Mưa phùn đổ xuống lòng thành phố như màn khăn trắng tang tóc, mùi nhựa đường nồng nặc pha lẫn hơi đất ngai ngái. Shin ẩn mình trong con hẻm vắng người, lưng tựa vào bức tường gạch thô ráp của tòa cao ốc bỏ hoang. Từ đây đến tiệm tạp hóa của Sakamoto chỉ khoảng hai mươi mét, cậu có thể nhìn thấy hành động của mọi người thông qua khung cửa kính mờ đục. Ánh đèn vàng bao phủ không gian nhỏ mà ấm cúng, tựa như mảng ký ức xa vời luôn ám ảnh cậu trong những đêm dài mất ngủ.

Gió lạnh luồn qua mái tóc đen rối bời, cuốn theo mùi khói thuốc và hơi ẩm của cơn mưa chưa dứt hẳn. Đôi mắt Shin vẫn hướng về tiệm tạp hóa Sakamoto. Đã bao lâu rồi kể từ ngày cậu rời khỏi đó? Shin không nhớ. Một năm? Hai năm? Hoặc lâu hơn thế nữa. Thời gian với ai kia đã không còn ý nghĩa khi cậu sa vào vũng bùn lầy của thế giới ngầm, để mặc đôi bàn tay nhuốm máu một lần lại một lần - cho dù tất cả chỉ là giả. Mang tiếng là sát thủ nhưng vẻ ngoài của Shin bây giờ hoàn toàn không liên quan đến thân phận nguy hiểm đó. Cơ thể gầy guộc, làn da tái nhợt vì thiếu dinh dưỡng. Những vết sẹo mới chồng lên những vết sẹo cũ, rải rác trên cánh tay, cẳng chân, thậm chí ở cổ và bụng. Cậu để mặc mình chìm trong khói thuốc và những cơn đau âm ỉ. Đó không phải lựa chọn mà là sự trừng phạt - một hình thức tự đày đọa bản thân vì những tội lỗi mà cậu không thể tha thứ.

Mình không xứng đáng được trở về nơi ấy. Shin tự nhủ.

Cậu sát thủ trẻ tuổi đau đáu nhìn vào bên trong cửa hàng. Hana đang ngồi vắt vẻo trên quầy thu ngân, mải mê tô một cuốn sách tranh dày cộp, miệng ríu rít nói điều gì đó mà Shin không thể nghe thấy. Nhưng ai kia có thể tưởng tượng ra điệu cười khúc khích và tiếng gọi đáng yêu đến kỳ lạ của cô bé. Cậu đã từng nghe nó rất nhiều lần. Mỗi tiếng “anh Shin, anh Shin” đều như rót mật vào tai.

Cậu còn nhìn thấy Sakamoto, anh đang sắp xếp lại kệ hàng chuẩn bị đóng cửa. Dáng vẻ vẫn cẩn thận như mọi khi, chăm chú kiểm kê từng cái một. Thỉnh thoảng, Sakamoto lại xoa đầu con gái của mình. Hai cha con vui vẻ tương tác với nhau mà không hề biết rằng có một người đang dõi theo họ từ đằng xa.

Shin nhìn khung cảnh hiện ra trước mặt mà bất giác mỉm cười. Tự nhủ, họ vẫn sống, vẫn hạnh phúc băng qua tháng ngày. Sự đánh đổi của cậu, không phải vô nghĩa.

Khoảng cách gần khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Chỉ cách vài bước chân, cậu có thể bước vào đó xồ vào vòng tay của người thầy cũ rồi nghe những lời trách mắng thô lỗ nhưng đầy yêu thương. Trong giấc mơ, Shin đã từng tưởng tượng ra cảnh mình quay trở lại tiệm tạp hóa của nhà Sakamoto không biết bao nhiêu lần - đó cũng chính là mong ước lớn nhất của cậu sát thủ trẻ tuổi. Nhưng không, trong thực tế ai kia chỉ đứng yên - nhìn ngắm tất cả như một kẻ qua đường, một bóng ma vất vưởng không có quyền can thiệp vào hạnh phúc ấy.

Đã hơn một nghìn ngày kể từ khi cậu quay lại thế giới sát thủ? Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, Shin đều cố gắng dằn vặt bản thân bằng máu và nỗi đau. Đó là hình phạt cậu tự đặt ra để đổi lấy bình yên cho những người mình trân trọng. Chỉ khi làm như vậy, cậu sát thủ trẻ tuổi mới có thể dằn lại nỗi nhớ nhung da diết trong lòng. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, Shin vẫn chẳng nhịn được mà quay lại đây: lén lút như một tên trộm, chỉ dám đứng từ xa dõi theo gia đình nhỏ đã từng thuộc về mình.

Thế giới ngầm là bùn lầy, là tội lỗi, là những vết máu loang lổ mãi chẳng thể gột sạch. Shin biết và chẳng hề hối hận vì lựa chọn của mình. Hằng đêm, cậu sát thủ trẻ tuổi bị ám ảnh bởi tiếng la hét, những khuôn mặt méo mó trong đau đớn, máu loang đỏ tay và mùi tanh hôi xộc lên tận cổ - đó đều là những gì đã xuất hiện trong giấc mơ. Shin chấp nhận trở lại con đường bạo lực, tự nguyện nhuốm bẩn tay mình như một sự chuộc tội mù quáng. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực để bào mòn trái tim còn mềm yếu, sự ân hận vẫn siết chặt linh hồn của cậu.

Shin không tin mình có thể quay lại cuộc sống bình thường. Cậu đã phá nát mọi thứ, tự tay đập tan hy vọng được về bên cạnh những người thương yêu. Cảm giác tự ti khiến cậu cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc, mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa- không có quyền bước vào không gian bình yên đó một lần nào nữa.

Nhưng Shin đã quên rằng, lý trí và cảm xúc không bao giờ đi chung với nhau.

Và đó là lý do mà cậu quay trở lại. Như một con mèo hoang đói khát, Shin lén lút tìm đến tiệm tạp hóa vào những đêm tối trời, đứng từ xa dõi theo cuộc sống của họ. Chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh đó, trái tim Shin như được vỗ về dẫu chỉ là thứ an ủi hão huyền như kẻ nghiện ma túy trong cơn mê. Cậu biết mình không thể trở về, nhưng chẳng thể ngăn bản thân khỏi việc tìm kiếm chút ánh sáng từ quá khứ. Mỗi lần quay lại nhìn tiệm tạp hóa Sakamoto, Shin cứ như một kẻ tự ngược, cam chịu nỗi đau không thể chạm đến.

Nếu chưa từng đứng trong ánh sáng thì cậu đã quen với bóng tối rồi, Shin chua chát nghĩ ngợi. Dù biết hành động của mình chỉ là uống rượu độc giải khát, cậu vẫn chẳng nhịn được quay lại nơi này - như một tên trộm tìm kiếm chút hơi ấm từ quá khứ. Và mỗi lần như vậy, nỗi đau lại chồng chất thêm không thể nào xoa dịu được.

Bấy giờ Sakamoto đang dắt Hana ra chỗ đậu xe, bàn tay to lớn của chú nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Họ cười đùa, tiếng nói chuyện văng vẳng trong đêm khuya tĩnh mịch. Shin nhìn theo, ánh mắt dần dần mờ đi. Trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn lao đến để nghe Sakamoto gọi tên mình bằng giọng trầm ấm đã từng quá quen thuộc. Muốn được nghe Hana vui vẻ kể về ngày hôm nay của cô bé, muốn được cảm nhận sự bình yên đã từng thuộc về mình.

Nhưng ngay lập tức, Shin siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt đến mức bật máu. Không. Cậu không thể. Cậu không được phép. Mọi thứ đã kết thúc kể từ khi cậu quay trở lại thế giới ngầm. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ở đâu đó trong căn ngõ nhỏ làm Shin giật mình. Cậu nín thở, lùi sâu vào bóng tối. Sự cảnh giác dường như là điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí tan vỡ của cậu sát thủ trẻ tuổi.

Đứng từ xa, trong góc khuất của một tòa nhà cao tầng, Nagumo Yoichi bất chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy. Ban đầu, hắn không dám chắc. Nhưng khi theo dõi kỹ hơn, từ tư thế  đứng dựa lưng vào tường cho đến cách đôi mắt ấy chăm chú quan sát tiệm tạp hóa không rời, Nagumo biết mình đã tìm thấy "con mèo hoang" mà bản thân vẫn luôn truy lùng bốn năm nay. 

"Ôi trời ơi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi," hắn lẩm bẩm. 

Dù rất phấn khích nhưng Nagumo không ngu ngốc lao ngay đến chỗ Shin. Hắn biết, cậu nhóc ấy vô cùng cảnh giác, chỉ cần một chút bất cẩn cũng đủ để khiến cậu quay đầu bỏ chạy. Thay vào đó, hắn lùi lại lấy điện thoại ra và gọi cho Sakamoto - người đang chở con gái mình về nhà. Giọng nói của hắn - lạ lùng thay, không còn vẻ cợt nhả thường trực mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Này Sakamoto" hắn nói với ngữ điệu trầm thấp. "Tao tìm thấy Shin rồi. Thằng nhỏ đang ở gần tiệm tạp hóa nhưng không biết là tao đã phát hiện ra."

Một khoảng lặng ngắn ngủi từ đầu dây bên kia. Nagumo gần như có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người bạn thân như thể nỗi lo âu bị dồn nén suốt bốn năm qua đột ngột vỡ òa trong trái tim của cựu sát thủ khét tiếng. 

"Vậy mày tiếp tục theo dõi Shin đi, tao đưa Hana về rồi sẽ tới ngay." Giọng nói của Sakamoto chắc nịch, không chút do dự.

Nagumo gật đầu rồi nhanh chóng cúp máy, hắn nhìn dáng hình quen thuộc đang dần dần rời xa tiệm tạp hóa nhỏ. Lần này, hắn sẽ không để cậu trốn thoát nữa.

Gã sát thủ ấy biết rõ hơn ai hết, muốn kéo một con mèo hoang đã quyết tâm chìm vào vũng bùn lầy trở lại vòng tay bình yên không phải chuyện dễ. Shin đã trốn tránh bọn họ bốn năm nay. Lần nào cậu như bóng ma, hơn một nghìn ngày chưa lộ diện. Nhưng Nagumo không phải là kiểu người dễ dàng lùi bước. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy mục tiêu của mình.

Sau khi cúp máy, Nagumo lặng lẽ mò xuống. Đã bốn năm không gặp, Shin cũng có chút thay đổi so với những gì trong trí nhớ của hắn. Điểm dễ nhận ra nhất là trông cậu có vẻ cô quạnh hơn, giống như một con mèo hoang chẳng có nhà để về, luôn luôn phòng bị với mọi thứ. Thân hình gầy guộc gần như hòa cùng một thể với con hẻm tối đen đằng sau, chiếc áo khoác gió không vừa người thậm chí đã rách vài ba chỗ. Nagumo nhíu mày khi nhận ra Shin đang bị thương - từ dáng đứng vô cùng mất tự nhiên của cậu sát thủ trẻ tuổi. Không, cậu không nên trầy trật như thế. Shin đáng lẽ phải được ôm trọn trong vòng tay hắn, trong sự bảo bọc ấm áp của gia đình Sakamoto chứ không phải như con mèo hoang lạc đường chỉ dám đứng từ xa trộm lấy một chút ánh sáng từ nơi đã từng là tổ ấm. Bộ dạng thảm hại của Shin khiến trái tim Nagumo quặn thắt. Hắn vẫn đứng đó, theo dõi từng biểu cảm hành động của cậu trai trẻ.

Cho đến khi, Shin đánh hơi được mùi nguy hiểm. Linh cảm là một điều không thể thiếu của những người hoạt động trong thế giới ngầm. Hoặc, ánh mắt của ai kia đã quá chăm chú. Cậu sát thủ trẻ tuổi cảm nhận được sự theo dõi ở đâu đó nên nhanh chóng rời đi, khi Nagumo kịp phản ứng thì bóng hình quen thuộc ấy đã biến mất sau con hẻm tối. Dù rất cố gắng truy đuổi nhưng hắn đã bị mất dấu, người nào đó chửi thầm rồi báo lại cho Sakamoto đang trên đường quay trở lại hiện trường. Họ cố gắng thu thập những manh mối còn sót lại rồi lên kế hoạch để ép Shin ra mặt một lần nữa.

Ngày hôm sau, hai người làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra - mục đích là để dụ cậu sát thủ trẻ tuổi nào đó lộ diện.

“Shin vẫn quanh quẩn gần đây.” Nagumo truyền tin qua điện thoại, giọng điệu nghiêm túc chẳng còn cái vẻ cợt nhả như mọi khi. “Suy đoán của mày là đúng, bao giờ hành động?”

Sakamoto đứng trong cửa hàng, bàn tay sắp xếp kệ đồ hơi run rẩy. Một thiết bị truyền tin rất nhỏ được đeo lên vành tai, anh vừa nói chuyện với đồng bạn vừa kìm nén ham muốn quay đầu lại nhìn Shin.

“Chờ một chút…” Giọng Sakamoto trầm thấp. “Đừng để thằng bé phát hiện ra sự tồn tại của mày.”

Nagumo nhướng mày, khinh khỉnh cười xòa:

“Còn chờ mày nhắc nhở sao?”

Gã sát thủ dày dặn kinh nghiệm vừa nói chuyện vừa cẩn thận quan sát con mồi, hắn nấp ở một góc khuất sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Giống như chỉ cần một lời nói từ Sakamoto, Nagumo có thể lao đến chỗ đối phương ngay lập tức. Hắn liên tục tự nhủ, bình tĩnh, bình tĩnh nào, một thợ săn giỏi không thể mất kiên nhẫn vào thời khắc quan trọng… Nhưng làm sao Nagumo có thể nhịn được, họ đã chờ cậu bốn năm rồi!

Nagumo và Sakamoto không nghỉ ngơi trong suốt hai ngày để truy đuổi. Họ lần theo từng tung tích còn sót lại, những dấu chân hằn trên nền đất và cả mùi thuốc lá còn vương. Shin lẩn tránh như một con mèo hoang bị dồn vào chân tường, dường như cậu đã phát hiện ra mình đang bị truy đuổi. Nhưng dù có khéo léo đến mấy cũng không thể xóa đi mọi dấu vết - nhất là khi đối phương đều là những sát thủ khét tiếng. Sakamoto đã từng dạy cậu cách trốn chạy, Nagumo cũng là kẻ săn mồi cừ khôi. Thằng nhóc ấy đang chơi một trò mà họ đã phải trải qua vô số lần trong thế giới này.

Khi Nagumo và Sakamoto đứng trước tòa nhà bỏ hoang, cả hai đều biết rằng Shin đang ở đó. Vết máu rỏ trên mặt đất là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của thanh niên kia. Cựu sát thủ khét tiếng siết chặt nắm đấm, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Shin đang ở trên tầng thượng."

Nagumo cũng gật đầu khẳng định, đôi mắt sắc bén như chim săn mồi. Nghĩ đến điều gì, hắn bỗng bật cười -  giọng nói lẫn chút nhẹ nhõm và phấn khích.

"Lần này tao sẽ không để Shin rời đi nữa."

Tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang đầy mảnh kính vỡ và rác rưởi không được dọn dẹp. Ở một góc khuất, Shin ngồi dựa lưng tựa vào bức tường nứt nẻ, tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. Trước đó cậu đã rít đến điếu thứ ba. Từ cổ áo hở ra có thể nhìn thấy những vết thương mới, vệt máu còn loang lổ trên nền vải tối màu. Vết rạch sâu ở bụng khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc.

Nagumo là người lên tầng thượng trước. Hắn bước chậm không gây tiếng động, dù đã xác định cậu không còn đường trốn thoát, hắn vẫn thật cẩn thận để tránh làm hỏng cơ hội hiếm có của hai người. Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại Shin, đôi mắt Nagumo thoáng hiện lên chút lo lắng nhưng lại nhanh chóng che giấu.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Trốn kỹ đấy." Người đàn ông lên tiếng, cố giữ giọng cợt nhả như thường ngày. Nhưng ánh mắt sắc sảo của hắn không bỏ qua bất cứ chi tiết nào: sắc mặt tái nhợt, bờ vai gầy guộc, và cả những vết thương trên người Shin.
“Đừng tới gần tôi.” Shin đáp, giọng khàn đặc. Cậu cố rụt người lại như muốn ép mình vào góc tường. "Đi ra."

Sakamoto bước tới ngay sau lưng Nagumo. Sự xuất hiện của anh khiến Shin hốt hoảng quay mặt, như thể chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thầy là đủ để khiến nỗi đau trong lòng cậu trào lên như sóng dữ. “Anh Sakamoto... Đừng...”

“Shin, về nhà thôi.” Sakamoto lên tiếng, như thể câu nói vừa rồi chỉ đơn giản là người cha gọi đứa con nhỏ về nhà sau cả ngày dài rong ruổi bên ngoài. Không hề giống như một kẻ đi tìm vừa túm đuôi được mục tiêu. Giọng anh bình tĩnh, gọi Shin. 

“Không... Anh Sakamoto…” Shin ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu. “Em không thể... Em không thể trở về được.”

“Shin?” Sakamoto khụy một chân xuống đất, anh giơ tay muốn ôm lấy bả vai gầy gò của cậu nhưng lại bị đối phương tránh né. 

“Em… Em đã vi phạm gia quy, em đã làm nhiều điều kinh khủng, em không phải là kẻ nên trở về–.” Shin gào lên, như thể muốn xé nát áp lực nghẹt thở đang đè nén lòng mình. Cậu liên tục lặp đi lặp lại tội lỗi mà bản thân đã gây ra, vừa để thuyết phục Sakamoto, vừa để thuyết phục lý trí bắt đầu dao động ngay khi nhìn thấy người đã cưu mang cậu về dưới trướng mình năm nào. "Em đã giết người, đã làm những điều không thể sửa chữa. Em không thể cứ vậy mà mặc kệ hậu quả của mình. Một kẻ như em… Không xứng đâu mà…”

Đúng vậy, cậu không xứng. Khi nói đến những lời cuối cùng, giọng nói của Shin đã bình tĩnh hơn nhưng nghe càng có vẻ chết lặng. Trên tầng thượng của tòa cao ốc, nơi gió hú qua từng khe cửa chưa kịp thi công và đêm đen như muốn nuốt chửng tất cả, cậu sát thủ trẻ tuổi lảo đảo bước về phía lan can. Hai tay cậu run rẩy, quần áo xộc xệch bết lại từng mảng vì bụi, mồ hôi và vết thương còn đang rỉ máu. Bước chân yếu ớt như muốn buông xuôi của Shin khiến hai người ở phía đối diện vô cùng căng thẳng. Gần như ngay lập tức, họ chạy tới muốn kéo cậu trở lại. 

Sự lo lắng của Sakamoto và Nagumo khiến ai kia càng cảm thấy day dứt. Cậu không xứng đáng với những tình cảm quý giá này… “Gia đình” là một thứ gì đó quá xa vời. Shin thở gấp, sợ hãi khi nhận ra rằng bản thân đã hơi dao động. Cậu nắm chặt mảnh áo trước ngực, quyết tâm rời đi:

[Đứng yên.]

Một mệnh lệnh ngắn ngủi thoảng qua tâm trí Nagumo như một cái chạm vô hình. Hắn khựng lại, đôi chân bỗng cứng đờ trong tích tắc. Sakamoto cũng vậy - mắt anh trừng lớn khi nhận ra tình hình không ổn. Shin chỉ có thể dùng năng lực ấy một lần cho mỗi người. Và bây giờ, cậu dùng nó để tạo ra một khe hở - một khoảnh khắc duy nhất, đủ để kéo lê thân thể rách nát đến bên rìa lan can.
Gió đêm thổi qua lạnh buốt. Một bước, hai bước… Shin đã đánh giá cao thể lực của chính mình. Mới dồn sức chạy được vài giây, chân cậu đã khụy xuống còn cách lan can khoảng hai mét. Lúc này, ai kia vẫn cố gắng với tay ra nhưng đã bị hai người vừa thoát khỏi năng lực của cậu chặn lại.

Nagumo vô cùng tức giận vì hành động bốc đồng của Shin, với cơ thể yếu ớt như thế này làm sao cậu có thể trơn tru nhảy xuống? Sakamoto dù cũng hốt hoảng nhưng biết đây không phải là thời điểm thích hợp để “răn dạy” cậu học trò của mình. Điều quan trọng bấy giờ là giúp Shin gỡ rối, để cậu một lần nữa quay trở lại gia đình khi xưa.

“Shin, không ai trách chú mày hết.” Sakamoto nói bằng giọng trầm ấm và kiên định. Anh nắm chặt bả vai người nhân viên cũ, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Anh biết rõ mày là người thế nào mà. Mọi người ở nhà, đang chờ chú về.”
Gia đình. Hai chữ ấy khiến bao nỗi lòng của Shin nghẹn lại. Hàng trăm hàng ngàn lần cậu tự lừa dối bản thân rằng thứ đó đã không còn tồn tại, cậu đã tự tay phá hủy nó bằng vô vàn tội lỗi và sai lầm. Nhưng họ vẫn cố gắng xuất hiện trước mặt cậu: Nagumo và Sakamoto, hai kẻ cứng đầu đến khó chịu, vẫn luôn ở đó. Không bỏ cuộc. Không buông tay.

Cổ họng nghẹn ứ, trái tim như bị ai bóp chặt rồi thả ra. Gia đình… Từ khi nào mà hai chữ ấy lại trở nên xa lạ đến thế? Shin không nhớ nữa. Chỉ biết rằng trong lòng cậu, gia đình là thứ gì đó quá đỗi xa vời - đến mức bản thân, một kẻ lấm lem tội lỗi và máu tanh không dám chạm vào. Cậu sợ sự dịu dàng của họ, sợ những ánh mắt tràn đầy yêu thương. Sợ một cái ôm, sợ một tiếng gọi “về nhà đi” quá đỗi quen thuộc. Nó có thể làm cậu trở nên yếu đuối, trở nên tham lam… Thế giới ngầm vốn chẳng còn đường về cho những kẻ gia nhập, với đôi bàn tay đã dính máu tươi - cậu làm gì có quyền mơ tưởng nhiều đến thế?

Shin mệt mỏi cúi đầu, từ từ nhắm mắt lại. Sakamoto lo lắng theo dõi từng biểu cảm của học trò. Anh ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay buông thõng của Shin, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cậu trai trẻ.

“Mày không phải kẻ xấu, mày là một thành viên của gia đình anh. Về nhà thôi Shin.” 
Một giọt nước mắt lặng lẽ lướt qua gò má, cằm, rồi rơi xuống - biến mất sau lớp áo khoác gió màu đen. Khoảnh khắc cậu sát thủ trẻ tuổi ngẩng đầu, hai người biết mình đã thành công một nửa. Nagumo dựa vai vào tường cười khẽ. “Kỹ năng lẩn trốn cũng cừ đấy. Nhưng tôi không phải là một tên sát thủ yếu nghề. Lần này thì đừng hòng lẩn đi đâu được nữa.”

Chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Shin không giãy giụa khi Nagumo ôm lấy mình, vòng tay hắn siết chặt đến nỗi muốn khảm sâu người thanh niên ấy vào lồng ngực. Cảm giác thân thuộc đến lạ lùng khiến Shin bỗng dưng mềm yếu theo cách cậu không ngờ tới. Cái ôm đầy thô bạo mà dịu dàng, áp chặt đến nỗi ngộp thở nhưng lại mang một sự ấm áp mà Shin tưởng mình đã quên từ lâu.

Áo khoác gió của Nagumo thoảng mùi khói thuốc cùng mồ hôi nhưng cậu không hề ghét bỏ. Hệt như một con mèo hoang tìm thấy góc khuất để dừng chân, Shin ngồi yên tại chỗ, không vùng vẫy nữa…

“Được rồi. Nghỉ một chút đi.” Nagumo nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy của cậu sát thủ trẻ. Gã mỉm cười, nhưng chẳng còn cái vẻ cà lơ phất phơ thường thấy. Ai kia cứ ôm chặt cậu như vậy, chẳng buồn buông tay ra - sợ rằng chỉ cần nói lỏng một chút thôi, con mèo hoang này sẽ biến mất một lần nữa. 

Sakamoto đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào Shin. Anh không nói gì, nhưng sự lo lắng và cả nỗi đau đã hiện trên khuôn mặt.

“Mọi người đang ở nhà, chờ chú đấy.” Sakamoto thì thầm, một tiếng gọi đợi chờ.

Shin mím môi không trả lời, dẫu cho có nghe thấy lời anh. Hơi thở nặng nề như một con thú hoang bị thương đang cố gắng chống đỡ cơ thể để phòng bị mối nguy từ bên ngoài. Ánh mắt dại đi vì kiệt sức và những cơn đau không ngừng âm ỉ dưới da thịt. Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn đó, một ý nghĩ nhỏ nhoi chợt lóe lên trong tâm trí cậu khi nhìn thấy Nagumo và Sakamoto.

Mình có thể trở về nơi này không?

Suy nghĩ ấy đột ngột hiện ra như một tia sáng phá tan màn đêm tăm tối. Shin không vội đáp lại những lời khuyên nhủ của Nagumo và Sakamoto, cậu chỉ im lặng để mặc hơi ấm của Nagumo bao lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. 

Có lẽ, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Shin để mặc cho hai người lôi kéo mình về nhà, nhìn chị Aoi và bé Hana đứng canh cửa, Heisuke vừa trở về với Lu từ tiệm bước ra, hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cậu thật sự đã quay lại nơi này, sau bốn năm. Khoảnh khắc được chào đón bởi gia đình Sakamoto, một thứ gì đó vẫn luôn siết chặt trái tim Shin bỗng bị cắt đứt. Cậu như một con mèo hoang lạc đường cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân, dù còn bỡ ngỡ nhưng đã chấp nhận cuộc sống mới - bắt đầu bằng việc nhìn ngắm những thứ đã dần trở nên xa lạ sau bốn năm. Thấy Shin, chị Aoi bỏ dở việc thanh toán, Hana mừng rỡ ríu rít bên cạnh, hai con người kia vẫn ồn ào như vậy. Shin nghe thấy tiếng Lu òa khóc vội chạy vào ôm chặt mình, nhỏ nói bản thân và Heisuke đã rất lo lắng, đã nhớ Shin, cũng không rõ thế nào mà lại xin lỗi cậu.

Trái tim treo lơ lửng cứ thế hạ xuống, cậu về với gia đình Sakamoto, mọi chuyện hệt như một giấc mơ. Nhìn vết máu trên người Shin, chị Aoi hoảng sợ vào nhà tìm hòm sơ cứu. Cả gia đình sáu người tính thêm Nagumo bao quanh cậu sát thủ trẻ tuổi. Người cởi áo, người đút nước, cẩn thận cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ lên ba. Shin ngại ngùng muốn nói mình không sao nhưng nhìn khung cảnh trước mặt, nghĩ rồi lại thôi. Bốn năm - quãng thời gian đủ dài để Shin chợt cảm thấy lạ lẫm, nhưng rồi cậu biết, mình còn rất nhiều thời gian cho việc nhớ lại những ký ức ngày xưa.

Vì cậu đã trở về nhà rồi. 

4474w

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip