10

"Chúng mày đến trễ quá đấy." Giọng gã có phần bực dọc vì phải chờ đợi lâu. "Người ta đang thất tình thì chớ..."

Akao chẳng thèm để tâm, cười toe toét và hùng hồn nhét bó hoa tổ chảng vào tay cô nữ sinh bên cạnh gã rồi quay sang lườm cái thằng đẹp mã nhưng chướng mắt này.

"Mày im mồm đi. Cái giá phải trả để được tư vấn quay lại với người yêu cũ đấy." Cô đánh vào vai gã một cái thật mạnh. "Vả lại, vừa nãy bọn tao nhận nhầm người. Ai ngờ phía sau của Akira lại giống cô con gái của chủ tịch hội đồng mới không cơ chứ. Nãy tao còn hồ hởi bá vai nói dăm ba câu thân mật nữa chứ, nhục chết mẹ!!"

Sakamoto chẳng để tâm hai đứa ồn ào kia mà đưa vào tay cô gái bó hoa khi nãy mua cùng với Akao, gật đầu nói lời chúc mừng.

"Mừng em tốt nghiệp, Akira."

Akira mặt đỏ bừng, cúi đầu lễ phép cảm ơn ba người. Đoạn, cô bé liếc nhìn Nagumo hỏi.

"Sao anh lại quay lại với người cũ? Cô em bảo, lò vi sóng với người yêu cũ là cái thứ khốn nạn nhất trên đời mà."

Gã im lặng trong ba giây, rồi bật cười lớn.

"Hahahahahahh Akao, mày đùa tao đấy à... ôi cười chết mất, mày quay lại với thằng Uzuki bao nhiêu lần rồi còn gáy?? Phải 10 lần rồi chứ nhỉ??"

"Cái đấy là tạm chia thôi thằng l**!!! Vả lại mới quay lại có 4 lần thôi, người chứ phải óc bò đâu mà quay lại tận 10 lần!!"

"Thế 4 lần là gì? Ắc cọc à?"

"TAO CỌC VÀO MẶT MÀY BÂY GIỜ!!"

"Thôi bố lạy chúng mày, người ta nhìn người ta đánh giá." Đến nước này thì Sakamoto phải mở miệng bảo hai đứa loi choi ngậm miệng vô đừng có nói hết phần của người khác. Còn nữa, cái visual của bộ ba này đã đủ khiến người khác quay ra nhìn không phải lần 2 thì cũng là 1 lần ngoái lại mà thán phục trước nhan sắc của cả ba. Ai ngờ trai xinh gái đẹp vậy mà cái tâm nó không bình thường. Nó ồn ào như cái chợ vậy á. 

"Vâng vâng, bố Saka nói câu nào cũng là chân lý!" Akao nhe răng cười hề hề, chẳng hề thấy xấu hổ mà còn tranh thủ chêm thêm câu. "À phải rồi! Mau mau vào chụp ảnh đi! Xong rồi cả bọn đi ăn liên hoan, tao đói lắm rồi!!"

Akao bá vai bá cổ hai thằng bạn rồi đi ra phía cận sân khấu cùng với Akira lẽo đẽo theo sau. Càng tiến về gần chỗ đông người, ánh mắt của đám học sinh, thầy cô và cả phụ huynh càng đổ dồn về phía họ nhiều hơn. Nam sinh nữ sinh gì cũng vậy, dường như đều không cưỡng lại được mà đưa mắt nhìn theo. Akira thì toát cả mồ hôi lạnh, sống lưng râm ran cảm giác ngượng ngùng vì những ánh mắt soi mói. Còn bộ ba kia dường như đã quá quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, vẫn sải bước tự tin như ba hoa hậu chuẩn bị lên bục đăng quang, thậm chí còn thỉnh thoảng nháy mắt, mỉm cười duyên dáng khiến đám đông xôn xao hơn.

"Akira!! Mau lên nào, đừng lề mề!!"

"Vâ-vâng ạ!!" Cô bé lí nhí đáp, chân cuống quýt chạy tới len vào giữa cả nhóm, ráng nặn ra một nụ cười tươi rói trước ống kính.

"2...3!! Chúc mừng tốt nghiệp!!" 


.

Góc trong cùng của quán nhậu cuối phố, bầu không khí lại trái ngược hoàn toàn. Bên chiếc bàn nhỏ, em Shin đã cạn ly này đến ly khác, uống như muốn dìm mọi nỗi buồn xuống đáy cốc. Tửu lượng em vốn kém, mặc cho cả ba thằng đầu đen bên cạnh đã cố ngăn, nhưng làm sao cản được một người đang muốn say để quên hết thảy? Mới lon đầu còn ngồi ngay ngắn, lon thứ ba đã bắt đầu đỏ mặt, lon thứ năm mắt lờ đờ, và vừa cạn đáy lon thứ sáu thì em gục hẳn xuống bàn ngủ say. 

Cả nhóm nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, nhưng rồi lại chỉ biết thở dài. Ai cũng hiểu những ngày này, Shin đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện. Nói em không buồn, không để tâm thì chẳng ai tin được. Bốn đứa họ vốn là bạn từ thuở học trò, trong đó chỉ mình Seba hiểu rõ nhất cái cách mà Nagumo từng theo đuổi em, phải gọi là như điên như dại, như ngoài em ra trên đời này chẳng còn ai đáng để yêu. Cái ngày em gật đầu nhận lời tỏ tình, gã đã chạy khắp trường khoe khoang như thằng ngốc rồi cười toe toét suốt cả tuần. Sáu năm bên nhau tưởng chừng không gì lay chuyển được. Vậy mà giờ đây...

Seba kéo áo khoác đắp lên người em, trong lòng chẳng biết là thương hay giận. Amane với Mafuyu thì lục đục đứng dậy tính đi thanh toán, nhưng chưa kịp nhấc mông ra khỏi ghế thì cánh cửa quán đột ngột bật mở, gió lạnh ùa vào. Giọng Akao oang oang vang lên khiến cả đám giật bắn.

"Vô nhanh lên!! Ngoài trời lạnh khiếp!!"

"Akao, mày hét vừa thôi, điếc tai tao rồi đấy..."

Theo sau Akao là chủ tiệm Sakamoto, Akira và cái tên mà hiện tại trong cả bốn người không ai muốn chạm mặt nhất. Nagumo.

"Sao anh ta lại đến đây chứ!!?"

"Chắc anh mày biết!!? Đợi hội đó kiếm chỗ ngồi xong thì té thôi!!"

"Được."

Cuộc hồi thoại thầm kín diễn ra trong nháy mắt, cả nhóm mau chóng quay trở lại bình thường. Cũng tiện tay che mặt để tránh bị nhận ra. Mái tóc vàng của em được áo khoác của Seba kéo lên che kín, để hở ra một chỏm bé bé cho em có đường mà thở. Giây phút nhóm Akao đi ngang qua bàn của hội Seba, cả đám dường như ngừng thở, cầu cho không ai biết được sự hiện diện của họ ở đây, và may mắn làm sao, nhóm Akao vô tư đi thẳng đến chỗ ngồi mà không ai ngoái lại, cả bọn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc hội Akao vừa kéo ghế ngồi xuống chỗ khuất xa họ, cả đám ngay lập tức đứng dậy kéo nhau ra quầy thanh toán. Shin cũng được lôi dậy tức thì, cả hội rồng rắn kéo nhau ra chỗ thanh toán tiền. 

Nhưng giữa lúc Seba đang thanh toán, em lại cựa quậy rồi đứng thẳng dậy tách ra khỏi nhóm. Amane hốt hoảng kéo em lại, nhưng Shin chỉ lắc đầu, giọng lè nhè.

"Đi vệ sinh... trước khi về..."

Amane sốt ruột xin đi theo, nhưng em gạt đi, khăng khăng tự đi được. Vậy là ba người đành nhìn theo dáng người loạng choạng, xiêu vẹo của em tiến về phía nhà vệ sinh mà trong lòng không yên.


Bên bàn mới ngồi, Akao hối cả đám:

"Mau gọi món đi!! Ở đây nổi tiếng vì đồ nhậu ăn kèm đỉnh lắm!!"

Nhóc Akira từ bây giờ đã đủ tuổi để uống rượu bia nên có vẻ hào hứng lắm. Cô bé cứ lướt mắt qua menu của quán mà cười tủm tỉm không thôi. Nhưng chợt Nagumo lại đứng dậy, rời khỏi bàn.

"Tao đi vệ sinh chút, chúng mày cứ chọn đi."

Akao lập tức nhe răng cười, không quên tranh thủ đá xoáy vài câu.

"Đừng có tự tử trong đấy nghe chưa?"

"Akao, ăn nói tào lao." Sakamoto nhắc khẽ, nhưng cô chẳng để tâm, vì cô nói đúng quá mà. 



.

Tiếng nước rửa tay róc rách vang vọng trong không gian thoang thoảng mùi hoa nhài của nhà vệ sinh, hoà lẫn với mùi nước xà phòng khiến đầu óc Shin dần tỉnh táo đôi chút. Cơn choáng váng của men rượu vẫn còn âm ỉ, nhưng ít nhất đôi mắt đã không còn lờ đờ như lúc nãy nữa. Em ngẩng lên nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, mái tóc vàng rối bời vì bị áo khoác trùm lên ban nãy giờ rũ xuống che nửa gương mặt.

Em thở dài, tay vốc nước lạnh táp lên mặt, hy vọng cảm giác tê buốt của nước sẽ cuốn trôi đi chút gì đó trong lòng. Có lẽ hôm nay em đã uống quá nhiều rồi. Uống để quên, nhưng càng uống càng nhớ. Em lẩm bẩm với chính mình trong hơi thở nặng nề.

Lần sau phải tiết chế lại thôi... Thật đấy.

Nhưng rồi khi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu qua tấm gương mờ hơi nước, ký ức xưa cũ lại cuộn về như sóng trào. Em nhớ cái đêm cả hai từng ngồi bên nhau, chỉ có ánh nến leo lét, chai rượu vang sóng sánh đỏ thẫm trên bàn. Khi ấy, em từng nghĩ đó là khoảnh khắc lãng mạn nhất đời mình. Vậy mà, thật nực cười. Ai mà ngờ, sau đúng hai ly, cả em lẫn gã đã lăn ra ngủ gục như hai thằng ngốc, bỏ mặc rượu và nến tắt lụi dần trong đêm tối.

Nghĩ tới đó, em khẽ bật cười một mình, tiếng cười khan lạc lõng vang lên giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Nhưng chưa kịp dứt, nước mắt đã vô thức trào ra, lăn dài trên gò má nóng hổi. Đôi vai em run lên nhè nhẹ. Đáng lẽ... đáng lẽ em phải quên gã rồi chứ. Sao lại cứ vô cớ mà nhớ đến như thế này...

Tiếng cửa nhà vệ sinh bất chợt vang lên, kéo em về thực tại. Em vội vàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, chỉnh lại mái tóc rối rồi bước nhanh về phía cửa. Đầu cúi thấp, em chỉ mong ai đó bước vào không kịp nhìn thấy vẻ thảm hại của mình lúc này.

Nhưng vừa ngẩng mặt lên, đôi mắt em chạm phải ánh nhìn của người vừa bước vào. Thời gian như đông cứng lại. Người đó cũng đứng sững, đôi mắt mở to, rõ ràng bất ngờ không kém.

"Shin...?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip