Ánh Sáng
Note: Em Shin bị mù tạm thời.
==================================
Vào một sáng tỉnh lại. Shin phát hiện mắt mình không còn nhìn được nữa.
Và điều này đã khiến cả nhà Sakamoto rơi vào hỗn loạn.
Sakamoto sốc vỡ kính, anh nhìn thằng đệ cưng của mình mà không thốt lên lời, tại sao?
"Không lẽ? Do vụ nổ lần trước?"
Vào cách đây tròn một tuần, Shin và Heisuke gặp phục kích trên đường đi giao đồ, hại cho hai người phải lao vào quần ẩu một trận. Và một số trong đám sát thủ có mặt có lắp đặt bom. Mặc dù đã nhận ra được, nhưng tên sát thủ kích hoạt điều khiển quá nhanh, khiến cả nhà máy khổng lồ bị phá hủy ngay lập tức. Shin và Heisuke chỉ vừa kịp thoát nổi, người Shin sau vụ đó đến giờ còn nhừ cả ra nè.
Vụ nổ đó thực ra là loại được ra đời bởi sự kết hợp giữa học sinh khoa độc dược và khoa vũ khí. Hai cựu học sinh JCC sau khi cưới nhau thì rảnh rang quá mà, đi làm một quả bom công phá tinh thần kẻ thù bằng khí gas.
Mà não Heisuke như chấn bé đù ấy, thành ra sau vụ này Shin hưởng trọn. Cả não và giây thần kinh thị giác của Shin đều gặp chấn động, nhưng mà khả năng ngoại cảm vẫn hoạt động tố, chỉ mắt bị mù thôi.
Aoi nhìn thằng con- à không, thằng đệ của chồng mình, đứa nhóc gầy đét mà mình chăm bẵm bao lâu bị vậy thì cũng sốc lắm, chị thử lấy thuốc nhỏ mắt cho Shin, cả thuốc giải độc cũng thử, nhưng cuối cùng chỉ có Shin rên ư ử vì bị cay mắt, mắt vẫn không nhìn được.
Hana leo lên đùi Shin ngồi, cô bé đưa tay xoa nắn hai bên má mềm dẻo của Shin, giọng nói ngọt ngào an ủi:
"Đừng lo, mắt Shin sẽ sớm khỏi thôi. Mẹ nói nhỏ vào hơi đau một chút, nhưng sẽ khỏi bệnh đó."
Shin kìm nước mắt xoa xoa đầu bé Hana, trời ơi đáng yêu quá.
Trong đó, Heisuke và Lu đã nhanh chóng đi tìm bà Miya đưa về nhà.
"Sếp ơi!!! Bọn em về rồi nèeeeeeeeeee!!"
Giọng nói của Lu vang từ tận ngoài xa, vèo một phát , cảm nhận được cả gió, hai đứa nó thành công hộ tống bà Miya về nhà.
Sakamoto nhìn bà Miya, hỏi:
"Bà ổn không?"
"ỌEEEEEE !!"
Mất một lúc, bà Miya mới trở về trạng thái bình thường.
Sau một hồi soi khám...
"Hm... Bị mù rồi, nhưng không sao, mù tạm thời thôi, cứu được."
Cả nhà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lu trêu chọc: "Tính ra ông cú duyên với mấy trò này ghê, lần trước ở trung tâm giải trí cũng bị nữa~"
Heisuke cũng hóng hớt theo: "Thật hả? Lần đầu tui nghe đó, kể nghe coi~"
Hai đứa quay qua cười cợt Shin, làm cậu vừa ngượng vừa giận: "Hai bây im coiiiii!"
Chỉ có hai vị phụ huynh là lo lắng bất an thôi. Aoi và Sakamoto hỏi bà Miya phải mất bao lâu để mắt Shin có thể nhìn thấy trở lại.
"Ta không biết. Ta chưa biết loại độc này hoạt động ra sao, chỉ biết là khi khám, dù một số dây thần kinh giác mạc đã ngừng hoạt động, nhưng chúng vẫn chưa chết, đôi mắt đó còn cứu được. Chỉ là không biết nhóc ấy sẽ rơi vào trạng thái mù trong bao lâu thôi. Có thể chỉ cần tuần sau là được, cũng có thể là tháng sau, hoặc cả năm sau cũng nên. May mà tiếp xúc với chất độc ít, nên cứ để ta về nhà nghiên cứu xem."
Thế là Shin lại bị đè ra để lấy dịch mắt, vừa thốn vừa đau, Shin chảy nước mắt đấm cả Lu và Heisuke, đã sợ đau mà hai đứa nó còn chọc.
Sau một thời gian sống trong bóng tối, Shin đã dần làm quen được với nó. Cậu nhanh chóng học được cách sống chung với bóng tối, nhanh đến đáng ngạc nhiên.
Có lẽ vì khả năng thích ứng của Shin quá mạnh?
Nhưng đôi khi , sống ở một thế giới nơi mọi thứ là một màu tối, lạnh, và vô dạng , chúng cũng làm Shin cảm thấy nặng nề.
Shin sẽ chợt thấy hụt hẫng, rồi sẽ vô tình có những suy nghĩ bi quan kiểu không lẽ từ giờ mình lại trở thành một người mù?
Mặc dù với khả năng ngoại cảm, Shin vẫn có thể sinh hoạt mà không gặp quá nhiều bất lợi, nhưng chiến đấu thì khác. Shin chắc chắn không thể sánh vai với anh Sakamoto nữa nếu trở nên vô dụng như vậy.
Nhưng bản năng tích cực vốn có, con mèo kiêu ngạo ấy vẫn vực dậy được, còn hi vọng mà, còn cứu được.
Dù mù, nhưng kĩ năng chiến đấu của Shin vẫn đỉnh lắm đó, nhất là khi anh Sakamoto đã dành thời gian training Shin khả năng chiến đấu trong bóng tối.
Dần dần, Shin tự tin hơn.
Có một hôm, Shin phải trông tiệm một mình. Sakamoto phải cùng Aoi đưa bé Hana đi khám tổng quát. Lu thì vừa bay vội về Trung Quốc, hình như có lục đục trong nội bộ buộc Lu phải về giúp, vì thế nên Heisuke cũng đi theo để giúp bảo vệ Lu. Thành ra, hôm đó Shin phải ở một mình.
Cửa tiệm vắng khách. Ngoài trời đang mưa lâm râm, cái kiểu mưa khiến ai cũng lười ra đường. Shin thở dài, một tay ôm thùng mì to tổ bố, lưng hơi cong xuống, chân dò dẫm bước từng nhịp về phía kệ gỗ trong góc.
Không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên và tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân.
Rồi có tiếng chuông cửa ting ting vang lên.
Có ba người bước vào. Bọn họ cười giả lả, tay nhét vào túi áo khoác, giọng cố làm thân:
"Chào nhé, cho tụi tôi xem mấy loại ramen ăn liền được không?"
Shin dừng tay. Đầu hơi nghiêng.
Cậu chẳng cần mở mắt. Dù có nhìn cũng chỉ thấy một màu đen thôi mà. Nhưng tâm trí thì đã chạm đến thứ sâu hơn.
'Giờ cứ giả làm khách trước, dụ thằng nhân viên ẻo ẻo tóc vàng kia , xử nó rồi bắt làm con tin.'
'Sau đó dùng nó dụ thằng Sakamoto đến, xử cả hai thế là tóm được một tỉ dễ dàng."
Shin đơ cái mặt ra, xịt keo liền.
"Tôi mù nên là mấy cha có giả làm bố tôi thì cũng không lừa nổi tôi đâu."
Cậu đặt thùng mì xuống. Nhẹ nhàng phủi tay, rồi lùi lại một bước, đúng lúc một tên phóng tới.
Dao xé không khí, nhưng chỉ đâm trượt vào khoảng trống. Shin đã nghiêng đầu né từ trước.
Một kẻ đang tính toán đường tấn công. Một tên đang tưởng tượng cảnh đâm dao vào ngực cậu.
Shin bình tĩnh, tay thò vào túi áo, móc ra... một cây bút bi.
Tên sát thủ thứ hai lao vào từ bên hông, nhưng Shin đã xoay cổ tay, cây bút xoẹt qua như một lưỡi dao nhỏ. Gõ đúng huyệt ở cổ tay hắn — con dao rơi xuống đất, leng keng.
Tên cuối cùng gầm lên, lao tới như trâu húc. Shin khẽ thở ra. Nhẹ. Rồi ngã người ra sau né đòn, trượt chân trên sàn như nước chảy, rồi bất ngờ tung một cú đá xoay ngang gót chân — ngắt nhịp chạy của đối phương.
Hắn loạng choạng.
Ngay lập tức, Shin phóng lên — tay cậu không mạnh, nhưng chuẩn. Cây bút bi gõ vào huyệt ở gáy, rồi đập dứt khoát vào sau cổ. Một cú. Hết phim.
Cả ba đổ xuống sàn. Bất tỉnh.
Mấy trò anh Sakamoto dạy, hiệu quả thật...
Shin đứng thở nhẹ, hơi cúi người, mái tóc đẫm mồ hôi dính vào trán. Cậu đưa tay lên quẹt một cái, rồi lẩm bẩm:
"Ừ thì, cũng không đến nỗi tệ."
Mấy giây sau, người ta thấy một cảnh tượng khá buốn cười: một cậu trai mảnh khảnh, mắt nhắm, tay lôi xềnh xệch từng tên sát thủ ra khỏi tiệm như kéo bao cát.
Ba thằng to cao nằm chồng lên nhau trước cửa, trông như mấy bao rác vậy.
Shin ngồi thụp xuống bậc cửa, rút cái khăn tay trong túi lau mồ hôi, rồi tự nói:
"Giờ mà có ai đi ngang tưởng tui vừa dọn rác..."
Shin quay trở lại quán , cậu tiếp tục làm việc nhưng không hề hay biết trong tiệm có thêm một sự xuất hiện nữa.
Thậm chí kẻ đó còn đứng hiên ngang trước mặt cậu.
"..."
Nagumo.
Hắn đứng đó, nhìn Shin. Nhìn cậu giơ tay lấy khăn lau bàn, dò đường bước từng bước về quầy như đã thuộc lòng mọi thứ.
Hắn... chỉ lặng lẽ quan sát một cách... kỳ lạ.
Rồi, khi Shin vừa hơi ngẩn người – Nagumo bất ngờ tiến sát từ phía sau, nghiêng người cắn khẽ vào gáy cậu.
"–Aah...!"
Shin giật bắn người, tiếng rên nhỏ bật ra trong vô thức.
Nagumo nhoẻn miệng cười.
"Em bất ngờ hả Shin--"
Hắn sững sờ, Shin khóc.
Không phải vì đau. Cũng không hẳn vì sợ.
Chỉ là nước mắt sinh lý đột nhiên chảy ra thôi. Sống trong bóng tối một thời gian quá dài, Shin dù đã quen sống với nó nhưng vẫn luôn giữ tinh thần căng chặt, giống như hồi nãy, để bảo vệ bản thân , Shin luôn phải chú ý cảnh giác, tinh thần căng thẳng liên tục. Và một tên như Nagumo thì quá dễ dàng để phá hủy hàng thủ yếu ớt ấy, tim cậu run nhẹ, cậu vừa sợ hãi.
"Shin!? Shin... tôi xin lỗi! Em đừng khóc mà!"
Nagumo luống cuống hết cả lên, vội dỗ dành Shin.
Shin ngước mặt lên, vì không thể đọc suy nghĩ của Nagumo, Shin chỉ biết quơ tay loạn xạ tìm kiếm.
Nagumo bắt lây cổ tay nhỏ bé của esper, dịu dàng đặt đôi tay của em mèo con tóc vàng lên má mình, dịu giọng.
"Tôi đây... Shin.... mắt em?"
Shin cảm nhận khuôn mặt của Nagumo qua cảm giác tay. Công nhận... chỉ sờ da mặt thôi mà đã thấy Nagumo đẹp trai rồi. Nghĩ về cảnh tương lai nếu không thể nhìn thấy nó nữa... cũng hơi tiếc chút đấy.
"Nagumo!..."
Nagumo cười, cợt nhả như mọi khi:
"Mù thật nè~ Tội nghiệp em thật á~"
Hắn biết tình trạng của Shin, hắn vừa mới ghé chỗ bà Miya và được nghe kể lại, thật là... sao lại bất cẩn thế chứ.
Shin siết chặt tay thành nắm đấm.
"Anh xuất hiện kiểu gì vậy hả? Tôi tưởng có sát thủ tấn công lần nữa—"
"Ừa, tôi là sát thủ thiệt mà? Còn là loại đẹp trai, nguy hiểm, thích gạ gẫm người đang yếu thế... kiểu như em."
Shin: "..."
"Tránh ra."
"Không nha~ để tôi kiểm tra xem cái đầu em có bị móp thêm chỗ nào không đã—ô, thấy có vẻ mềm mềm nè. Đầu hay má vậy?"
Shin gạt tay hắn ra, mặt đỏ ửng.
Sau đó Nagumo cứ thế ở lì trong tiệm.
Vẫn cái kiểu "tôi vô công rồi nghề nên ở đây chơi", nhưng mỗi lần Shin suýt va chân vào bàn là hắn đã kịp để chặn trước, mỗi lần Shin làm vô ý rơi đồ là hắn đã nhặt lên trước cả khi cậu cúi xuống.
"Ê Shin, em đi kiểu gì mà như mèo mù thế này?"
"..."
"Thôi, để tôi dắt đi. Tôi nhận huấn luyện chó dẫn đường online rồi, đỉnh lắm."
"Im đi."
Nhưng tay cậu thì vẫn để yên trong tay hắn, không rút ra.
Đêm đổ xuống rất chậm. Hoặc có lẽ là do Shin không thể phân biệt được thời gian nữa.
Không có ánh sáng. Không có màu sắc. Chỉ là một bóng tối kéo dài bất tận, ngay cả khi cậu mở mắt.
Shin nằm trên giường, nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ, nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nhè nhẹ bên cạnh.
Nagumo vậy mà dám ở lại nhà anh Sakamoto qua đêm, còn trốn trong phòng cậu nữa chứ.
"Tôi biết em chưa ngủ."
Giọng nói của Nagumo vang lên nhẹ hẫng trong bóng đêm – một kiểu dịu dàng khác thường, không pha trò, không cười nhăn nhở.
Chỉ là... rất gần, rất khẽ.
Shin không trả lời. Nhưng cậu cảm nhận rõ có thứ gì đó đang len lỏi nơi đáy ngực mình – giống như là... một khao khát được tựa vào ai đó.
"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với tôi đâu."
Nagumo vươn tay, kéo Shin nằm sát vào người mình. Để đầu Shin gối trên tay phải, còn tay trái thì vuốt ve lưng Shin.
Chỉ vậy thôi, không nói thêm gì nữa. Vậy mà dường như bức tường trong lòng cậu đang dần gỡ xuống rồi...
Đêm đó, Nagumo nằm cạnh Shin. Hắn không làm gì cả, chỉ nắm tay cậu, thỉnh thoảng bóp nhẹ ngón tay, truyền chút hơi ấm và nhịp tim ổn định.
"Nagumo..."
"Hử?"
"Tay anh... to ghê."
"Cái đó nghĩa là tôi đáng tin cậy đúng không~?"
"...Không, là nghĩa anh đè tôi thì tôi không đẩy nổi."
"HAHAAA~ em biết nói mấy câu này dễ thương lắm không hả Shin—!!"
"Ngủ đi!"
Quả cà chua nhỏ cũng biết mình vừa nói hớ, liền ngại ngùng trùm chăn lên che đầu, còn Nagumo thì vẫn cười đùa trêu chọc.
Hôm sau, Shin tỉnh dậy thì cảm nhận... thấy sự kì lạ. Shin chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơn gió táp vào mặt, tiếng gió rít qua tai, còn phần lưng thì... rõ ràng là đang nằm trên tay người khác. Chính xác hơn, là được bế kiểu công chúa. Bởi Nagumo. Đã thế, hai đứa hình như còn đnag bay nhảy tưng tưng trên mấy chiếc mái nhà nữa. Shin hết hồn, vội nắm chặt lấy vạt áo Nagumo.
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!"
"Hì~ Bà Miya nghiên cứu ra thuốc giải rồi, nên tôi đưa em qua đó nè."
"Sao không gọi tôi dậy!!"
"Công chúa ngủ ngon quá, hoàng tử không nỡ~"
"Tên mất nết này!!!"
Shin đỏ bừng mặt. Cậu siết lấy vạt áo Nagumo theo phản xạ, vừa sợ té vừa ngượng đến nghẹn cổ.
"Tôi mất nết với mỗi em thôi~"
"NGƯNG NÓI LINH TINH!!"
Shin vùi mặt vào ngực hắn, nửa để né gió, nửa vì không muốn hắn thấy tai mình đã đỏ đến mức nào. Còn Nagumo, chẳng những không biết hối lỗi mà còn cúi xuống, khẽ khàng thì thầm:
"...Lần đầu tiên thấy em tựa vào tôi mà không phàn nàn đấy."
Shin nghẹn lời.
Nagumo mỉm cười. Không phải kiểu cười xàm xí thường ngày, mà là một nụ cười rất hiền – như thể cả thế giới đang yên bình chỉ vì cậu đang ở trong tay hắn.
Căn phòng khám nhỏ của bà Miya nằm nép sau một con ngõ, không biển hiệu, không bảng tên, nhưng ai từng cần đến đều biết nó là nơi cuối cùng vẫn còn phép màu.
"Vào đi."
Nagumo đẩy nhẹ cửa gỗ, tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên.
"Đến nhanh đấy. Bảo nhóc ý nằm xuống giường mở to mắt ra, tôi chưa cho đây."
Ca phẫu thuật nhỏ diễn ra trong 30 phút, đôi mắt của Shin dần được phục hồi, cậu phải đeo băng bịt mắt trong 1 ngày, nhưng ngay sau đó có thể nhìn được. Tay nghề của bà Miya vẫn vi diệu như vậy.
Nhanh chóng, thời gian ấy cũng đến.
Shin ngồi lên giường khám, tay nắm chặt lấy ống tay áo Nagumo đứng cạnh. Bà Miya đeo găng tay, thao tác cẩn thận như đang mở một cánh cửa bí mật.
Miếng băng cuối cùng được tháo ra. Ánh sáng đầu tiên chiếu vào mắt Shin không chói chang, mà là ánh nắng ấm xuyên qua tấm rèm lụa mỏng.
Shin nhắm mắt lại. Tim đập loạn.
Một giọng quen thuộc vang lên, rất khẽ: "Em mở mắt ra đi."
Cậu làm theo – chậm rãi, dè dặt như đang bước vào giấc mơ.
Cảnh vật đầu tiên cậu thấy là... ánh sáng. Và rồi – là khuôn mặt Nagumo.
Rất gần, rất rõ. Mái tóc hơi rối, nụ cười cong cong, và đôi mắt đầy dịu dàng mà Shin chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
Cậu chớp mắt. Giọt nước mắt rơi xuống – không phải vì đau, mà vì nhẹ nhõm.
"...Anh xấu trai quá."
Shin lẩm bẩm, cố giấu sự xúc động.
Nagumo bật cười, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Ừa, giờ em mới biết hả? Nhưng vẫn yêu phải không?"
"Ai nói yêu?!!" – Shin đỏ bừng.
Bà Miya bật cười phía sau, xua tay đuổi cả hai ra khỏi phòng vì "ồn ào quá làm tôi mất cảm hứng chữa bệnh".
Trên đường về, họ đi bộ dưới ánh nắng chiều, con đường loang loáng ánh vàng và gió xuân mơn man mái tóc.
Shin thỉnh thoảng liếc sang Nagumo, rồi quay đi. Nagumo cười cười, huýt sáo.
"Giờ em thấy được rồi, chắc bỏ tôi luôn quá ha?"
"Bỏ cái đầu anh..."
"Vậy hun miếng đi~" – Hắn quay sang, nghiêng đầu.
"Đồ khùng!" – Shin quay đi, nhưng môi lại cong cong cười.
Một lúc sau, Shin nói nhỏ, gần như thì thầm: "...Cảm ơn. Vì đã ở lại."
Nagumo quay lại nhìn cậu. Không đùa nữa. Không trêu nữa.
"Cảm ơn em. Vì vẫn nhìn tôi."
Hai người tiếp tục đi. Đôi tay vô thức chạm nhau, rồi đan vào nhau lúc nào không rõ.
---------------------------
Trở về tiệm, mọi người vui mừng khi mắt Shin đã nhìn được. Ngắm nhìn sự vui vẻ của mọi người, Shin cười mỉm.
Có thể nhìn thấy mọi người thật sự tốt quá!
___
Hmm=))) Đọc sếch không=)) (chỉ đăng trên W). Đọc thì viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip