Đồng Vực (1)
Tags: Omegaverse, Ooc, lệch nguyên tác.
Tags cp: Alpha sát thủ Nagumo Yoichi x Omega trầm cảm mất động lực sống Shin Asakura.
Lấy bối cảnh sau khi Sakamoto rời khỏi. Shin lần đầu trải qua kì phát tình phân hóa thành Omega, suýt chút bỏ mạng và bị hiếp dâm bởi một tốp Alpha, sau khi giết người và bỏ trốn dần rơi vào trạng thái trầm cảm, thậm chí đôi lần hưng cảm.
Tóm tắt chuyện: Hai kẻ bị dìm dưới đáy vực sâu tăm tối, vô tình tìm được nhau.
===================================================
Cảng biển hôm nay tanh đến khó chịu, mùi muối biển và tanh nồng của cá hòa chung với mùi máu nồng nặc trong không gian. Nagumo nhăn mặt, lấy khăn tay lau vệt máu còn dính trên mặt sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Hắn vứt lại những cái xác đã bị chặt đến mất hình dạng, thong thả cất đi bộ dụng cụ của mìn rồi thênh thang lách qua những thùng hàng rời đi, tận hưởng cơn gió biển nồng mùi muối và xăng dầu tàu thuyền.
Khuôn mặt điển trai lạnh như tiền nhưng cũng tỏ ra rất nhởn nhơ. Đôi chân dài của hắn rảo bước xung quanh , vừa ngâm nga những lời ca tự chế, vừa tận hưởng cảnh vũ trụ đen tối và biển sâu tuyệt đẹp hòa vào nhau, được tô điểm mấy con hải âu đang săn cá đêm nữa, rất thú vị.
Gió biển xé mặt, mang theo vị mặn và mùi sắt, và cả cái mùi tanh nồng đọng lại trên nền bê tông loang lổ. Nagumo ngẩng mặt hít một hơi, nụ cười quen thuộc lại hiện lên. Vô tư, chán nản và lười biếng.
Đêm nay trôi qua nhanh và đơn giản hơn hắn tưởng.
Sự buồn tẻ đó kéo dài cho đến khi hắn dần nghe thấy những tiếng hơi thở dồn dập, nặng nề phát ra từ một góc khuất kín, bị kìm lại khuất sau những thùng container lạnh lẽo.
Hắn nghiêng đầu, mang theo sự tò mò và hứng thú vô thức sải bước đến gần.
Từ trên cao, hắn nhìn thấy một bóng người nằm nhỏ bé, rúc co ro dưới chân tường, hơi thở hỗn loạn, da tái nhợt. Cặp mắt mở hờ, đờ đẫn như chẳng còn sức lực phản ứng nào.
Nagumo dừng lại.
Trong mắt hắn lúc đó, cậu như một con mèo bị thương, nhỏ yếu, mềm mại, máu me bê bết, thảm hại đến đáng thương.
Đó là một cậu bé có mái tóc màu nắng vàng, các sợi nắng đã dính bết lại với máu và mồ hôi. Ánh mắt màu vàng xám nhạt nhòa, đã dần mất đi tiêu cự, hốc mắt sâu, tỏ rõ sự mệt mỏi, chỉ nhìn vô định lên bầu trời đêm mù mịt. Cậu bé đó mang rõ tư thế của một kẻ đã buông xuôi, thái độ thờ thẫn, mặc sự đời, một tâm chỉ muốn chết. Cậu nhìn thấy Nagumo đang cách đó không xa, cũng cảm nhận được vài tia sát ý chưa tan của hắn, đoán được hắn là một kẻ nguy hiểm, rồi cũng chẳng mấy quan tâm.
Nagumo vốn định bỏ đi. Chuyện ai chết mặc xác, hắn không có nghĩa vụ phải quan tâm. Nhưng... chỉ vừa bước một nhịp, hắn đã chùn bước lại vì một mùi hương đang quẩn quanh trong không khí, nhẹ đến mức dù là một Alpha cấp cao có khướu giác nhạy bén như hắn cũng suýt bỏ qua.
Hương chanh. Rất mát, và dễ chịu.
Nagumo quay lại. Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn cậu bé đang run nhẹ vì lạnh, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên, bình tĩnh, đôi môi khô nẻ khép nghiền. ngực phập phồng rất khẽ. Cả cơ thể bị thương đến thảm hại, đầu bị vật nặng đập vào đến máu me be bét, đôi tay đều đẫm máu, lòng bàn tay phải còn thấy rõ dấu vết vị xuyên thủng bằng dao, lộ ra vài mảnh xương trắng. Cậu đi chân trần, đã xưng tấy, thâm tím vì trời lạnh. Những vị trí lộ ra trên cơ thể đều có thể thấy những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Nhưng chắc vết rạch ở đùi phải là nặng nhất, nó đã có dấu hiệu thối rữa rồi.
Đôi mắt đen tuyền của Nagumo ghăm thẳng vào người cậu bé ấy. Hắn là một Alpha có cấp bậc rất cao, ngửi nhẹ mùi, hắn biết cậu là một Omega. Kì lạ, các tiểu O nhỏ bé mềm yếu này chẳng phải nên ở trong nhà sao, họ luôn được bao bọc và bảo vệ vô cùng kĩ, được hưởng chế độ an ninh và chăm sóc tốt nhất, sống như một vị tiểu vương. Không nên như nhóc con kia, gần như không còn chút tàn hơi nào.
Shin cảm nhận được ánh mắt soi xét đấy mãi không rời đi, lờ đờ ngước mắt. Đôi mắt mèo màu vàng xám nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền vẫn vương lại sát khí, rồi sau lại thờ ơ dời mắt đi, không chút cảm xúc dư thừa nào. Lạnh nhạt, thờ ơ, và có cả một chút chán ghét. Cậu sắp chết rồi, mà ông trời vẫn bắt cậu phải gặp một Alpha.
Ồ hô, hắn coi cậu là người sắp chết, cậu cũng nhìn hắn như một cái xác khô.
Rồi mí mắt mèo xinh xắn ấy khép lại, như một sự buông xuôi. Trực tiếp mặc kệ hắn.
Nagumo khựng vài giây. Rồi hắn bật cười khẽ.
"Nhóc con ơi, sao một O ngọt ngào như em lại ăn vạ ở đây vậy?~"
Shin nghe thấy, nhưng đầu óc chỉ lùng bùng, thiếu máu, lại đói và mất nước, cơ thể thì suy nhược, tinh thần cũng chẳng còn mấy minh mẫn. Cậu không muốn tốn thêm thười gian với kẻ khác, chỉ mong thời gian của mình trôi đi nhanh một chút, cậu nhìn bản mặt đẹp trai đang đứng trên cao cười nhạo mình, cổ họng đau rát , nhưng vẫn nhàn nhạt nói ra hai từ.
"Tránh... ra...."
Tiếng kêu thều thào, gần như khó mà nghe thấy.
"Nhìn mặt nhóc quen thật đấy~ Tại sao lại nằm chết ở đây thế?~ Nhóc còn bé xíu này, chắc tầm 15,16 tuổi gì thôi đúng không~ Mới phân hóa phải không, ngửi phát biết luôn ó nha, không sợ gặp phải một thằng Alpha không đứng đắn gì hả? À, anh cũng là một thằng Alpha không đứng đắn đó~ Nè bé con, em tên là gì thế~ Tại sao bị thương nặng thế~ Nhóc có người quen không~..."
Gân trán cậu giật nhẹ, cậu buông lời chặt đứt chuỗi câu hỏi dài dằng dặc kia, giọng nói đầy ghét bỏ mà chính cậu không nhận ra.
"Ồn... quá..."
Cọ họng đau rát, cơ thể kiệt quệ, cơ mà dường như cậu không nhận ra, toàn bộ sức lực cuối cùng được cậu lãng phí bằng cách tỏ ra ghét bỏ gã Alpha trước mắt này.
Hắn thong thả từng bước đến gần, bóng hình cao lớn che đi ánh đèn vàng nhợt nhạt của bến cảng.
Cậu ngửi thấy mùi pheromone rượu nhàn nhạt, nhíu mày, vốn định mở miệng đuổi người, nhưng cuối cùng cậu lại không nói được nữa. Mất máu quá nhiều, lại còn kiệt sức. Mắt cậu mờ dần, ý thức bắt đầu nhạt nhòa, tứ chi cũng không còn cảm giác nữa, cậu rơi vào mê man.
Shin cứ nghĩ mình sẽ ngủ mãi mãi bên bến cảng, để cái lạnh của gió đêm và vết thương trên cơ thể từ từ rút cạn sinh mệnh. Rồi xác của cậu sẽ được tìm thấy, và lũ mafia nơi đây sẽ ném thi thể của cậu xuống biển, cậu sẽ được hòa làm một với đại dương rộng lớn. Rồi nếu có kiếp sau, cậu sẽ hồi sinh thành một con sứa, vô tư vô lo, không biết đau buồn, không biết mệt mỏi là gì... Một ước mơ thật đẹp.
Nhưng khi một lần nữa mở mắt ra, cậu thấy bản thân đã ở trong bệnh viện.
Mí mắt nặng nề hé ra, đối diện với trần nhà trắng muốt. Bầu không khí nồng nặng mùi cồn sát trùng y tế và chút hương rượu vang. Lý tris nói cậu đang ở bệnh viện, nhưng ngắm nhìn sự xa hoa trước mắt, cậu có chút e dè.
Cơ thể cậu đã đi quá giới hạn từ lâu, hoàn toàn không thể cử động nổi. Nhưng cậu cảm nhận được. Chân cậu đau buốt, rát và xót đến tận xương tủy. Tuy nó đã được chữa trị rồi, nhưng sự đau đớn vẫn còn vẹn nguyên đó. Cả đôi tay, chúng vẫn còn lành lặn, chưa mất đi bên nào cả, cậu tưởng cậu phải chặt đứt tay mình rồi chứ. Cả đầu nữa, dù vẫn choáng váng và đau, nhưng nó đã được băng bó cẩn thận.
Vốn cậu phải chết rồi, nhưng giờ còn sống, lại còn được chữa thương. Một tiếng thở dài khẽ từ cổ họng.
Hẳn người đưa cậu đến đây là tay Alpha tóc đen đó, dù sao thì pheromone hương rượu vang đỏ của hắn vẫn thoang thoảng trong không khí, cậu vẫn ngửi được. Hắn tốt bụng thật đấy, tiếc là lòng tốt đó dùng cho sai người rồi. Cậu vẫn là nên để chết đi, vì cuộc đời này chật chội lắm, không đủ chỗ chứa thêm cậu.
Mà dù có ra viện, cậu cũng chẳng thể đền ơn đền nghĩa gì, vô dụng thật.
Tiếng cửa mở ra, một nữa y tá mang phong thái đoan trang, dịu dàng vào, cô ấy thấy cậu đã tỉnh, liền thay thuốc, thêm truyền dịch, kiểm tra số liệu hỏi thăm cậu vài câu dù cậu không trả lời rồi rời đi. Sau khi cô ấy đi khỏi, cậu mới hướng ánh mắt về người đi theo sau cô y tá đấy. Người mà cậu thấy trước khi hôn mê. Giờ tỉnh táo hơn, cậu có thể quan sát kĩ hắn.
Quả thực, là một Alpha rất đẹp trai, chắc chắn là đúng gu các O bây giờ. Hắn cao lớn, vẻ nguy hiểm tối trước đó đã biến mất, thay vào đó, là vẻ ngoài tương đối cợt nhả và hướng ngoại. Hắn cười cợt, nhìn cậu nói.
"Nhóc đúng là sâu lười đó, ngủ đến tận 5 ngày, tôi còn tưởng nhóc chết rồi cơ~"
Shin nhìn hắn một lúc lâu. Rồi môi hé ra, không ra tiếng, nhưng có thể đọc được, cậu đang nói: "cảm ơn".
Nagumo cười nhạt, đôi tay thon dài vuốt nhẹ lọn tóc vàng sang hai bên, để lộ ra gương mặt thanh tú nhưng còn phờ phạc của cậu.
Cơ thể Shin ê nhức, cứng đờ, cơ thể hoàn toàn chưa cử động được, cậu chỉ có thể nhích được một chút bàn chân trái không bị tổn thương nặng.
Shin thở dài trong lòng, bằng một cách vô tình, cậu lại được sống lâu hơn thêm một chút.
Rồi... ý thức nhạt dần, cậu lại ngủ thiếp đi. Giấc mộng lúc này lại nhẹ nhàng hơn, bình thản hơn đôi chút.
Nhưng ngoài vòng ý thức, cậu không biết, ánh mắt sâu hút không thấy đáy của hắn đang xoáy sâu vào cậu. Nó như một cái hố đen, không chút che dấu sự tham lam của mình, nó muốn tiêu diệt, nó muốn nuốt chửng thứ kia... Pheromone rượu vang khẽ dao động nhẹ, tuyến thể sau cổ hắn nhói buốt từng cơn. Song, Nagumo vẫn yên lặng đứng dựa tường, chăm chú nhìn Shin đang ngủ yên bình, mày cậu dãn ra, trông thoải mái hơn hẳn so với những ngày vừa qua.
Yết hầu khẽ động.
Mùi chanh thoang thoảng trong không khí, kết hợp với hương vang đỏ, lại nảy sinh chút "nổi loạn", nhưng cũng rất "quấn quýt".
Nagumo dần thu lại ánh mắt... hắn khẽ quay người, hắn vừa nghĩ đến một trường hợp khả thi, nên muốn thử một chút.
Cánh cửa khép lại, đôi mắt mèo trong phòng cũng bình tĩnh mở ra.
_Còn tiếp
============
hí anh em, còn ai đọc ko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip