Nghi Ngờ - R15
Gần đây, Nagumo thấy Shin cứ lén lút với điện thoại. Có lần hắn tình cờ thấy cậu đang nhắn tin với ai đó, gương mặt thì đỏ bừng, ánh mắt lại loé lên vẻ hồi hộp. Không giống cách Shin thường nói chuyện với bạn bè trong nhóm.
Có hôm đang ngồi ăn tối cùng Nagumo, cậu còn bật dậy giữa bữa để ra ban công, thì thầm điều gì đó với ai đó qua điện thoại, sau đó trở lại với một vẻ bối rối không giấu nổi.
Nagumo không hỏi, chỉ liếc nhìn bằng ánh mắt sâu thẳm và yên lặng hơn bình thường.
Ban đầu, hắn không để bụng. Nhưng khi thấy cậu cười một cách ngốc nghếch với màn hình, lại né tránh ánh mắt hắn... thì sự kiên nhẫn trong Nagumo bắt đầu nứt rạn.
Shin không biết, nhưng từng chuyển động nhỏ của cậu đều lọt vào tầm mắt Nagumo. Hắn không phải kiểu người dễ bỏ qua những thay đổi. Đặc biệt là khi nó đến từ Shin - một người mà dù có chết hắn cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay.
Lúc đầu, hắn tự nhủ: "Có thể Shin đang lên kế hoạch gì đó. Hoặc chỉ đơn giản là nói chuyện với Lu hay Sakamoto."
Nhưng khi những lần Shin giật mình, giấu điện thoại đi ngay khi hắn bước vào phòng trở nên quá thường xuyên, suy nghĩ đó bắt đầu trôi đi.
Và một thứ khác trỗi dậy: nghi ngờ.
----
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên ghế sô pha xem phim, Shin lại cúi xuống điện thoại.
Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng hắn hỏi:
"Khuya rồi mà Shin còn nhắn tin với ai vậy~?"
Shin khựng lại, tay cầm điện thoại hơi siết.
"À, không có gì... chỉ là Lu hỏi vài chuyện lặt vặt ấy mà."
"Ồ." Nagumo cười. "Lặt vặt đến mức phải đỏ mặt thế kia à?"
Shin cứng người, rồi quay sang nhìn hắn, gượng cười:
"Thì-thì là có chút chuyện cần giải quyết thôi."
Hắn không đáp. Nhưng bàn tay thò qua kéo nhẹ cổ áo Shin, khiến cậu giật nảy. "Phải không? Dạo này Shin hay làm những việc mờ ám lắm nha~"
"Không có!" Shin bật dậy, luống cuống nhét điện thoại vào túi quần. "Tôi... tôi lên phòng trước đây. Mai tôi phải dậy sớm..."
Nagumo không ngăn lại. Hắn nhìn cậu hồi lâu, rồi ngả người tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ.
----
Hôm ấy, Nagumo trở về sớm hơn thường lệ.
Căn nhà yên tĩnh, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không có tiếng động. Hắn lặng lẽ cởi áo khoác, bước vào trong. Và ngay lúc ấy, hắn thấy Shin nằm cuộn tròn trên sô pha, ngủ gục, tay vẫn ôm chặt chiếc điện thoại.
Mái tóc mềm phủ ngang trán, hàng mi khẽ run mỗi khi cậu thở ra, trông vô hại đến mức khiến người khác quên mất mình đang tức giận.
Nhưng Nagumo không quên. Hắn tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng gỡ chiếc điện thoại ra khỏi ngón tay Shin.
Màn hình vẫn sáng lờ mờ, vừa kịp hiện lên một dòng tin nhắn mới:
"Tối mai gặp mặt nhé. Đừng để anh ấy biết."
Một nhát dao lạnh buốt như cắt vào ngực Nagumo.
"Anh ấy."
"Đừng để biết."
Từng chữ như thiêu cháy đầu óc hắn.
----
Tối hôm sau, Shin chuẩn bị với tâm trạng phơi phới.
Cậu không hề biết đêm qua đã có ai lục điện thoại mình. Không biết rằng suốt đêm, người kia đã ngồi cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn cậu ngủ với đôi mắt tối sầm, tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.
Shin chỉ biết hôm nay là ngày đặc biệt. Cuối cùng cũng chốt được kế hoạch cho buổi tiệc sinh nhật bất ngờ của Nagumo-một chuyến du lịch ngắn ngày chỉ riêng cậu và hắn, đúng kiểu hắn thích. Và bây giở cậu đang chuẩn bị đi gặp người tư vẫn. Cậu đã bí mật chuẩn bị suốt cả tuần nay, mỗi ngày Shin là cứ phải thật cẩn thận để không làm hắn nghi ngờ.
Shin tắm sớm, thay đồ, rồi đứng trước gương chỉnh lại tóc. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi hơi rộng, khoác thêm áo khoác mỏng màu kem. Nhìn trong gương, gò má cậu hơi ửng vì háo hức. Đôi mắt lấp lánh.
Chắc hắn sẽ bất ngờ lắm đây.
Shin cười một mình, rồi cúi xuống lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn từ người tư vấn.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
Shin giật mình quay lại, tưởng rằng mình đã khoá cửa. Nhưng người đứng ở ngưỡng cửa, với bóng đổ dài và ánh nhìn lạnh buốt... là Nagumo.
"Anh... sao anh còn ở đây?" – Shin lắp bắp, chột dạ nhìn đồng hồ – "Không phải tối nay anh có nhiệm vụ sẽ về muộn sao?"
Nagumo không đáp. Hắn bước chậm vào phòng, đóng cửa lại bằng chân, cạch một tiếng nghe khô khốc.
"Shin định đi đâu thế?" – giọng hắn đều đều, nhưng chất chứa gì đó rất lạ.
Shin nuốt nước bọt. “Tôi... ra ngoài một chút. Có hẹn với đám Heisuke.”
"À." Nagumo nhếch môi. "Thực sự là đi chơi, hửm?."
Shin thoáng run. Cậu bước lùi một chút, vô thức nắm chặt quai túi. "Anh sao vậy...? Nhìn anh... lạ lắm."
Nagumo không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu, từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở cổ tay cậu-nơi chiếc đồng hồ bạc phản chiếu ánh sáng mờ.
"Shin biết tôi không thích bị lừa, đúng không?" – hắn nói, giọng trầm hẳn. "Nhất là bởi một kẻ chẳng biết giấu giếm như cậu."
Shin ngước mắt, lùi thêm một bước. "Lừa... gì cơ?”
Nagumo không trả lời. Hắn tiến tới, siết lấy cổ tay Shin, kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường phía sau.
"Anh-!" Shin chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị đè chặt dưới sức nặng quen thuộc. Hơi thở nóng rực phả sát bên tai.
"Cậu định gặp ai tối nay?" – Nagumo thì thầm, giọng nghèn nghẹt. “Hửm?”
"Là tiệc sinh nhật...! Tôi chỉ-!"
"Một bữa tiệc à?" – hắn cười nhạt. "Cậu bảo đừng để 'anh ấy' biết cơ mà, Shin."
Ánh mắt cậu đông cứng lại. Miệng mở ra nhưng không nói được lời nào.
Trong khoảnh khắc đó, Shin hiểu rằng-hắn đã đọc tin nhắn. Và hiểu sai mọi thứ.
"Anh ghen sao...?" – Shin thốt lên, gần như hoảng loạn.
Nagumo cúi xuống, môi gần sát cổ cậu.
"Đoán xem."
Hơi thở của Nagumo nóng hổi, phả sát bên tai, như thiêu đốt từng sợi thần kinh mỏng manh trong người Shin. Hắn không hôn, không nói thêm, chỉ dán sát vào cậu, giữ cổ tay cậu trên đỉnh đầu như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy.
"Anh đang... hiểu lầm rồi..." – Shin thở gấp, cổ họng khô khốc, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh – "Đó là... tiệc sinh nhật mà tôi với-"
"Cậu nghĩ tôi tin sao?" – Nagumo cắt lời, ánh mắt tối lại. "Shin, cậu lén lút như thế... lại còn nhắn tin kiểu đó. Shin biết nó giống gì không?"
Shin cứng người, hai má đỏ bừng nhưng không phải vì ngượng.
"Nagumo, anh nghi ngờ tôi sao?" – cậu gằn giọng. "Anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh sau lưng à?"
Nagumo không trả lời. Hắn chỉ nhìn Shin, thật lâu.
"Vì tôi biết cảm giác mất đi một thứ mình trân trọng là thế nào" – hắn thì thầm, môi trượt xuống cổ cậu, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm – "nên tôi không cho phép mình mạo hiểm thêm lần nào nữa."
"Tên điên này-" – Shin khẽ nói, ít nhất thì cũng hẵng nghe cậu giải thích đi đã chứ. Bộ tên này lúc nào cũng xồn xồn như vậy hả.
"Ừ." – Nagumo gật đầu. "Điên vì cậu."
Lần này, hắn hôn cậu thật, một nụ hôn sâu.
Nụ hôn không dịu dàng. Nó là sự trút giận, sự trấn áp, sự ghen tuông dồn nén. Nhưng ở sâu trong đó, Shin cảm nhận được một thứ gì đó giống như sợ hãi - sự sợ hãi mất đi, sự sợ hãi bị phản bội, và cả sự sợ hãi về chính tình cảm mình không thể kiểm soát.
Dưới những ngón tay run rẩy siết chặt tấm áo sơ mi của Nagumo. Cậu thở dốc khi hắn rời môi, tay cậu vô thức ôm lấy cổ hắn.
Nagumo chẳng để cậu có cơ hội mở miệng giải thích, hắn lao đến như một con dã thú mất kiểm soát, điên cuồng cắn xé cậu. Từ đôi môi mỏng, chiếc cổ trắng ngần cho đến những nơi sâu kín hơn, hắn để lại trên làn da cậu vô số dấu hôn đỏ tím, như muốn tuyên bố chủ quyền một cách thô bạo.
"Ah-hức...khoan đã Nagumo.."
Bàn tay hắn mò mẫn khắp cơ thể cậu. Đụng chạm vào những điểm nhạy cảm nhất khiến cậu nấc lên từng hồi.
"Shin.. dạng chân ra, hoặc là ngày mai em sẽ chẳng còn đủ sức thấy mặt tên chết bầm kia nữa"
Đêm ấy, tiếng thở hòa lẫn vào nhau, những cú thúc hông mạnh mẽ của người kia liên tục được giáng xuống cơ thể run rẩy của Shin, những đụng chạm dày đặc và không lối thoát. Và tiếng rên rỉ của cậu cứ nấc lên từng hồi khiến căn phòng như chìm trong làn sương mê muội, mờ nhòe bởi hơi thở gấp gáp và những cái siết chặt không tên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, đổ thành những vệt vàng dịu dàng lên tấm ga trắng nhàu nát.
Shin tỉnh giấc trước.
Cơ thể vẫn còn ê ẩm, bao phủ bởi một lớp chăn mỏng và mùi hương của người kia. Cậu cựa nhẹ, hơi nhăn mặt vì cảm giác nhức mỏi nơi thắt lưng, rồi quay sang-
Nagumo vẫn còn ngủ.
Một cánh tay hắn vắt qua eo cậu, siết nhẹ như thể dù đã ngủ, hắn vẫn sợ cậu sẽ biến mất. Mái tóc rối bù, vài sợi dính vào trán. Hơi thở đều đều, vẻ mặt dịu đi như một đứa trẻ, khác hẳn với người đàn ông điên cuồng của đêm qua.
Shin nhìn hắn một lúc lâu, lòng ngổn ngang.
Một phần muốn giận. Một phần lại thấy không nỡ.
Cậu nhẹ tay gỡ tay hắn ra để ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì giọng nói trầm khàn cất lên phía sau:
"Dậy sớm vậy? Shin định đi gặp ai à?"
Shin cứng người.
Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt lặng lẽ.
"Nagumo, thực sự không phải như anh nghĩ mà"
Nagumo chống tay ngồi dậy, ánh mắt đã dịu hơn nhưng vẫn còn vương chút ngờ vực. Hắn nhìn cậu, rồi bất ngờ thở dài, vò mái tóc rối bù.
"Anh tưởng tôi sẽ rời anh bằng cách tổ chức sinh nhật cho anh à?" – Shin nhướn mày.
Nagumo ngước lên, vẻ ngẩn người. "Gì?"
Shin nhích người sang, chống hai tay xuống giường, đôi mắt nhìn vào Nagumo.
"Tin nhắn tôi gửi là về việc chuẩn bị sinh nhật anh. Tôi bảo đừng để anh biết vì muốn tạo bất ngờ. Còn cái ‘tối mai gặp’ là tôi hẹn gặp với người tư vấn kia để chuẩn bị thôi."
Nagumo tròn mắt, miệng mấp máy như không tin vào tai mình. "…Sinh nhật?"
Shin quay lại nhìn hắn đầy trách móc, bĩu môi, nhưng ánh mắt đã mềm đi:
"Ừ, chẳng phải mấy ngày nữa là sinh nhật anh à? Anh nghĩ tôi ngoại tình đấy à?"
Nagumo không nói gì. Một lát sau, hắn kéo chăn trùm kín đầu.
"…Tôi đúng là thằng ngu."
Shin khẽ bật cười, tiến lại ngồi xuống mép giường, cúi xuống, kéo chăn xuống khỏi mặt hắn.
“Ừ, ngu thật. Nhưng là thằng ngu tôi thích.”
Nagumo hé mắt nhìn cậu, rồi bật cười khẽ, như được giải thoát khỏi một cơn ác mộng.
"Thôi xong. Cả bất ngờ sinh nhật cũng phá hỏng rồi."
Shin mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn:
"Không sao. Với cái cách anh phản ứng đêm qua, tôi nghĩ... chúc mừng sinh nhật sớm cũng không tệ."
Nagumo bật cười, kéo cậu ngã xuống lần nữa.
"Sớm gì, tôi đòi quà tiếp."
"Đồ mặt dày."
“Ừ, mặt dày thì sao? Shin cũng đâu có đẩy tôi ra.”
"…"
"Còn đỏ mặt nữa kìa. Thật đáng yêu."
"CÂM MIỆNG, ĐỒ BIẾN THÁI!"
---
Dù kế hoạch ban đầu bị Nagumo phá vỡ tan tành, Shin vẫn quyết định thực hiện nốt chuyến đi đã chuẩn bị từ lâu. Thật ra, cậu muốn tránh cái không khí lúng túng ở nhà sau đêm hôm đó. Nhưng lý do cậu đưa ra lại là:
₫Vì đã đặt vé rồi, không đi thì phí."
Nagumo chẳng cần đợi mời hai lần. Hắn gật đầu ngay, mắt sáng rỡ như trẻ con được đi chơi công viên.
“Ý cậu là... kỳ nghỉ tình nhân, à nhầm, nghỉ sinh nhật?”
"Anh mà còn nói lung tung nữa là ở nhà một mình luôn đấy."
"Ừ ừ! Tôi im rồi, im như tượng luôn!"
Địa điểm Shin chọn là một thị trấn nhỏ ven biển, yên tĩnh, ít người và thời tiết mát mẻ. Khách sạn họ ở có ban công hướng thẳng ra biển, trời xanh như ngọc, sóng vỗ nhè nhẹ, khiến mọi mệt mỏi và căng thẳng như trôi theo gió.
Nagumo nằm dài trên ghế, đeo kính râm, miệng ngậm ống hút ly nước dừa như thể mình đang là nam chính phim hè nhiệt đới.
"Chọn chỗ này đúng là có mắt nhìn ghê" – hắn quay sang nhìn Shin, đang ngồi bên cạnh với một cuốn sách trong tay – "Nhưng tôi không nghĩ Shin lại lãng mạn như vậy đâu đấy."
Shin liếc xéo. "Tôi chọn vì nó yên tĩnh. Không phải vì muốn lãng mạn gì với anh."
"Thế à?" – Nagumo nhướng mày, nở nụ cười trêu chọc – "Thế sao hôm qua cậu đỏ mặt đến tận tai khi bảo thích tôi?"
Shin lập tức nghẹn họng. Mặt cậu tái rồi chuyển sang đỏ ửng trong tích tắc.
"Anh-! Tôi bảo ‘thằng ngu tôi thích’ là kiểu... thích... kiểu... tình cảm với tư cách con người-!" (?)
"Gì vậy tròii." – Nagumo ngắt lời, chống cằm cười khúc khích nhìn cậu, ánh đầy trêu chọc – " Vậy trước giờ Shin thích tôi theo tư cách con gì."
"Con chó."
"…"
"..."
"Shin này"
"Gì?"
"Kết hôn với tôi đi."
"Anh nói cái gì...?"
"Tôi nghiêm túc đấy."
Shin nhìn hắn, lông mày khẽ nheo lại. Gì vậy má? Bộ không chọn bầu không khí khác để cầu hôn được hả?
Nagumo vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng lần này ánh mắt hắn không còn sự trêu chọc thường ngày-mà là một thứ gì đó sâu hơn, chân thành hơn, như thể hắn thật sự đang đặt cả trái tim mình vào lời nói ấy. Ánh mắt hắn không rời khỏi cậu nửa giây.
Shin siết chặt cuốn sách trong tay, mặt đỏ như gấc, mắt cụp xuống.
“…Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Ừ.” – Nagumo mỉm cười, không ép – “Tôi đợi. Bao lâu cũng được.”
Một làn gió biển thổi qua, cuốn theo những vệt nắng và tiếng cười khe khẽ vang lên giữa hai người.
Và có lẽ, đó mới là món quà sinh nhật trọn vẹn nhất Nagumo từng nhận được.
---
Xamlul giữa đêm nè mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip