, dường như đang níu kéo hình ảnh cậu của ba tháng trước, ung dung nhìn trời nhìn mây ngoài ban công chứ không phải nôn nao liếc về cánh cửa ra vào.
Một tháng Shin mất tích, thực chất là nhốt mình trong nhà, cộng với thông tin mọi người đều nắm được về chuyến công tác của Nagumo, những người bình thường thân thiết với cậu đều dần trở nên lo lắng, thi thoảng trước cửa căn hộ của cậu sẽ vang lên những tiếng gõ cửa thăm hỏi của chị Aoi, nhóc Akira, hay thậm chí là thằng Natsuki lết tới, cùng nhiều người khác. Còn Shin tuyệt nhiên từ chối mở cửa, dùng hết cớ này đến cớ nọ để đuổi khéo họ về.
Người đầu tiên bước qua cửa phải là gia chủ, chỉ có Nagumo Yoichi được mở cánh cửa đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip