3.

Shin tỉnh dậy với ánh nắng vàng hắt qua rèm cửa sổ. Âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng sóng biển dịu nhẹ, vỗ từng nhịp vào bờ và tiếng chim hót lảnh lót đâu đó ngoài cửa sổ. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí khiến cậu khẽ nhíu mày - không phải mùi hương cậu thường ngửi thấy trong những buổi sáng bình thường. Nhưng rồi cậu nhớ ra: chả có gì là "bình thường" nữa.

Cậu lê bước khỏi phòng, mái tóc rối bù, chiếc áo phông rộng thùng thình đang lơ đãng rơi khỏi một bên vai. Nagumo đang đứng bên bếp, tay cầm ly cà phê, ánh mắt lướt qua Shin rồi dừng lại.

"Nhìn em như vừa chui ra khỏi bụi rậm vậy." - Giọng anh trầm lắng, nhẹ nhàng không gắt gỏng.

Shin hơi nhăn mặt, dụi dụi mắt, đáp lại:
"Thì cả hai đang bị truy nã mà, có phải đi nghĩ dưỡng đâu."

Nagumo chỉ bật cười khe khẽ, đặt một ly cà phê khác lên bàn:
"Uống đi, tuy vị không ngon nhưng nó giúp em tỉnh táo đấy."

Shin nhấc ly lên, nhấp một ngụm nhăn mặt ngay sau đó:
"Thề là tôi thà bị bắt còn hơn phải uống cái thứ nước dở tệ này."

Nagumo không nói gì, phớt lờ tiếp tục làm bữa sáng cho cả hai: vài lát bánh mì nướng, trứng chiên, và một ít trái cây nhiệt đới... Trái với vẻ ngoài bất cần đời, thì anh lại là con người biết lo toan mọi thứ - một khía cạnh mà Shin không nghĩ sẽ thấy ở anh.

Trong suốt bữa ăn, hai người ít nói. Không khí tuy không căng thẳng, nhưng cũng chẳng thoải mái. Có điều gì đó vẫn chưa được tháo gỡ - một khoảng cách vô hình giữa hai kẻ từng sát cánh bên nhau, giờ lại chung sống dưới một mái nhà như những người dưng tạm trú.

"Nagumo." - Shin lên tiếng khi tay vẫn đang cầm chiếc bánh mì - "Chúng ta... định sống đến thế này tới bao giờ?".

Nagumo tựa lưng vào ghế, tay đan lại phía sau gáy:
"Chừng nào lệnh truy nã còn hiệu lực thì lúc đó tôi sẽ giữ em lại."

Câu trả lời đó khiến Shin giật mình. Không biết vì là do anh nói "giữ em lại" hay là do ánh mắt lúc đó nữa - ánh mắt không mang vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà nó ánh lên sự ấm áp. Như thể Nagumo đang che giấu điều gì đó sau nụ cười của anh.

"Vậy mai mốt lệnh truy nã biến mất thì sao?" - Shin thử hỏi, nhìn Nagumo không rời mắt.

"Thì... tôi vẫn giữ em bên mình thôi."

Nói đến đây làm Shin nổi hết da gà, da vịt. Cậu bối rối, không biết là đùa hay thật. Nhưng tim cậu khẽ đập loạn một nhịp.

Những ngày tiếp theo sau đó, cuộc sống của họ trôi qua một cách thật lặng lẽ. Ban ngày họ chia nhau việc nhà: người lau chùi, quét dọn nhà, người đi sửa lại hệ thống điện, người ra bờ biển câu cá,...

Buổi tối, hai ngừoi thường ngồi trước hiên nhà, uống nước ép từ quả mọng trên đảo mà Shin tìm thấy và... im lặng nhìn bầu trời sao. Cậu có cảm giác giác Nagumo định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Có một đêm mưa lớn, điện bị ngắt giữa chừng, và tiếng sấm khiến cả không gian như rung lên.

Shin giật mình tỉnh giấc, bước ra hành lang thì cậu thấy Nagumo đang ngồi dưới ánh nến loe lét, một tay cầm cây bánh pocky, tay còn lại chống cằm.

"Anh cũng không ngủ được à?" - Shin hỏi, giọng khàn khàn.

Nagumo liếc nhìn cậu và đáp:
"Tôi từng sống ở đây một mình khá lâu. Nhưng giờ lại có người bên cạnh, thành ra mất ngủ thôi."

Shin nhếch môi, khẽ hỏi:
"Vì tôi ồn ào quá à?"

Nagumo lắc đầu:
"Haa... không phải, vì tôi đã quen với cô đơn. Giờ bên cạnh tôi, lại có một thứ rất... âm áp."

Câu nói đó khiến Shin cứng người. Cậu không biết nên cảm như thế nào? Chỉ biết cơn mưa ngoài kia không còn đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip