Đồng Vực (2)

Dù cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng lí trí của cậu đã hoàn toàn quay về, tỉnh táo và minh mẫn hơn rất nhiều rồi. 

[Quá đáng thật! Sao anh ta có thể để Omega của mình bị thương nặng như thế chứ, dù đẹp trai thì cũng quá vũ phu đi! Mình có nên bảo trưởng khoa báo cho Hiệp Hội bảo vệ Omega không?...]

Tiếng lòng trách mắng của cô y tá tràn vào não, Shin thầm thở dài. Cậu lại vô tình gây hiểu lầm cho người khác rồi. 

Y tá nọ dường như không biết việc toàn bộ bất mãn trong lòng đã bị nghe thấy hoàn toàn, cô vẫn thản nhiên tiến vào phòng bệnh, thoăn thoắt với công việc của mình. Shin bị sự ồn ào vô tư của cô ấy làm cho muốn váng đầu. 

Nhưng mà.... 

Omega của ai? 

Sao cậu lại thành Omega của người đàn ông kia rồi, anh ta không giải thích rõ ràng họ là người lạ sao, anh ta sẽ bị hiểu lầm và gặp rắc rối mất. 

Cùng lúc đó, Nagumo đang gặp vị bác sĩ chính ở phòng bên. 

Lão y sĩ già dày dặn kinh nghiệm liếc mắt nhìn khuôn mặt điển trai đang cười bất cần của hắn, cái liếc vừa có chút dò xét, nghi ngờ, cũng có chút lạnh lùng. 

Ông đưa Nagumo xem hồ sơ bệnh án của Shin, rồi mới cất lời. 

"Bệnh nhân đã thành công qua cơn nguy kịch."

"Ồ..." Nagumo dường như có chút không để tâm, hắn tiếp tục lật hồ sơ bệnh án. Bác sĩ cau mày, rồi tiếp tục. 

"Tuy lần nay may mắn thoát khỏi thần chết, nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan. Đùi phải của bệnh nhân bị vật nhọn đâm rách, rất sâu, khả năng đi lại có lẽ sẽ gặp ảnh hưởng trong một thời gian. Tương tự, tay phải của cậu ấy cũng vậy, sẽ để lại di chứng sau này. Nhưng nếu cậu ấy chịu khó làm theo hướng dẫn của bác sĩ và chăm chỉ luyện tập vật lí trị liệu, hoạt động như xưa không phải là không thể. Sau đầu chấn thương nặng do va đập, tuy không nghiêm trọng đến não bộ, đã khâu lại, nhưng cậu ấy vẫn có khả năng sẽ thường xuyên choáng váng, buồn nôn, chóng mặt và thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lí... Lúc đó, hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Đó là những phần nặng nhất, tuy vậy, bệnh nhân vẫn nên được chú ý, chăm sóc cẩn thận..."

Bác sĩ ngừng lại, rồi bất ngờ lườm sang Nagumo, giọng trách móc.

"Lần sau, đừng để bạn đời của mình rơi vào tình cảnh thế này nữa. Bảo vệ cậu ấy, và nhớ báo cho Hiệp hội Bảo vệ Omega về sự việc."

Nagumo sững người, nụ cười thường trực trên môi cũng khựng lại. Hắn bật cười khẽ, hơi lúng túng hiếm thấy.

"...Xin lỗi, nhưng cậu ấy không phải bạn đời của tôi."

Bác sĩ nhíu mày, nhìn hắn như thể nghe điều vô lý nhất trên đời. 

Ông ta làm bác sĩ gần như cả cuộc đời, chưa bao giờ sai xót cơ bản như vậy. Chỉ cần bước vào căn phòng bệnh kia, bất cứ ai mà yếu là có thể bị sốc tinh thần tạm thời, pheromone của hai người đó cuốn chi chít lấy nhau như thể hận không thể hòa vào làm một. Mùi rượu vang với hương chanh lạnh quyện hòa làm một nhau, rất thân mật, cực kì thân mật, vô cùng thân mật.

Nếu không phải bạn đời, làm sao lại có thể tỏa ra nhiều pheromone như thế?

Không phải bạn đời, chó nó tin. 

Hơn nữa,... 

Nagumo khi lật trang bệnh án tiếp theo, hắn sững nhẹ. 

[Độ tương thích Pheromone: 97%]

Vài ngày trước, khi hắn đưa Shin đến bệnh viện, cũng đã yêu cầu bệnh viện xét nhiệm thử độ tương thích. Không quá quan trọng, nhưng hắn tò mò, hắn tò mò vì sao một kẻ lãnh cảm với pheromone như hắn, lại cảm nhận được 'sự cầu cứu' của nhóc con này. 

Thật ra, cơ thể hắn cũng có khiếm khuyết. Hắn bẩm sinh lãnh cảm với pheromone, nên dù phân hóa thành Alpha, cơ thể vẫn không hứng thú với pheromone dẫn dụ của Omega, hay sự kích thích từ Alpha khác. Nhưng không hề nhẹ nhàng vậy, đến kì phát tình, hãy sẽ trải qua thời kì điên cuồng hơn ai hết, sự điên cuồng từng giết chết 3 bạn tình cũ,... Từ đó, hắn gần như chỉ dùng thuốc, chứ không bao giờ tìm Omega. Và giờ, cuộc đời hắn lại xuất hiện một Omega, và cậu ấy nhìn còn thảm hại hơn cả hắn. Còn nhìn như chưa đủ tuổi vị thành niên nữa, nhỏ bé đến đáng thương.

Hắn điều tra được cậu nhóc này rồi. Chỉ trong vài tiếng sau khi bắt cóc nhóc con ấy đến đây. 

Asakura Shin - cậu học trò nhỏ của Sakamoto, thằng bạn thân đần độn dám bỏ nghề đi cưới vợ trước hắn. Là nhóc con này đã khiến cho thằng bạn ngu của hắn nghỉ việc ở Order để dạy dỗ và bảo vệ. 

Nhưng,... hắn tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra, sau khi Sakamoto biến mất?

Quay lại lúc này,...

Lượng thông tin bất ngờ có làm Nagumo bối rối 2 phút, nhưng sau đó, hắn lại vô cùng thản nhiên, à không, thật ra có chút kích thích nhẹ. Hắn huýt sáo, quay lưng trở về căn phòng bệnh mà Shin đang nằm.

Hắn chợt hiểu lí do sao mấy ngày gần đây tinh thần lại dễ chịu hơn trước rất nhiều. 

Có lẽ do độ tương thích rất cao, trong khoảng thời gian khi Shin ngủ, vô thức tỏa ra lượng pheromone ngập khắp căn phòng, và nó chính là liều thuốc tinh thần cho tuyến thể căng mỏi lâu ngày của Nagumo, giúp hắn thư giãn hơn rất nhiều. Vậy nên, gần như ngày nào hắn cũng tới phòng bệnh này, và thậm chí ở qua đêm. 

Mở cửa phòng, thấy Shin đã tỉnh, còn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể đợi sẵn hắn. 

"Yo~ Tỉnh rồi hả?"

Nagumo bước tới, cười tươi. 

"Em sao rồi, thấy khỏe hơn chưa?"

Shin nhìn hắn một lúc, rồi mới hé đôi môi nhỏ, giọng nói hơi khàn. 

"Anh là bạn đời định mệnh của tôi à?"

Cậu hỏi quá thẳng, quá đột ngột. Nhưng hắn vẫn có thể trải lời ngay lập tức. 

"Đúng rồi."

Đôi mắt Shin lóe lên một cảm xúc 'quả nhiên', cậu thật sự, rất ghét những thứ như: pheromone, bạn đời định mệnh, đánh dấu, độ tương thích, kì phát tình.  Chúng như những dây trói, bó buộc sự tự do của cuộc đời cậu vậy. 

"Cảm ơn vì đã cứu tôi,... nhưng có lẽ, ơn này, tôi khó mà trả cho anh được."

Cậu không có gì cả. Tiền bạc, địa vị, quyền lực, sức mạnh,... cậu đều không có. Nên nếu giờ bảo cậu trả ơn, cho một kẻ có vẻ có tất cả như hắn, cậu...xin lỗi chứ không có làm nổi. 

Nghe vậy, Nagumo chợt phá lên cười, trước ánh mắt mờ mịt của Shin. Hắn vuốt nhẹ má cậu...

"Đợi em khỏe hơn một chút, ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ em cứ nghỉ ngơi, khôi phục sức khỏe đi."

Rồi hắn hôn chóc lên má cậu một cái, quay lưng rời khỏi phòng bệnh, để lại một Shin đang hoang mang đầy đầu. Cậu đưa bàn tay trái còn lành lặn lên sờ vào má, có chút gai người. 

Dù không có sự bài xích tuyệt đối, nhưng sự đụng chạm AO này làm cậu thấy ớn lạnh. 

Vài hôm sau, hắn đưa đến cho cậu một hợp đồng. Hợp đồng làm người yêu trong 5 năm. 

Shin ngơ. Nagumo cười tươi. 

"Không cần trả tiền đâu, làm người yêu của tôi đi. Tôi còn đưa lương của mình cho em luôn cũng được."

Cái quái gì đang xảy ra vậy?




_Còn tiếp

===========================================

Chắc là tui không đăng Đồng Vực lên grp đâu, khá lười-). 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip