Chương 5: Trở về
Hi vọng càng nhiều để rồi thất vọng càng nhiều, Shin hiểu điều đấy, nhưng cậu vẫn không thôi đặt hi vọng. Niềm tin là thứ một khi đã xây dựng thì hãy cứ trao đi thật nhiều, vì nếu đã rạn nứt thì sẽ không thể cứu vãn nữa. Hôn nhân là điều kì diệu, nó ràng buộc hai con người xa lạ bằng lợi ích và luật pháp, nhưng cũng là cơ sở để hình thành sự tin cậy và tôn trọng tuyệt đối. Shin tin Yoichi, anh chưa từng lừa dối cậu, và sẽ không bao giờ, vì anh yêu cậu và cũng tin tưởng cậu như vậy.
Đã 3 tháng kể từ khi ấy, Yoichi vẫn không tung không tích. Nagumo Yoichi là người rất mạnh mẽ, và tình yêu ấy của anh cũng luôn mạnh mẽ và đốt cháy cậu, anh khiến cậu - từ một kẻ kiên cường, cứng cỏi, chỉ luôn che giấu sự yếu đuối dưới lớp gai góc và cố gắng để tự làm mọi thứ một mình đến mức ngã khuỵu, bào mòn cậu thành một gã chỉ dựa dẫm, chỉ lệ thuộc, chỉ nhung nhớ, chỉ thuộc về anh và mỗi mình anh. Cả con người Shin đã bị bóc trần trước ánh nhìn năm ấy, để rồi trở nên tê dại và nhộn nhạo bởi thứ tình yêu bi lụy này, quyết định cùng anh đi một đời một kiếp.
Shin mỉm cười nhẹ nhàng và trìu mến, chạm nhẹ những thứ cậu đang đặt trên mặt bàn, chúng dưới ánh nắng vàng chiếu qua như sáng rực lên, tươi đẹp như những kỉ niệm khi ấy. Là những quyển album, những tấm ảnh đôi lại đóng khung cẩn thận, giờ đã được Shin lau sáng bóng, không còn một hạt bụi. Là cuốn gia quy do cả hai vun đắp, là quyển ghi chép mà Yoichi lén giấu giếm còn cậu nhắm mắt làm ngơ ghi lại những kỉ niệm về những "lần đầu" của bọn họ. Là cuốn lịch được đánh dấu hết từ ngày 07/06 đến hết ngày 09/07, là bản kế hoạch, sách hướng dẫn du lịch với đủ kiểu ghi chép và đánh dấu, là vết tích mà cả hai đã cùng nghiên cứu và tập hợp dang dở. Họ đã từng muốn tái hiện tình yêu của họ vào 33 ngày đêm này, nhưng tiếc thật, trễ rồi.
Giờ nghĩ lại Shin vẫn thấy nó sến sẩm, nhưng đáng lẽ Shin không nên bác bỏ ý tưởng này trước đây, vì nếu vậy nó đã trở thành bản kế hoạch hoàn chỉnh, chứ không cần Shin phải một mình bổ sung những điều còn thiếu vào bản viết tay của Yoichi, dẫu biết nó không còn có thể thực hiện. Chắc tại Shin là đứa cố chấp ngang ngược đó giờ mà, vậy mà ngày anh đi Shin lại không có sự cứng đầu đấy.
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của họ, sẽ không có những dòng tin cách năm phút 1 lần để thể hiện sự háo hức, sẽ không có bó hoa khổng lồ, sẽ không có chiếc bánh mà chia đều cho tất cả người quen cũng chẳng hết, sẽ không có pháo hoa rực rỡ sắc màu với dòng chữ ngọt ngào, sẽ không có hương nến thơm trong phòng ngủ mờ ảo, sẽ không có chiếc nhẫn bạc cùng lời thề yêu lại từ đầu, sẽ không có gì cả, cũng không có Yoichi.
Chiếc điện thoại cạnh Shin giờ còn chẳng buồn lật lên, vẫn rung rung những tin nhắn có lẽ là của bạn bè, cũng có lẽ là của anh chị, họ đều biết nay là kỉ niệm ngày cưới của Shin, họ cũng đều biết là Yoichi đã không ở nhà 3 tháng, họ lo lắng, nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài những câu hỏi han thân tình sáo rỗng.
Anh Sakamoto đã nhận ra những thông tin bị giấu đi bởi sát đoàn sau khi tự anh tìm hiểu trước đó, và anh đã đi dò hỏi thay cậu một cách lén lút mà không cho cậu biết, sao cậu có thể không đoán được người từ nhỏ cậu đã ngưỡng mộ sẽ làm gì khi người anh yêu quý gặp chuyện. Shin muốn đi ngăn cản, vì Shin và cả Yoichi đều sẽ không muốn anh bị liên lụy lại giới sát thủ một lần nữa vì cậu và vì Yoichi, nhưng Shin cũng không muốn đi ngăn cản, vì cậu biết anh có nhiều cách hơn cậu để tiếp xúc với thông tin quan trọng.
Khi đang chìm đắm trong không gian suy tư của bản thân, một âm thanh vang lên thật rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ là một cuộc gọi tới, nhưng nó mang lại cho Shin cảm giác ớn lạnh, khiến trái tim Shin đập liên hồi và cậu tưởng chừng như đã căng cứng hết toàn cơ thể mà không sao cử động. Rõ ràng hàng ngày cậu vẫn có thể nhắn tin và gọi điện như bình thường, cũng rõ ràng là cậu luôn chờ những cuộc gọi đến với hi vọng là từ người cậu đang chờ đợi, nhưng linh cảm của cậu mách bảo rằng đây sẽ là cuộc gọi mà cả đời cậu sẽ không muốn nghe một lần nào cả.
Chờ đợi hồi chuông tưởng chừng như vô tận kia kết thúc, Shin chầm chậm hướng tay đến cầm vào chiếc điện thoại của mình và nhấc lên xem, ngoài các tin nhắn được gửi liên tục thì còn có cuộc gọi nhỡ chỉ cách đây vài giây. Người gọi: Anh Shishiba
Shin mở to mắt, cậu tưởng chừng mình có thể hét lên mọi rối loạn trong lòng mình ngay lúc này, trong 3 tháng biệt âm vô tín cuối cùng họ đã trở lại, đã liên lạc với cậu, nhưng.....tại sao không phải Yoichi, đáng lẽ nếu có thể liên lạc thì anh ấy sẽ là người đầu tiên điên lên truy tìm cậu?
Chắc là anh ấy gọi bằng máy anh Shishiba thôi.
Không để cậu suy nghĩ lâu, cuộc gọi tiếp theo lại vang lên, Shin run rẩy ngón tay di về nút nghe và áp lên tai mình, cả người cậu từ trạng thái căng cứng chuyển thành có thể nhũn ra bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào nội dung sắp tới của cuộc hội thoại này.
- Shin.
Tiếng anh Shishiba trầm đến mức Shin chưa từng nghe giọng anh trầm thấp đến vậy, nhưng không hề mang theo sự ấm áp nào trong lời nói. Cậu không đáp, chỉ thoáng thất vọng khi người gọi là anh Shishiba, nhưng lại hướng một niềm hi vọng mới về thông tin sắp có, chờ đợi anh nói tiếp.
- Nagumo chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip