Dở Hơi


Truyện này như tên, chính là một mớ dở hơi tôi viết lúc buồn ngủ-))).

=========================================


Ngày mà Nagumo biến mất, cũng là ngày mà Shin nhặt được một con mèo. 

------------------------------------------

Hôm đấy trời mưa nhẹ, Shin làm ca sáng nên phải dậy sớm  mở cửa, lúc dọn ghế ra, chợt một âm thanh nheo nhéo truyền đến tai. 

"Meo... Meo!! Meoooooooo!!~~"

Shin giật mình ngó quanh, cậu ngơ ngác nhìn sinh vật đen thui, lông ướt nhẹp đang cào loạn xạ đôi giày yêu thích của mình. Một con mèo. 

Cậu luống cuống bế nó lên, chớp mắt. 

"Sao mày lại ở đây? Mèo lạc hay mèo hoang đây?"

Đôi mắt đen láy của nó chớp chớp nhìn Shin, rồi nó liếm lên mũi cậu. Shin rùng mình nhẹ khi gai lưỡi của mèo chạm vào da, rồi cậu bật cười. 

"Dạn người thật đấy. Nhưng mà tao không nuôi mèo được đâu."

Shin đặt con mèo xuống, định bụng xếp ghế tiếp, nhưng vừa quay lưng thì...

"Meoooooooo... Meooooooooooooo... MEOOOOOOOO....!!...!"

Mèo đen lại bám lấy ống quần cậu, miệng rên rỉ thảm thiết, người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu bỏ rơi nó mất, thảm hơn có khi người ta còn nghĩ cậu bạo hành nó. Hai chân trước ôm chặt lấy ống quần, đôi mắt mở to, ướt nhẹp và long lanh. 

"B-Bỏ ra được không, rách quần tao mất..."

Cậu ngồi xuống, gỡ nhẹ từng móng khỏi gấu quần, nhưng con mèo vẫn bám càng lúc càng chặt. Mưa thì rơi lách tách, gió se lạnh len qua cổ áo. Shin nhìn sinh vật bé nhỏ run rẩy đang níu lấy mình mà thở dài một tiếng.

Shin nhìn xuống, chết lặng một giây. Nó "meo" một tiếng, đúng lúc bụng kêu "ọt ọt". Shin nhíu mày. Mưa vẫn rơi. Gió bắt đầu thổi lạnh.

"Ôi trời nhóc con, mày hại tao mất nửa giờ lương rồi đấy..."

Shin thở dài thườn thượt, rồi nhẹ nhàng bế nó lên. 

Cậu lén đem mèo vào kho phía sau tiệm, chà khô người nó bằng khăn lau cũ, rồi đổ ít cá hộp ra nắp nhựa cho ăn. Con mèo từ dè bỉu, ngửi ngửi , cam chịu, cuối cùng mới chịu chậm rãi nhấm nháp ăn, Shin lặng lẽ nhìn nó, nhìn con mèo này cứ quen quen, nhưng Shin không hiểu tại sao lại vậy. Cậu cũng khá thích chó mèo, nhưng cậu không nên tự tiện nuôi nó như thế này. Chắc phải đăng tin tìm mèo thôi. 

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa. Shin co tay lại. Cậu chẳng định nuôi mèo. Chưa từng.

Nhưng nhìn con mèo đang nằm lười ra trên chiếc khăn, bụng phập phồng theo từng hơi thở đều đặn, Shin chợt cảm thấy khoảnh khắc này... thật dễ chịu. Cậu vuốt lông nó, nhìn con mèo đen rên gừ gừ cọ đầu vào tay mình, lòng tự nhiên nhen nhóm một ý định. 

Chiều hôm đó, mưa vẫn rơi lất phất.

Shin bế con mèo đen bé xíu đứng ngay trước cửa tiệm. Cậu nhìn nó, lông đã khô gần hết, nhưng vẫn còn xù ra thành từng cục. Đôi mắt tròn nhìn cậu không chớp, cái đuôi quẫy quẫy như chờ đợi.

Cậu hít sâu, mở cửa bước vào.

"Anh Sakamoto, em... muốn xin phép một chuyện."

Sakamoto đang lau kệ mì, nghe giọng Shin thì ngẩng lên. Mắt anh dừng ngay lập tức ở... cái cục lông đen trong tay cậu.

 "...Em lỡ nhặt nó. Mưa to, thấy nó co ro trước cửa. Em biết là không tiện, nhưng cho em giữ tạm một thời gian được không?"

Shin nói đều đều, mắt không dám nhìn thẳng. Nghe có vẻ rất lý trí, nhưng tay thì cứ xoa xoa lưng mèo như thể bế con nít.

Aoi từ đâu đó thò đầu ra, vừa thấy mèo đã reo khẽ, giọng dịu dàng nhưng vui vẻ. 

"Ôi! Dễ thương quá à. Shin nhặt được à?"

"Dạ... vâng..."

Ngay lúc đó, Hana từ tầng trên chạy xuống, trên tay còn ôm gấu bông. Vừa thấy cục lông đen, mắt bé sáng rực.

"MÈOOOOOOOOOOOOOO!!"

Bé lao tới như đạn pháo, xòe tay đòi bế. Con mèo theo phản xạ co người lại, nhưng khi thấy là trẻ con thì chỉ kêu "meo~" một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn để Hana vuốt.

Sakamoto: "..."

Aoi: "Cho nuôi đi anh, bé Hana thích mà~"

Shin: "Em sẽ lo hết! Không làm ảnh hưởng tới việc tiệm đâu ạ!"

Sakamoto vẫn nhìn con mèo một lúc lâu. Rồi anh đột nhiên nheo mắt lại.

"Tên nó là gì?"

"Ờ... em chưa định đặt tên, chắc tạm gọi là Gu đi..."

"Gu?"

Tự nhiên bị nhìn vậy, Shin có hơi chột dạ. 

"Dạ. Kiểu... gừ gừ... khi mèo rên ấy."

Sakamoto nhìn Shin, rồi nhìn con mèo. Rồi lại nhìn Shin. Shin không hiểu sao tự nhiên lại chột dạ, cậu cô thức tránh chạm mắt anh, mồ hôi đổ ra như tắm. 

Ánh mắt anh ghim thẳng vào con mèo đen, nó cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh. 

Anh thở dài, miễn cưỡng đồng ý. Còn khẽ dặn, liếc nhìn nó.

"Một thời gian nữa dẫn đi khám xem, được thì triệt sản luôn nhé."

Còn mèo đen khẽ xù lông, rồi khè. 

Ngược lại, Shin đã vui vẻ đập tay với Hana rồi. Gu nằm im trong lòng Shin, đuôi ngoe nguẩy như đang thích thú. Shin có cảm giác hình như nó đang... cười.

Chiều đến tiệm, cả Lu và Heisuke đều bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ khi có thêm thành viên mới. 

 Từ sau khi Shin mang Gu về, tiệm tạp hóa Sakamoto trở nên nhộn nhịp theo một cách lạ kỳ. Nó vô cùng nghịch, tinh ranh, và có cái gì đó... rất người. Và đặc biệt, nó rất thích cùng bọn Lu và Heisuke trêu Shin làm cậu tức điên lên.

Trưa hôm sau, quầy hàng chỉ có một mình Shin trông. Ngoài trời nắng nhẹ, vài giọt nắng rơi lấp lánh xuống lớp kính sạch bong. Shin đang cẩn thận lau mặt bàn, chỉnh lại mấy hộp bánh pocky mới nhập, thì một âm thanh "soạt!" vang lên phía sau.

Cậu quay lại. Một cái bóng đen nhảy tót lên kệ hàng.

"Gu! Xuống!"

Con mèo đen phớt lờ. Nó chễm chệ đứng giữa quầy snack, liếm chân trước, lười nhác như thể sắp ngủ trưa.

Shin nghiến răng.

"Đừng có đụng vào mấy thứ đó, đặc biệt là pocky. Nghe chưa? Socola độc với mèo đấy."

Gu chẳng những không nghe, nó còn giơ chân cào nhẹ một hộp pocky trên cùng. Bao bì trượt khỏi mép kệ, rơi "bộp!" xuống đất.

"Gu!!"

Shin lao đến, nhưng đã muộn. Gu nhảy phóc xuống, giẫm lên hộp bánh, rồi... lăn tròn một vòng, vờ như không biết gì. Cuối cùng, nó nằm dài giữa sàn, bụng ngửa lên trời, hai chân chĩa loạn xạ, đuôi ve vẩy như trêu người.

Shin trừng mắt.

 "Con mèo chết tiệt nàyyyy....."

Gu "meo meo" một tiếng, rồi... liếm mũi Shin khi cậu cúi xuống bế nó. Lưỡi mèo ráp vào da, khiến Shin khẽ rùng mình.

"Con mèo ranh ma."

Shin thở dài, dùng khăn cuốn chặt Gu như em bé sơ sinh, quẳng lên ghế trong khi cậu thở dài đi dọn dẹp đống hỗn loạn, may mà không phải xì tiền đền bù thiệt hại gì. Gu uốn éo ngoe ngóe một lúc mà không xi nhê, gào mồm la oai oái như thể nó đang bị ngược đãi vậy, Shin giật bắn người, vội chạy lại xem, thì thấy một con sâu lông đang dùng cả tính mạng dãy dụa, cậu bất lực cấu chặt mày. 

Ngay lập tức, nó bị quẳng vào phòng Shin. Shin dùng chăn, hộp carton tạo thành một cái ổ nhỏ, để lại nước và ít cá khô, rồi đóng cửa xuống tiệm. Gu lại gào mồm ăn vạ, nhưng một lúc không thấy Shin xuất hiện thì lại lon ton đi khám phá căn phòng. 

Phòng Shin nhỏ, gọn, và thơm nhẹ mùi nước tẩy. Vì Shin rất hay vệ sinh bộ sưu tầm giày của cậu bằng dung dịch hóa chất. Gu lướt qua đống manga, giày dép, nhảy thẳng lên giường. Nó ngửi ngửi, xác nhận mùi Shin đậm nhất ở đây, thế là trực tiếp nằm lăn lộn trên giường. 

Tối đó, Shin về phòng, bất lực nhìn con mèo đen lắm lông rúc vào trong cái tank top cậu cởi ra quẳng tạm lên giường lúc sáng, cái ổ cậu làm thì chê, giờ rũ lông trên giường cậu, trời ạ. 

 Nhưng nhìn nó ngủ dễ thương quá... không nỡ đánh thức. Shin thở dài, rồi men theo mép giường, nép vào một bên ngủ tạm. Cậu nằm nghiêng, mắt hé nửa nhìn Gu, dùng tay vuốt trán nó, cằn nhằn.

"Mai quẳng cho Hana với Lu chăm,... tao không dây với mày nữa đâu."

Gu ngủ say, nằm rên gừ gừ, dụi mặt vào ngực Shin, ít nhẹ mùi hương từ tóc cậu. Ngủ yên, không nhúc nhích nữa.

Hôm sau, Shin quả thật quẳng nó cho Lu dày vò, ai ngờ lại nối giáo cho giặc. Gu, Lu, Heisuke và cả Piisuke đều thông đồng đào lửa và chơi khăm Shin.  

Chiều, tiệm vắng khách. Shin vừa dọn xong kệ hàng thì thấy Gu nằm dài trên sàn, bụng phập phồng yếu ớt. Mắt lim dim, lưỡi thè ra tí xíu như... hấp hối.

"Gu? Ê Gu?"

Không nhúc nhích. Chân duỗi cứng như gỗ. Shin quăng khăn, nhào tới. Đỡ con mèo lên , người nó mềm nhũn như bún, nhưng rõ ràng vẫn còn hơi ấm. Shin gọi mãi, nó không chịu dậy, cậu thật sự hoảng. 

"Cái quái gì... Sao vậy hả!? Mày ăn trúng cái gì!?"

Cậu vội đặt nó xuống, kiểm tra mồm, mũi, sờ nắn từng khúc , Gu vẫn lim dim. Tim cậu thịch một cái, cơ thể lạnh toát, mặt tái xanh. Shin gần như sắp phát khóc, vừa vuốt đầu Gu vừa khẽ lay người nó.

 Shin cuống đến toát mồ hôi. Vừa lôi điện thoại ra định gọi bác sĩ thú y thì một giọng nói bất chợt vang lên.

"Đùa thôi mà~ Shin nhìn mặt cậu buồn cười quá!"

Lu và Heisuke từ góc quầy thò mặt ra, cười nham nhở. 

Gu cũng mở mắt, ngáp nhẹ một tiếng, vươn người rồi lại kêu meo meo. 

Shin chết lặng, rồi mắt tối lại.

Lu và Heisuke sau quầy vỗ tay , cười ha ha. 

"Đóng giả giỏi ghê luôn áaaa!!"

Nhưng một lúc, không thấy Shin tức giận la mắng như mọi lần, cả Lu và Heisuke đều dần im lặng, rồi chột dạ. 

Lu dè dặt, mất tự nhiên hỏi...

"S-Shin , ông ổn chứ?"

Shin đứng yên, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào. Gu cũng khẽ meo meo khều tay Shin, cậu chỉ lạnh lùng đưa nó cho Lu, quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại. Đêm đó, Gu bị Shin nhốt bên ngoài, không cho vào phòng, nó có ăn vạ, kêu la, làm nũng hay gì thì cũng đều bị Shin phớt lờ. 

Gu ngơ ngẩn, cái đuôi lúc nào cũng vểnh lên dần sụp xuống, lê lết dưới sàn. Lu và Heisuke cũng áy náy tìm cách tìm cớ xin lỗi Shin, mà đứa nào cũng bị cậu cho ăn bơ. Phen này, giận thực rồi. 

Họ thật sự chơi dại rồi. 

Tối đó, Gu nằm dài trước cửa phòng Shin, hai chân trước gác lên như chờ ai mở. Ánh đèn trong phòng đã tắt từ lâu, chỉ còn khe sáng mỏng le lói hắt qua khe cửa, chiếu lên một đôi mắt tròn xoe, đen tuyền lấp lánh nước.

Nó đã thử nũng nịu, thử gào, thử cào tay lên cửa... vô ích.

Lần đầu tiên kể từ ngày bị nhặt về, Shin không bế nó lên dỗ dành, không hề liếc nhìn, cũng không mắng yêu như mọi khi.

Gu... có hơi sợ thật.

Nó cuộn người lại trong bóng tối hành lang, cái khăn cũ Shin hay dùng để lau bát nó tha ra làm chăn. Chốc chốc lại ngẩng lên, như hy vọng cửa phòng sẽ tự mở.

Không mở.

Cuối cùng nó cứ co ro quận tròn bên cạnh cửa phòng, xuyên đêm. 

Sáng hôm sau, Shin vẫn dậy sớm như mọi ngày. Ra khỏi phòng, lướt ngang Gu mà không dừng lại. Gu ngẩng đầu lên "meo..." một tiếng nhỏ, đôi mắt long lanh rụt rè như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Shin chỉ nhìn lướt qua, rồi đi xuống bếp phụ bữa sáng. 

Không trách không mắng, nhưng như này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. 

Gu lặng lẽ bò theo sau, gào cũng không, mè nheo cũng không. Nó chỉ khép nép ngồi cách cậu một mét, chờ... 

Đôi lúc Shin quay lại, nó khẽ giật mình rụt cổ, ánh mắt kiểu: Tui biết lỗi rồi... đừng giận tui...

Sau một ngày dài mặt nặng mày nhẹ, Lu với Heisuke làm đủ mọi trò để xin ân xá, từ nhố nhăng đến thành khẩn, Shin mới chịu miễn cưỡng hết giận. Cậu nhìn Gu, thấy con mèo đen vẫn tiu ngỉu, mất đi sự nghịch phá hằng ngày, cuối cùng thở dài một hơi. Cậu nhẹ bế nó lên ôm, miệng dù vẫn mắng nhẹ, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu ôm nó rồi, Gu gừ nhẹ, cọ chiếc mũi ướt vào cổ Shin. 

"Đừng có nũng, lần sau mày còn làm như thế, tao sẽ chờ mày đủ cân là thiến mày luôn đấy."

Tai Gu khẽ xòe, dựng ngược lên, lông cũng bất giác xù lên. Nó gừ gừ dụi mặt vào người Shin, móng bấu vào áo, chắc cú giờ mà kéo nó ra thì không rách áo cũng gãy móng. Shin cứ để nó treo người vậy, đi trông tiệm tiếp. 

"Nghịch nữa là tao gói cho ông già nuôi bây giờ."

"Meo~"

Được tha thứ một cái, bản tính khó dời, trưa hôm đó lại quậy như giặc. 

Buổi trưa, ánh nắng hắt vào qua tấm kính lớn, làm sàn tiệm loang loáng những vệt sáng vàng nhạt. Shin đang đứng sau quầy, tay thoăn thoắt xếp lại mấy hộp sữa, mùi hương giấy mới lẫn với mùi cà phê từ góc pha chế hòa quyện vào nhau.

Cửa mở, tiếng chuông leng keng vang lên. Ba gã đàn ông bước vào. Là loại khách Shin ghét gặp nhất, vừa bố láo, không coi ai ra gì, vừa trẻ trâu, đã thế còn phiền phức. Đã vậy nhìn còn như mấy thằng nghiện, nhưng mà cậu vẫn làm tròn việc đi về quầy thanh toán. 

Họ chọn vài thứ lặt vặt: một lon nước tăng lực, hai gói snack, thêm một bao thuốc. Khi Shin đưa tay nhận tiền, gã cao nhất trong nhóm bỗng nghiêng người, chống khuỷu tay lên quầy, nhìn cậu bằng nụ cười gợi gợi... đòn.

"Em trai, cho anh xin số điện thoại được không?"

Shin thoáng ngẩng lên. Trong tích tắc, luồng suy nghĩ từ gã kia tràn vào đầu cậu , toàn những thứ khiến không nhịn được đấm hắn. Shin khẽ nhịn, từ chối. 

"Em trai à, kết bạn đi, nhóc chuẩn gu anh đấy." 

À thôi hay đấm phát nhỉ, nhìn ngứa mắt quá. 

Bỗng chợt mấy thanh niên ăn chơi la oai oái, gào thét như lợn bị chọc tiết. Shin ngẩn người nhìn Gu đang làm loạn như một con mèo điên, không cắn thì cào, không gào thì cũng tấn công loạn xạ , bật tach tách từ tên này đến tên kia, cua móng loạn xạ như mấy con pokemon trong anime ấy. Shin đơ cái mặt ra, xịt keo cứng ngắc. 

Khóe mắt Shin giật giật, lại phải mắng nó mất rồi... 

Thế là Gu bị ăn chửi, vì Shin tự nhiên phải đền tiền tiêm phòng cho bọn khách kia, dù chúng cũng tởn con mèo mà né tiệm như né tà. 

Nói đi nói lại, con mèo đen nọ có thèm nghe Shin đâu, nó cứ như cái máy phản ứng, cứ gặp ai có vẻ không đứng đắn là lông nó xù lên, tai dựng ngược, mặt thì ngông nghênh, hại Shin nếu không gửi nó cho Hana trông giúp thì cũng là lúc nào cũng phải nhét nó trong lòng mình. Phiền vô cùng. Nhưng cũng thích lắm. 

Có hôm, Shin ngẩn người ngồi trông tiệm. Tay vuốt lông mèo, nhưng mắt thì cứ nhìn ra ngoài cửa. Một ngày nhàn tản, vắng khách, cậu cứ mải suy nghĩ vẩn vơ.

"Tên thất nghiệp kia hình như biến mất một thời gian rồi thì phải..."

Cậu lẩm bẩm. Gu vểnh nhẹ một bên tai, rồi lại cuộn tròn trên bụng cậu, khẽ dùng măng cụt nhào nặn bụng cậu. 

Chiều đó, Shin vác Gu vào thẳng phòng tắm. 

Con mèo sống chết không chịu nhúng nước, dù trước đó nó tắm mưa ướt nhẹp cũng chẳng sao. Bám cửa, gào oai oái, còn cua móng lung tung xuýt cào rách áo Heisuke định bắt nó giúp. 

Cái kết, vẫn ngoan ngoãn bị Shin xách cổ vào phòng tắm. Dù nó gây ra một trận gà bay chó sủa. 

Trong lúc Shin xả nước tắm, Gu cứ nhảy tưng tưng đòi trốn. Cậu sắn áo, nhẹ nhàng thấm ướt lông nó, khẽ đưa tay chà rửa. Ai dè đâu nó đang ngoan, lại tự dưng khùng lên, nhảy tanh tách như cá mắc cạn, nước bắn tung tóe. Cậu bị dội nước từ đầu đến chân, ướt nhèm nhẹp. 

Bất lực, Shin cởi phăng áo, ôm gọn Gu vào lòng rồi cùng bước xuống bồn. Nó ngoan hẳn. Lạ thay, khi bị kẹp giữa ngực và cánh tay Shin, Gu... ngoan ngoãn để cậu chà rửa, trơn tru tắm xong. 

Lúc đi ra, Shin đang sấy lông cho nó thì chợt thấy nó ... chảy máu mũi. Cậu hoảng loạn, vội ôm nó chạy như điên đến phòng khám thú y. 

Bác sĩ cười hiền:

"Không sao cả. Chắc nó... xúc động quá."

Shin thở phào, ôm Gu vào lòng, vỗ nhẹ lưng:

"Xin lỗi, làm mày sợ hả."

Shin không ngờ nó ghét tắm đến thế. Nó nằm trong lòng cậu "gừ" một tiếng khoan khoái, mắt nheo lại. Nhưng đó là cho đến khi Shin liếc thấy trên quầy một tờ rơi "Triệt sản mèo – ưu đãi 20%".

"À, bác sĩ... nếu triệt sản thì..."

Tiếng "MEOWWWW!!!" vang vọng khắp phòng khám, khiến khách đợi ngoài giật mình. Cả buổi tối hôm đó, Gu nằm một góc nhà, quay lưng về phía Shin, tuyệt thực và tuyệt... đối không nói chuyện gì nữa.

Nó nằm tự kỉ cả ngày, Shin phải dỗ mãi. Cậu ngồi xổm xuống, vừa vuốt lưng vừa thủ thỉ suốt cả ngày hôm sau, rồi hứa không làm gì, mùa đồ ăn ngon, mát xa, dỗ dành mãi nó mới chịu nhìn cậu. 

Lúc dỗi, bộ lông nó xù lên, lại hay cúi mặt, cuộn tròn lại nhìn như một quả bóng lông nhung vậy, vừa đáng ghét vừa đáng yêu. 

Shin phải ôm, cưng nựng cả mấy ngày mới hết dỗi.

Shin cứ nghĩ vậy là ổn, cậu định sắm sửa thêm ít đồ cho nó, định nghiêm túc chăm sóc cho con mồn lèo này... thì một ngày nó biến mất. 

Shin ban đầu tưởng nó chạy đi chơi, nhưng nó đi một lèo mấy ngày liền. Shin đi tìm mấy ngày liền không thấy đâu, buồn đến mất ăn mất ngủ, mọi người có an ủi, nhưng cũng chẳng vui lên được gì.

Shin tìm cả khu, hỏi hàng xóm, không ai thấy.

Ba ngày liền, cậu bỏ ăn, đêm nằm cuộn mình nhìn ảnh Gu trong điện thoại. Trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: Tại mình lỡ nói triệt sản... nó mới bỏ đi.  Shin nằm trên giường, lướt ảnh của Gu, vừa co mình vừa khóc nhẹ. Cậu nhớ nó...

Shin nằm co mình trên giường, màn hình điện thoại hắt ra ánh sáng xanh nhạt, chiếu lên gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe.

 Rồi đột nhiên cửa sổ bật mở, gió đêm rét lạnh ùa vào. Shin ngẩng phắt đầu. Rồi cậu ngây người, Nagumo - một người đã rất lâu không thấy mặt đi vào.

"Trông nhóc bất ngờ ghê. Sao thế?"

Nagumo. Áo măng tô sẫm màu phất nhẹ theo từng bước, đôi mắt hắn cong cong như đang cười, nhưng chẳng chịu nói lý do vì sao lại xuất hiện.

Shin chớp mắt, vẫn chưa kịp tin vào những gì mình thấy.

"Anh... làm gì ở đây?"

Hắn đảo nhẹ mắt. Rồi nở nụ cười xán lạn. 

"Đi ngang thôi."

Nagumo nhún vai, như thể chuyện lẻn vào phòng người khác lúc nửa đêm là điều bình thường. Hắn đứng đó một nhịp, nhìn Shin thật lâu, rồi môi khẽ nhếch.

"Nhóc nhớ tôi à?"

Shin cứng người, miệng há ra nhưng chẳng biết phản bác thế nào. Cậu quay mặt, thả người nằm bẹp xuống giường, định phớt lờ.

Tiếng vải soạt nhẹ. Nagumo đã tháo măng tô, quăng một góc, rồi chẳng hề xin phép, leo thẳng lên giường, nằm xuống bên còn lại. Bàn tay hắn vòng qua, ôm nhẹ lấy Shin từ phía sau.

Shin giật bắn, tim đập mạnh.

Nhưng Nagumo không nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào vai cậu. Từng cử động mềm mại, chậm rãi... quen thuộc đến kỳ lạ. Cái cách hắn hơi khum người, ngón tay vô thức gõ gõ vào hông cậu, hay nhịp thở đều đều sát gáy... như thể một con mèo đang tìm chỗ ngủ ấm áp.

Mặt Shin đỏ lựng, từ tai xuống tận cổ. Cậu luống cuống đẩy ra. 

"A-anh làm cái gì vậy?"

Nagumo cười khẽ, mắt híp lại, cổ họng phát nhẹ ra tiếng "gừ", ôm chặt.

"Em còn giống mèo hơn cả tôi nữa."

Shin khựng lại, tim lệch mất một nhịp. Trong đầu cậu, hình ảnh Gu rúc sát vào người mình những buổi tối se lạnh. 

"L-là... anh?"

"Gu là anh!!!"

Shin ngồi phắt vây, hai tay vô bốp vào má Nagumo, nhào nặn khuôn mặt ấy. Mắt cậu mở to, sốc não, ngỡ ngàng, hoang mang. Còn Nagumo cứ nằm đó, mặc yên để cậu nhào nặn. 

Hắn không trả lời, chỉ nghiêng đầu, để nụ cười bí ẩn kia lửng lơ giữa hai người.

Shin chớp mắt. Rồi cậu nghiến răng, lầm bầm. 

"Biết thế thiến phứt cho rồi..."

Nagumo bật cười, tiếng cười như gió đêm len vào từng khoảng trống trong phòng.

"E là em không có cơ hội đẹp đó đâu~"

"Trả mèo cho tôi..."



Hậu truyện:

Shishiba và Osaragi một lần đi nhiệm vụ, thu về từ một phòng thí nghiệm bí ẩn một lọ dung dịch màu xanh nhạt. Osaragi vứt đại nó lên ghế sau xe, chẳng buồn để ý

Lúc Nagumo thấy xay se thì cứ nghĩ nước lọc, uống một ngụm. Sáng hôm sau thấy biến thành mèo luôn.




_End



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip