Live with love.

༘˚⋆✎ᝰ.ᐟ.࿔*:・

"Muộn rồi đấy, Nagumo."

Trước khi rời đi, người kia đã nói với hắn như vậy, giọng nói run rẩy, một sự thất vọng tột cùng với giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền.

Một cảm xúc vỡ tan, thành từng mảnh, ghim sâu trong trái tim.

Cánh cửa khép lại, không nhanh không mạnh, cũng không vội vàng mà bước đi. Có lẽ vì từng thương, từng yêu và tiếc nhớ quãng thời gian ấy.

Vết hằn của tình yêu, giờ đây thành từng yêu.

Một khoảng cách nhỏ, giữa mép cửa và khung gỗ, như thể người kia đã do dự trong khoảnh khắc cuối cùng, như thể muốn chừa một đường lui cho đối phương.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn đóng lại.

Như tình yêu dang dở, chẳng thể khép lại mà cũng chẳng thể mở ra trọn vẹn được nữa.

Nagumo không đuổi theo, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn vào cánh cửa trước mặt. Trong khi bàn tay đã siết chặt đến mức khiến các đốt ngón tay trắng bệch, muốn rớm máu. Tiếng bước chân đằng sau mỗi lúc một xa dần, đến khi chẳng còn lại gì.

Cứ thế mà đi mất khỏi thế giới của hắn.

Giờ đây, mọi thứ thật nặng nề trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh từng vang vảng khắp phòng, giờ chỉ còn một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, chỉ tội cho trái tim từng đập mà buốt giá.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, đầu ngả ra sau, hơi thở chậm rãi, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Sau cuộc cãi vã vừa rồi, hai người đã có chút lời lẽ không hay với nhau và hắn đã nói gì ý nhỉ?

Để rồi khi kết thúc lại là những giọt nước mắt chảy dài trên má, hơi thở nguội lạnh cùng với trái tim không còn nhịp đập, và một trong hai phải rời đi.

Cậu là người rời đi, hắn là kẻ ở lại.

Vốn dĩ nó đã phải dừng lại từ lâu rồi, níu lại làm gì, giữ lại làm gì. Khi mà ai cũng mang trong mình những nỗi hoài nghi và sự tổn thương. Nagumo không nhớ rõ, đây là lần thứ bao nhiêu hắn và cậu cãi nhau, cũng không nhớ nổi từ khi nào những cuộc tranh luận nhỏ nhẹ lại hóa thành trận cãi vã lớn.

Hắn chỉ nhớ ánh mắt của cậu trước khi rời đi, không phải là sự tức giận, mà là đau lòng và thất vọng vì hắn.

Dường như, tất cả những gì hai ta từng có, đều bị bỏ lại phía sau, vỡ vụn không thể hàn gắn.

Chỉ còn lại hắn, bơ vơ giữa một căn phòng trống trải và một cánh cửa đã khép chặt.

Nagumo đưa tay lên ngực, bóp chặt lấy trái tim đang rỉ máu của mình, cơn đau âm ỉ mãi mà chưa dứt. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lồng ngực, chạm vào là thấy đau, chỗ nào cũng thấy đau...

Nagumo chưa từng yêu ai nhiều đến thế, ít nhất là hắn cảm thấy mình đáng bị như vậy. Nhưng làm sao để nguôi ngoai đi tình yêu đã mất đây? Làm sao để từng yêu một người đã yêu mình đây?

Nhưng giờ thì muộn rồi, Nagumo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip