Đáy Vực (8)
Ngay khoảnh khắc bước qua cánh cổng phụ, Shin không quay đầu lại.
Không một lần.
Dinh thự phía sau im lặng đến rợn người. Cái im lặng u ám đến từ cốt lõi chủ nhân chúng, có cảm giác khiến Shin như thể thấy Nagumo vẫn còn đang theo dõi mình vậy. Nhưng không, khi Shin rời khỏi lãnh thổ này, đến một lãnh thổ khác, sự kiểm soát sẽ không còn gắt gao nữa. Vì thế, Shin chạy như điên. Chạy như thể nếu dừng lại, cậu sẽ bị xé xác ngay tại chỗ.
Phải đi. Phải đi xa. Càng xa càng tốt.
Cơ thể gầy gò, cạn kiệt sức sống vì bị nhốt quá lâu trong phòng thí nghiệm, vì những tháng ngày bị rút Etherion và ép sử dụng như một cỗ máy. Ngày tháng phải sống như một con búp bê, một món đồ chơi. Đôi chân Shin giờ vừa đau nhức, vừa run rẩy. Nhưng cậu vẫn chạy , bằng bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất.
Đôi chân trần dẫm lên đất lạnh, gót chân rướm máu do mảnh đá và gai rừng, nhưng Shin không dừng. Cậu đã quen với đau đớn. Chỉ là chưa bao giờ... cái đau đớn đó lại hạnh phúc như lúc này. Cậu chạy như thể một chú chim trưởng thành vừa được trao lại đôi cánh đã từng bị tước đoạt.
Bước chân đầu tiên đạp vào rừng sâu. Rồi bước thứ hai, thứ ba... đến khi cả người trở thành vệt mờ giữa cây lá. Trong tiềm thức, cậu kích hoạt ma thuật gia tốc lên đôi chân, loại trận pháp đơn giản mà Sakamoto từng dùng để né đạn. Lớp ma lực mỏng tỏa ra dưới lòng bàn chân, giúp Shin bay nhảy qua các thân cây mục nát.
Không dùng phép quá mạnh. Không để lại dấu vết ma thuật. Không để Nagumo đánh hơi ra. Bởi hắn, Nagumo là kẻ rất nhạy cảm với ma thuật, và ma thuật của hắn thì đã quá quen thuộc với ma thuật của cậu rồi.
Shin nín thở, kích hoạt ẩn thân và ngăn trở nhận thức - ma thuật được để lại bởi hai ông ca già đáng ghét trước khi dùng hết sinh mạng để cứu cậu. Ánh sáng quanh cậu méo mó, hơi thở giảm sâu, nhịp tim chậm lại.
Khi ánh sáng mờ dần sau tán rừng, Shin chạm tới một sa mạc nhỏ phía Nam - vùng đất từng là tiền tuyến trong cuộc đế chiến ma thuật cũ, nay chỉ còn cát nóng và xương vụn của cuộc chiến xa xưa.
Cát thiêu cháy gan bàn chân. Hơi nóng phả lên từ mặt đất làm đầu óc choáng váng. Nhưng Shin không lùi.
Đôi môi cậu khô khốc thì thầm niệm phép nước cơ bản:
"Aqua - Làm lạnh..."
Một lớp nước mỏng tràn ra từ tay áo, bao bọc lấy cơ thể như màn sương, phép nước cơ bản, dùng để cân bằng nhiệt cơ thể. Cậu từng thấy chị Aoi dùng chiêu này để giữ hoa tươi hơn cũng như để cân bằng sức khỏe trong những ngày thời tiết nắng nóng, sau này là khi cùng nhau đi du hành qua những khi vực nhiệt độ cao .
Cậu không biết làm giỏi như chị - làm mát được cho cả ba người, nhưng đủ để sống sót dưới cái nắng gắt của sa mạc.
Cậu lặng lẽ men theo vách đá, nhích từng chút, từng chút như loài báo săn. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thôi, ít nhất không bị nướng chín.
Giữa sa mạc, một nhóm săn Etherion - những kẻ sẵn sàng xuống tay với những ai hoặc những gì chứa lượng ma pháp khổng lồ, xuất hiện, bóng áo choàng đen, mắt bạc long lanh như thú săn đêm. Chúng đánh hơi thấy ma lực của Shin. Shin đoán, chúng là những kẻ thuộc khu nghiên cứu Etherion, số 12 bị cậu diệt rồi, chắc số cao hơn.
Chết tiệt.
Shin biết, những kẻ này đã ngửi được ma thuật của Shin rồi, chỉ có cắn chết không buông, nên lũ đó, cậu phải giết.
Shin nhắm mắt, ép ma lực xuống mức thấp nhất có thể. Không thể để Nagumo cảm nhận thấy mình. Nhưng bọn này... phải vượt qua nhanh chóng.
"Ignis."
Một tia lửa nhỏ lóe lên từ lòng bàn tay. Chỉ là phép lửa cơ bản, nhưng trong người Shin, nơi chứa Etherion thuần khiết, ngay cả phép cơ bản cũng bùng lên như bom ma lực.
Một vụ nổ mini xé tan mặt đất.
Ngọn lửa rực lên giữa trời đêm. Cậu sững người.
Chết rồi... Nagumo có thể cảm nhận được lửa của cậu. Đến tận lúc này,... Shin vẫn mang trong mình nỗi sợ vô hình với Nagumo.
Ngay lập tức, Shin chạy tiếp, không dám nghỉ. Cậu lợi dụng khói bụi, lao đi, nhoài người vào một khe đá dẫn ra phía Nam - nơi bản đồ cũ từng đánh dấu khu cảng hoang sơ không ai lai vãng.
Shin chạy suốt 7 ngày.
Chỉ ăn tạm vài rễ cây, nhấm nước phép. Không ngủ, chỉ gục một chút khi cơ thể đuối sức, rồi giật mình tỉnh dậy mà nước mắt đã dính ướt má. Có những đêm Shin thức trắng, ngồi co mình giữa một hốc cây mục, run rẩy nghĩ rằng: Nếu Nagumo muốn, hắn có thể xuất hiện ngay lúc này thì sao ...
Một tuần.
Shin chạy như bị nguyền rủa. Bàn chân trầy rách. Đôi giày cháy sém. Thể lực sắp cạn. Tâm trí hỗn loạn. Nhưng cậu vẫn chạy, vì thứ duy nhất còn lại là nỗi sợ bị bắt trở về.
Và rồi.... cậu đến một cảng biển hoang vắng.
Shin đứng trước một vách đá hướng ra biển, gió thổi tung tấm áo choàng rách tả tơi của cậu. Dưới kia là cảng biển quân sự bỏ hoang - nơi không ai còn lui tới sau Chiến tranh nữa.
Sóng vỗ rì rầm đập mạnh vào đất liền, tiếng hải âu ồn ào khi chúng dang cánh bay vụt qua bầu trời. Mặt biển xanh đến dịu dàng. Bầu trời thì lăn tan những đám mây trắng.
Cậu khuỵu gối, ngồi bệt xuống đất đá lởm chởm. Lưng cong xuống vì mệt mỏi, hai mắt trũng sâu. Nhưng môi lại khẽ nhếch thành một nụ cười. Cậu bật cười, yếu ớt nhưng nhẹ nhõm - lần đầu sau một quãnh thời gian thật sự dài.
Shin ngồi xuống. Bàn tay chạm lên cỏ. Chạm vào đất liền. Không phải dây xích. Không phải máu. Không phải máy đo Etherion. Bầu trời, thiên nhiên, nơi cậu thuộc về. Không phải dinh thự xa hoa, không phải nhà giam nơi mà Nagumo kiểm soát cậu.
"Con làm được rồi..." - cậu thì thầm như người đang nằm mơ.
"Con tự do rồi đó... hai ông già."
Một luồng gió biển mằn mặn tạt ngang mặt.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Shin thả lỏng cơ thể, ngước mặt lên trời, nhìn đám mây trắng lững lờ trôi giữa nền xanh.
Tự do...
"SHIN!!"
Tiếng hét xé tan không gian tĩnh lặng.
Cậu giật bắn người, toàn thân căng cứng như dây cung. Bản năng lập tức vùng dậy, xoay người. Mắt hoảng loạn.
Ngay lập tức, một cơn gió lốc xoáy từ phía sau ập đến, ôm choàng lấy cậu, mạnh đến mức cả hai ngã nhào khỏi mép đá, rơi thẳng xuống biển.
"A...!!"
Nước lạnh thốc vào mũi. Shin ho sặc sụa, vật lộn trong làn sóng ,cho đến khi đôi tay kia vẫn không buông ra, siết chặt hơn, khóc nấc bên tai cậu.
Shin mãi mới hoàn hồn, và bình tĩnh lại.
Một giọng khóc sướt mướt vang lên.
"Shin!!..."
Cùng với cả đống suy nghĩ tràn vào đầu cậu.
[Anh còn sống!!]
[Anh thực sự còn sống!!]
[Đồ ngốc xít!! Biết tụi tôi lo lắm không hả!! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!]
[Gầy quá!!! Đồ Shin ngốc!]
Shin sững người. Nước mắt mặn cả vị mặn của biển.
"M-Mafuyu!"
Một lúc sau, Shin chật vật kéo nhóc mít ướt còn đang ôm lấy Shin khóc nhè lên bờ.
Bầu trời hôm đó thật xanh.
Gió thổi thật ấm.
Và lần đầu tiên, Shin không còn phải chạy nữa. Cậu nhắm mắt, ngủ yên trong lòng Mafuyu.
------------------------------------
Vài giờ sau - trong xưởng Seba.
Shin tỉnh dậy trên một chiếc ghế giường êm ái. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi dầu máy. Xung quanh là vô vàn linh kiện và bộ công cụ y tế , như thế nói với cậu chào mừng đến thế giới của anh em Seba.
Xưởng nằm lọt thỏm giữa cánh rừng nhỏ, bao quanh là dàn pin mặt trời chắp vá, ống khói lò rèn bốc hơi nghi ngút. Shin nằm im trên chiếc giường tầng gỗ đã cũ trong một góc kín đáo nhất của căn nhà. Mafuyu đặt cẩn thận cái chăn mỏng phủ lên người cậu, ánh mắt sưng đỏ của cậu nhóc trĩu nặng nhưng cố không làm phiền. Gió thổi nhẹ, mùi kim loại cháy và dầu máy quen thuộc thoảng quanh. Natsuki đang ngồi lặng lẽ mài dao ở một góc, mắt liếc sang giường Shin từng chốc một.
Shin khẽ trở mình. Cái trở mình khiến hai anh em nhà Seba vô thức ngừng lại toàn bộ hoạt động cá nhân một lúc,... rồi lại quay trở về hoạt động bình thường.
Mafuyu khẽ nói.
"Anh hai..."
"?"
"Bọn mình... lớn nhanh nhỉ?"
"... ừm."
Hay là nói,... suốt chừng ấy năm, Shin chẳng lớn nổi chút nào.
Cái giường cọt kẹt phát ra âm thanh. Và chỉ một tiếng két ấy thôi, cũng khiến cơ thể cậu co lại. Ký ức... lại ập về.
[Trung tâm nghiên cứu Etherion số 12.
Chiếc giường kim loại lạnh buốt dưới làn da trần trụi. Dây điện đâm vào thái dương. Mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tay chân bị ghì lại bởi đai sắt. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bước chân bác sĩ... không, của những "kẻ quan sát". Mùi clo trộn với máu. Gào thét là vô ích. Ghi chú tiếp tục được viết, thì thí nghiệm lại tiếp tục bắt đầu.
Tiếng khóc luôn đi đôi với tiếng hét. Đau chứ. Hận chứ. Bất lực nữa.
Sau một ngày dài... cậu bị bỏ đói, sống bằng ma thuật, vì nếu nạp thứ khác vào cơ thể... thì sẽ bị coi là không thuần khiết nữa. Cả Shin... và cả những đứa trẻ khác.
Trong số đó, là Seba Natsuki, và cả Seba Mafuyu nữa. Hai đứa nhóc kém Shin vài tuổi, nhưng lại phải chịu đựng sự khổ cực này. Hơn nữa... hai đứa nó còn bị chính cha ruột mẹ ruột đưa vào đây, với mục đích để ma thuật chúng xuất sắc hơn nữa.
Shin phát tởm.
Và thời gian trôi đi, hai đứa nhóc đó trở thành bạn của Shin.
Shin quý chúng nó lắm. Natsuki có khả năng tạo vũ khí thiên tài. Khá lạnh lùng, nhưng cũng khùng khùng dở dở. Mafuyu thì mắc bệnh sạch sẽ, lúc nào cũng stun stun nhưng rất dễ khóc, đặc biệt là khi ở với Shin và anh hai nó.
Mỗi ngày, chúng đều phải trải qua vô số nỗi đau thể xác và tinh thần, hết bị dồn Etherion vào cơ thể, rồi bị bắt phải nuốt chay các tinh thể Etherion, bị ngâm trong dung dịch Etherion, ... cốt để biến Shin và những đứa trẻ khác trở thành một khối lacrima chứa ma lực vĩnh hằng. Trong một thí nghiệm lỗi, Shin may mắn không chết, nhưng lại bí mật thức tỉnh một thứ mà cả thế giới chưa có một người nào có được, khả năng ngoại cảm - esp - cho phép cậu đọc suy nghĩ của người khác trong một bán kính rất xa.
Sau này, bí mật đó chỉ có duy nhất hai anh em Seba là biết thôi.
Shin không thể chịu đựng được cảnh nhìn từng người bạn một chết đi trong dã man khi bị nổ banh nữa.
Cậu phát động một cuộc nổi dậy, giúp cho Seba Natsuki và Seba Mafuyu chạy thoát khỏi địa ngục này, còn cậu.... thì ở lại, chịu toàn bộ tất cả cơn phẫn nộ của bọn chúng.
Chúng thay đổi căn cứ, tiếp tục bắt cóc những đứa trẻ mạnh mẽ có ma lực dồi dào về, nhưng liên tục thất bại,... Cuối cùng, Shin là thành phẩm thành công nhất.
Chúng quyết định chỉ tập trung vào mỗi Shin, chúng bế quan phòng thí nghiệm, chỉ tập trung theo dõi Shin, tập trung tạo ra thánh phẩm hoàn mĩ của chúng.
Và... cái giá chúng phải trả cũng đến. Tuy muộn, nhưng nó đã đến. Chúng đánh thức con quái vật đã ngủ say lâu ngày. Nó thức giấc khỏi giấc ngủ ngon, nên nó tiêu diệt toàn bộ chỉ trong tích tắc.
Linh hồn. Máu. Thịt. Con quỷ đó cắn nuốt tất cả. Khi tỉnh lại, thì toàn bộ hơn 200 người trong tháp nghiên cứu ... toàn bộ đều chết hết rồi.
Nhưng kể cả như vậy. Thì cuộc đời vẫn không thể cho Shin được một ngày bình yên.
Chỉ vài ngày sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, với cơ thể kiệt sức và mệt mỏi, cùng với trí nhớ trống rỗng mơ hồ. Shin bị bắt ,... và trở thành một nô lệ. ]
"Shin...!" Mafuyu run rẩy gọi tên, Shin nãy giờ,... cứ khóc và run lên không ngừng!!
Natsuki cầm lấy khăn , khẽ lau mồ hôi cho Shin, cố gắng xoa dịu Shin mà ma pháp trị liệu - một loại ma pháp hiếm và tiêu hao năng lượng vô cùng.
Mafuyu nhẹ nhàng đặt tay lên trán Shin. Cảm giác nóng rực. Khó khăn lắm... mới tìm thấy Shin,... không thể để mất Shin thêm một giây phút nào nữa.
Rất lâu về trước.
Khi quay lại khu 12, nơi từng là trung tâm Etherion, Mafuyu và Natsuki tưởng mình đã đủ mạnh. Tiền đã có. Sức mạnh đã có. Nhưng họ không tìm thấy Shin. Hộ điên cuồng tìm kiếm tung tích của tổ chức, nhưng tuyệt nhiên mất một thời gian rất dài, hai người mới dò ra được tung tích.
Nhưng... khi đến nơi...
Căn cứ nghiên cứu chìm trong đống đổ nát. Trên nền bê tông cháy xém là hơn 200 bộ hài cốt phân huỷ dở. Có kẻ còn bị bay mất nửa người. Có kẻ bị đóng chặt trong buồng thí nghiệm nứt toác. Không ai còn sống. Không một tiếng thở. Không một hy vọng.
Mafuyu đã đứng đó, cứng đờ.
"Anh Shin.. anh ấy... đã..."
"Đừng." - Natsuki cắt lời, tay siết chặt khẩu súng - "Chưa chắc."
--------------------------------
Cuối cùng, sau bao nhiêu khoảnh khắc như muôn đứng tim. Shin tỉnh lại.
Mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh.
Mafuyu. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
Natsuki. Không khóc, nhưng ánh mắt lạnh lẽo mang theo một nét đau không giấu nổi.
Shin hơi chớp nhẹ mắt,... rồi nở một nụ cười mỉm.
"Chúng mày nhìn cao thế?"
Natsuki quay mặt đi, miệng không nói nổi, vì run quá, chỉ đàng dùng suy nghĩ.
[Do mày không chịu lớn đấy!! Esper ngu ngốc!!]
Shin mỉm cười, cậu không nhận ra, giờ cậu cười nhiều thật đấy.
Một chiếc khăn lông phủ lên trán cậu. Một cốc sữa nóng đặt trong tay. Một tấm chăn cũ, nhưng thơm mùi nắng.
Vậy đủ rồi.
"Anh tỉnh rồi..."
Giọng Mafuyu khẽ run. Nhóc ngồi co rúm ở đầu giường, hai tay nắm chặt, đỏ cả mắt. Bên kia căn phòng, Seba Natsuki đứng khoanh tay, lạnh lùng tựa cửa. Không nói gì. Nhưng từng dòng suy nghĩ đầy quan tâm tuôn ra ồ ạt trong đầu hắn, khiến Shin bật cười.
[Uống sữa vào đi, đồ nấm lùn suy dinh dưỡng.]
[Kéo cái chăn lên!!]
[Lạnh không, tao đóng cửa sổ nhé?]
Rồi lại có một nhóc Mafuyu ưa sạch và cẩn trọng quá mức nữa.
"Mafuyu... đủ rồi đấy. Anh mày không phải mắc bệnh truyền nhiễm đâu mà lau dữ thế."
Mafuyu đang lau trán Shin bằng 5 lớp khăn tiệt trùng, giọng ngượng ngùng nói:
"Đ-đừng hiểu lầm! Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn anh sạch sẽ thôi!"
Không khí của ba cái chùa đang được xây nên, thì cái chợ xuất hiện.
"YO! Có ai ở nhà khôngggg!?"
Cửa xưởng bật mở.
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Là Toramaru, cô nàng mái tóc thắt bím hai bên, cầm giỏ trái cây bước vào như thể đây là nhà mình. Theo sau là Kaji, cao lớn, lặng lẽ hơn, tay xách theo mấy cái vũ khí.
"Vào phải gõ cửa chứ!"
Mafuyu càm ràm.
"Ếu thích."
"Ê? Ai đây vậy?"" – Toramaru chỉ tay vào Shin – "Ui, dễ thương nha. Nhưng không phải gu tui."
Shin ngơ mặt... con bé này nó suy nghĩ với lời nói... đồng nhất phết ha.
"Ra ngoài đi." Mafuyu gằn giọng, tuy không có sức sát thương lắm. "Người ta đang nghỉ."
"Ầyyy, xin lỗi xin lỗi!!" – Toramaru lùi lại, cười hì hì – "Tao mang trái cây tươi sang cho nè, nhỉ Kaji! À, Natsukiiiiii , sửa dùm cái rừu với!!"
Kaji đưa đồ cho Natsuki, rồi nhìn Shin. Mắt láo lắc một lúc, rặn mãi mới ra câu. "Chào..."
Mafuyu nghiến răng, vừa kéo áo vừa bịt miệng Toramaru mà lôi cô ra ngoài, như một cảnh phim lặp đi lặp lại mệt mỏi, vì nó xảy ra quá nhiều mà.
Kaji cúi đầu chào nhè nhẹ. Tâm trí cậu ta đang loay hoay nghĩ:
[Sao gầy quá vậy.]
[Anh ấy bị thương à.]
[Biết vậy mang thêm sữa.]
Shin lần đầu tiên cảm thấy... tự nhiên lại vui khi có thể đọc được suy nghĩ người khác. Thậm chí, môi cậu hơi nhếch lên. Một chút.
Và chẳng hiểu sao như có hiệu ứng, chỉ 5 phút sau khi Toramaru chịu im mồm ngắm trai, thì lại có sự xuất hiện của Amane và Akira - vốn định đến nhờ Natsuki bảo dưỡng vũ khí giúp.
"Ể? Ai nằm giường Mafuyu thế?"
Akira cười khúc khích , nhất là khi có thêm một Toramaru đang phụ họa.
"Mafuyu mà thấy có ai leo lên giường cậu ấy là bùng cháy luôn đó."
"CÂM MỒM!"
Mafuyu hét lên, còn mặt thì đỏ như cà chua chín.
Căn nhà nhỏ dần trở nên ồn ào. Tiếng cười, tiếng tranh cãi, tiếng lạch cạch từ bàn sửa chữa... và trong khoảnh khắc ấy, trái tim Shin, dù sứt mẻ, đã cảm thấy ấm hơn một chút.
Cậu khẽ mỉm cười, mắt nhắm lại.
----------------------------------------------------------
Cùng lúc đó – Dinh thự Nagumo.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Đầu tên lính canh vặn ngược 180 độ. Máu phun tung tóe lên thảm nhung đỏ.
Nagumo, mắt đỏ rực, tóc rũ xuống như bóng quỷ, bóp cổ một hầu gái lên không trung.
"Shin đâu...?"
Bốp!
Cổ cô ta gãy gọn. Hắn ném xác xuống, không buồn liếc nhìn. Những đầy tớkhác vội cúi đầu, run lẩy bẩy. Nagumo xoay người, mắt quét qua.
"Nói đi. Ta hỏi lần cuối... nô lệ của ta - ở đâu?"
Cả sảnh chết lặng.
Khác với khi dùng với Shin, khi Nagumo đọc suy nghĩ những kẻ ở đây, hắn chẳng kiêng dè việc chọc thẳng ma thuật đen vào não chúng, mặc cho sau đó chúng có hóa rồ hóa dại hay không.
Những kẻ từng có những hành vi hèn hạ lợi dụng Shin trong khi hắn đi vắng, hắn giết từng đứa một. Không một chút ngập ngừng. Không dao. Không phép. Chỉ bằng tay trần, máu thịt vỡ vụn như bột đất. Hắn đập phá mọi thứ, hắn cũng không nghĩ mình sẽ tức điên như vậy. Khuôn mặt hắn đen ngòm, đôi mắt không chứa nổi nửa tia ánh sáng.
Khi hắn chuẩn bị đi bắt Shin về, thì trinh thám từ chiến khu báo về, bắt hắn phải trở lại ngay lập tức.
Một mật thám từ chiến khu xuất hiện, quỳ xuống, dù tinh thần vững, nhưng vẫn có chút run rẩy khi đứng trước một con quái vật như Nagumo. "Thưa chủ tướng... chiến khu phía tây báo động. Ngài được Shishiba đại nhân yêu cầu quay lại ngay lập tức."
Nagumo cười nhạt.
Sau đó, hắn tung ra 10 di ảnh ma thuật, tách ra từ bản thể. Chúng được hắn chia cho nắm giữ một nửa sức mạnh của hắn,... con số đủ lớn để san bằng cả một quốc gia.
"Đi tìm. Bằng mọi giá. Mang Shin về cho ta."
Dứt lời, hắn xoay người, bước vào cánh cổng dịch chuyển. Mặt lạnh như băng. Aura quanh hắn đen đặc, nhấp nháy đỏ máu. Khi hắn trở lại tiền tuyến, Shishiba đứng hình, như thấy lại con quái vật của những năm trước.
"Trời ạ...." – Shishiba lùi lại.
"Hắn... sắp phát rồ thật rồi." Chuyện quái gì đã xảy ra chỉ với nửa ngày trở về ngắn ngủi của hắn vậy?
_Còn nữa
===============================
Nghĩ sao tung nửa phép đòi bắt được mèo. =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip