Chương 8: Rời bỏ

- Vậy là mấy người đối đầu với một nhóm người mạnh ngang ông Takamura? - Anh Sakamoto nhíu mày, cũng cảm thấy vụ này khó nhằn hơn rất nhiều.

- Hơn cả thế. - Shishiba cúi đầu, tựa vào hai bàn tay đang nắm chặt đầy mệt mỏi. - Chúng ra nước ngoài để lập căn cứ, vì có nguồn gốc từ Nhật Bản nên hiệp hội sát thủ quốc tế mới đẩy cho chúng ta giải quyết. Căn cứ đấy đã mở rộng đến mức bao quát nguyên đất Ý, ngay từ khi bọn tôi bay đến không phận Ý đã bị giám sát và kiểm soát, tất cả hoạt động xuất cảnh sau đấy cũng như sóng điện từ để liên hệ ra thế giới bên ngoài đều đã bị chặn bằng một thiết bị nào đấy. Nó phủ sóng toàn quốc gia, và dù chúng tôi chạy đi đâu cũng không thể có cách liên lạc ra bên ngoài, bọn tôi đã thử chia nhau ra tìm hiểu thông tin và ưu tiên trốn thoát trước vì khả năng thắng lợi thấp, Nagumo cũng dùng mọi cách anh ta nghĩ ra để liên lạc nhưng không thể, chưa kể vì ở quốc gia khác nên các sự hỗ trợ của sát đoàn đều hạn chế, anh ta còn từng nghi ngờ cấp cao biết có nguy hiểm nhưng vẫn cử họ đi.

Mọi người nghe được tình hình đều nuốt nước bọt, tình huống nghiêm trọng hơn nhiều so với họ nghĩ, nếu đến 3 ORDER còn không thể giải quyết thì tổ chức kia có thể lớn và mạnh đến mức nào. Shin cũng cúi đầu thầm nghĩ, chính cậu cũng từng nghi ngờ sát đoàn mà. 

- Cho đến ngày hôm qua, Nagumo bằng cách nào đấy đã báo tin cho bọn tôi rằng có cách để thoát khỏi đây, chúng tôi tập hợp lại và theo cậu ta chạy đến một trong các trụ sở của bọn chúng, nghe kể là do trong lúc chia ra Nagumo đã ngụy trang và dùng kĩ năng điệp viên của mình để thâm nhập, gỡ bỏ các giám sát đối với một chiếc trực thăng và trốn thoát bằng cách đấy.  Nhưng khi gần đến được đích thì bọn tôi bị phát hiện, hắn lại xông lên lôi kéo tên mạnh nhất đi và đẩy bọn tôi về trước đối phó với những tên dễ dàng hơn, đến khi bên tôi xong thì quay lại chỉ thấy xác Nagumo, bọn tôi quyết định dựa vào tình hình đi theo tuyến đường hắn ta vạch ra trước đấy để bay sang quốc gia khác rồi dùng thông tin của sát đoàn để trở về Nhật.

Nói đến đây điện thoại của Shishiba cũng nhận được tin thông báo các thao tác để chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Nagumo đều đã hoàn thành, giấy chứng tử cùng thủ tục chuyển giao tài sản cho Shin đều đã hoàn tất. Shishiba nhíu mắt đọc được và nói lại cho Sakamoto và Shin. Sakamoto và Shin cúi gằm đầu gần như không thể chấp nhận thực tại, nhưng cũng đã cố gắng để tiếp nhận vụ việc vừa rồi. Shin không muốn tin là Yoichi đã chết, nhưng càng không muốn tìm cách để chứng minh rằng Yoichi còn sống, vì dù như nào cũng đều chứng tỏ rằng Yoichi đã rời bỏ Shin rồi. Cậu gật đầu đứng dậy, cùng mọi người im lặng chuẩn bị để đến nhà tang lễ để tổ chức.

Shin không muốn chấp nhận sự thật này nên chỉ muốn đám tang có thể diễn ra và trôi qua nhanh chóng hết mức có thể, họ sẽ làm luôn lễ chính và bỏ qua đêm trông linh cữu, từng giây từng phút trôi qua đều như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim Shin. Thông tin này cũng được Lu và chị Aoi gửi gấp rút tới các bạn bè gần gũi và thân thiết, chứ Shin giờ còn chả thèm đụng tới điện thoại, khiến họ đều vội vã và không kịp chuẩn bị tinh thần để đến tham dự.

Khi bước đến quan tài và nhìn khuôn mặt quen thuộc trong đấy, hốc mắt Shin dần đỏ ửng, nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt, cậu mím môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má người kia, lấy khăn ướt đặt lên môi người nọ và cúi xuống đặt môi mình lên mặt kia tấm khăn, làm lễ ẩm môi tiễn biệt mà khi anh ra đi cậu đã không thể thực hiện sớm hơn.

Shin không đặt các đồ kỉ niệm vào, cậu muốn sau này mình vẫn có thể nhìn lại những món đồ đó, cậu chỉ đặt vào quan tài thư tay, ba chén rượu  sake cùng ba đồng xu qua sông Sanzu. Shin quỳ bên cạnh quan tài và nhìn vào tấm ảnh tưởng niệm, dập đầu 3 cái, sau mỗi cái dập cậu sẽ uống một ly sake, im lặng thực hiện từng bước khi những người thân quen đều xót xa nhìn bóng hình cô đơn của cậu từ phía sau. Đây là nghi thức vốn họ nên thực hiện vào ngày cưới, nhưng Shin và Yoichi sau khi đăng ký kết hôn đã làm đám cưới riêng tư với bạn bè người thân rồi nhanh chóng tận hưởng tuần trăng mật, giờ đây khi anh ra đi cậu muốn tiễn đưa anh bằng nghi thức thề nguyện hôn nhân truyền thống kiểu Nhật. 

Sau khi hoàn thành tất cả, Shin đồng ý đóng nắp quan tài và làm lễ phúng điếu, hơi nhếch mép khi thấy số lượng khách mời, đặc biệt là cái đại diện từ sát đoàn và thậm chí không có nổi một người nhà Nagumo, tự nhủ có mấy ai sẽ đến tham dự đám tang của một sát thủ đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, có khi họ đều hận sao anh chưa chết sớm. Shin chỉ tiếp nhận và trò chuyện cùng những người thân quen, cố nở nụ cười gượng với mọi người nhưng ánh mắt vô hồn luôn nhìn xuống dưới đất.

Sau nghi lễ bạn bè đều đi cùng Shin đến tận sau khi hỏa táng và nhận tro cốt. Nagumo Yoichi là một gã giàu có, thế nên có một nơi an nghỉ sang trọng là việc bình thường, Shin từng thấy nực cười khi biết rằng Yoichi đã đăng ký trước nơi chôn cất đắt tiền với sát đoàn từ trước khi họ kết hôn, bảo là chuẩn bị trước, sợ rằng một sát thủ sau không có ai lo khi chết đi, giờ nhìn vào nơi hạ thổ của anh chỉ khiến Shin nội tâm co thắt và giằng xé. 

Cứ vậy, ngày cưới trở thành ngày tang. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip