Giao Thư và Bá Tước


Hì hì cho nợ truyện cũ đi đang mê vibe này=)))

=================================================

Bối cảnh: Châu Âu Trung Cổ. 

Cp: Bá tước Nagumo Yoichi x Em đưa thư Shin Asakura. 

=================================================

1. 

Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường đá lổn nhổn chạy xuyên qua khu rừng Clyne – một nơi thường được ghi chú bằng màu mực đỏ chói trong các bản đồ hành trình của quý tộc: "Nguy hiểm!! Không nên dừng lại quá lâu."

Tán cây dày đặc vươn lên như những bức tường đen, vắt ngang ánh mặt trời, biến buổi trưa thành một thứ ánh sáng lờ mờ xanh úa. Gió xào xạc. Mùi ẩm mốc của lá mục trộn lẫn hương gỗ già ngai ngái quấn lấy mọi chuyển động.

Trong khoang xe bọc nhung, Bá tước trẻ Nagumo Yoichi lười biếng ngả người, một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên thành xe ngựa. Đôi mắt hắn mở hờ, nhìn ra cửa sổ, nơi cánh rừng trôi dần như một vở diễn nhàm chán được lặp lại.

Hắn đang trên đường đến cung điện hoàng gia để tham dự buổi họp định kỳ của Hội đồng quý tộc - một công việc hắn chán ngấy nhưng không thể trốn tránh. Đám người đó... Những kẻ suốt ngày khoác lác quyền lực, mặt nạ cười nịnh, trong đầu toàn những con số, đất đai, hôn nhân và âm mưu. Đối với hắn, tất cả đều giống nhau, đều là những con rối xoay quanh bàn cờ khổng lồ mà hắn đã chơi đến phát ngán.

Mỗi ngày, mỗi giờ, hắn đều diễn vai một bá tước mẫu mực: điềm tĩnh, cẩn trọng, khôn ngoan, quyền lực... nhưng bên trong, Nagumo thấy mình đang chết mòn dần vì... chán.

"Không có gì mới. Không có gì đáng bận tâm."

Hắn vừa định kéo rèm cửa thì...

"Dừng lại! Có phục kích!"

Tiếng người hầu bên ngoài gào lên. Bánh xe nghiến rít trên mặt đá. Ngựa hí vang.

Chiếc xe giật mạnh. Nagumo nghiêng người theo quán tính nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng như tượng.

Hắn mở cửa xe, từng bước bước xuống giữa ánh sáng mờ mịt của rừng già.

Bốn tên bịt mặt đã bao vây xe ngựa. Một gã cao to xông thẳng đến, dao sắc lóe lên trong tay.

Nagumo chẳng buồn rút kiếm. Hắn biết đám sát thủ hạng ba này không đáng để hắn mất công. Hắn từng hạ gục cả đội lính đánh thuê chỉ với hai mươi phút. Vốn định tung cú móc họng chính xác vào yết hầu gã kia...

UỲNH!

Một bóng người bay ra như cắt từ bụi rậm bên đường.

Cú đá móc thẳng vào gáy tên sát thủ khiến hắn đổ sập xuống đất như bao cát. Không kịp gào lên một tiếng.

Nagumo giật mình. Cả toán lính hộ vệ cũng khựng lại.

Người vừa xuất hiện là một thân hình nhỏ nhắn, khoác áo choàng ghi dài quá gối, đầu đội mũ trùm sâu che gần hết mặt. Chỉ có mái tóc vàng hoe lộ ra dưới lớp vải lụa và đôi mắt

Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, sâu như biển và sắc như lưỡi dao... nhìn thẳng vào hắn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Nagumo cảm thấy cả khu rừng dừng lại.

Không còn tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá xào xạc. Chỉ có ánh nhìn ấy, xuyên thẳng vào một nơi nào đó trong hắn mà từ lâu chính hắn cũng lãng quên.

Người kia không nói một lời. Đôi mắt chớp nhẹ một lần, rồi quay người, bỏ chạy.

"Khoan đã!"

Nagumo lên tiếng, nhưng cậu đã biến mất sau những rặng cây, nhẹ như một cơn gió.

Gió rừng lại thổi. Tên sát thủ dưới đất vẫn nằm đó, bất tỉnh. Đám còn lại đã bỏ chạy không kèn không trống.

Nagumo đứng yên giữa đất rừng lạnh lẽo, tim đập chậm mà nặng, như vừa bị ai đó thả một hòn đá xuống lòng hồ tĩnh mịch bên trong mình. Nagumo thẫn thờ.

"Như một con mèo nhỏ vậy..."


2.

Người nhỏ đét, bé xíu, tóc vàng lộ ra một chút dưới mũ trùm đầu, áo choàng kín thân màu ghi, lúc nhìn hắn một cái, đôi mắt tinh ranh mang màu đại dương đánh sâu vào tâm trí. Đấy là lần đầu tiên , Nagumo phát hiện mình có một cảm xúc lạ.

Sau này, vị bá tước trẻ biết cậu nhóc đó là một giao thư. 

Bình dân, giản dị nhưng lại tỏa sáng đến kì lạ.


3.

Ba ngày sau, tại phủ Bá tước ở trung tâm thủ đô, Nagumo ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng từ ô cửa sổ kính màu đổ xuống tấm thảm đỏ sẫm trải dài. Trên bàn là xấp hồ sơ, thư mời, bản đồ các lãnh địa, tuy vậy, tất cả bị đẩy lệch sang một bên để nhường chỗ cho một vị Bá Tước đang đem lòng thương nhớ một dân thường. 

"Cuối cùng cũng tìm được rồi."

Hắn lẩm bẩm, môi khẽ cong lên như vừa bóc được lớp vỏ đầu tiên của một bí ẩn đầy ngọt ngào.

Trước mặt hắn, là một tấm danh sách nhân sự của công ty vận chuyển. Dưới dòng chữ "Những người giao thư khu vực phía nam", một cái tên khiến hắn chú ý: Shin. 

Người quản gia già bước vào với vẻ thận trọng:

"Thưa ngài, cậu ấy là một giao thư bình thường. Mồ côi, sống nhờ trợ cấp nhà thờ. Không có người thân. Tự lập từ nhỏ. Tuy vậy, thông tin từ cậu ta cũng khá ít và mơ hồ, có thể vì cậu ta là trẻ mồ côi."

Nagumo khẽ gật đầu. Từng thông tin một hiện lên trong đầu hắn như bản đồ chiến lược. Càng ít ràng buộc, càng dễ tiếp cận.

Từ hôm đó, cổng lớn phủ Bá tước mỗi ngày đều xuất hiện một bóng áo xám nhỏ nhắn, đội mũ trùm, vác theo túi da nặng trịch. Shin Asakura, cậu nhóc giao thư nhỏ bé, đi tới, đặt gói hàng lên tay người hầu, đôi khi nhoẻn miệng cười thân thiện, đôi khi thở dài khi bị sai đưa thư quá trễ. Tuy vậy, vẫn luôn thấy rõ đó là một nhóc giao thư vui vẻ, lạc quan nhưng cũng tinh ranh và siêu đanh đá.

Nagumo đứng sau tấm rèm dày tầng hai, chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ.

"Cậu ấy thật sự là người hôm đó..."

Hắn nhận ra dáng đi nhanh nhẹn, đôi giày mòn gót, và cả ánh mắt ấy. Lúc Shin ngẩng lên nhìn chớp nhoáng về phía cửa sổ, tim hắn đánh một nhịp thật lạ. 

Ban đầu chỉ là quan sát từ xa, và lén lút gửi vài món quà nhỏ.

Mỗi ngày, Nagumo đều lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé lon ton đến trước cổng dinh thự gửi thư hay bưu kiện cho người giúp việc. Cách nhóc ấy cười, chạy nhảy, vui vẻ hay lười biếng, chán nản đều làm Nagumo thấy thích thú. Đáng yêu không chịu được. Lúc quá trớn nhìn chăm chú quá. Cậu bé giao thư nhỏ sẽ giật mình dáo dác nhìn quanh với vẻ cảnh giác, trông như một chú mèo nhỏ vậy, vừa thương vừa yêu.

Nhưng dần dần, Nagumo càng bị cuốn vào thứ cảm xúc mà đáng lẽ hắn không nên có, hắn càng lúc càng nghiện sự xuất hiện của cậu bé nọ.Rồi hắn quyết định giả trang. Hắn giả làm giúp việc, làm vườn, bảo an, cảnh vệ hay người dân bình thường để nói chuyện, tiếp xúc với cậu. Cốt... để có thể tiếp xúc với vị giao thư nhỏ nhắn,... nhưng bí ẩn kia. 


4.

Shin là một sát thủ không chuyên. 

Thật đấy, cuộc đời của Shin xoay quanh việc kiếm tiền trên mạng sống của quý tộc. Cậu chỉ nhận các vj ám sát quý tộc, đơn giản, vì cậu ghét bọn chúng. Bên cạnh đó, Shin bọc mình dưới vỏ một giao thư, dù khi làm giao thư, cậu sống rất vui vẻ. 

Cậu vẫn làm giao thư như thường lệ, chạy qua các con phố lát đá nhấp nhô, vác theo túi bưu phẩm nặng đến trĩu vai, đổi lại là vài đồng bạc đủ để sống qua ngày. Một công việc nhàm chán, lặp lại. Nhưng an toàn. Và cậu cần an toàn.

Cậu giữ mọi người ở khoảng cách vừa đủ. Không gần, không xa. Cười đủ lễ, nói đủ câu. Không ai biết cậu thực sự là ai. Và như vậy là tốt nhất.

Trừ một điều khiến Shin khó chịu dạo gần đây. Có một người mà cậu không thể đọc được.

Một thời gian trước....

Chiều hôm nọ, khi đang giao thư cho khu phía đông, nơi tập trung các biệt phủ của quý tộc vùng khác đến viếng thăm, Shin bỗng nghe tiếng gọi từ sau lưng.

"Ê, nhóc giao thư. Lại đây chút nào."

Một nhóm ba tên quý tộc trẻ đến từ các vùng lãnh thổ khác, ăn mặc bóng bẩy, rõ ràng thuộc hạng ăn chơi. Trên vai tên đứng giữa còn đeo huy hiệu gia tộc Lusfer, cái tên khá nổi tiếng vì độ trác táng trong các buổi yến tiệc. Shin khựng lại nửa giây, rồi vẫn bước tới.

"Các ngài cần gì sao?"

"Chà chà, trông cưng dễ thương nhỉ." Tên tóc bạch kim nghiêng đầu, vươn tay bóp nhẹ má Shin.

"Má mềm thật đấy... đáng yêu ta."

Shin mỉm cười gượng gạo.

[Bé này mà dắt về làm người hầu trong phòng thì tuyệt. Ban đêm chắc cũng dễ dạy bảo.]

Ghê tởm.

"Xin lỗi, tôi còn phải đi giao thư"

"Cưng cần tiền không? Gia tộc ta trả gấp mười lần lương bèo lương bọt của mấy nghề bẩn thỉu này. Chỉ cần cưng ngoan ngoãn một chút thôi mà, không là lãng phí nhan sắc lắm đấy."

Một tên khác bước đến, tay bắt đầu đặt lên eo Shin. Tên đứng giữa hạ giọng.

"Hay là... vào rừng bên cạnh chơi một lát nhé?"

Shin nghiến răng. Lồng ngực nóng bừng lên bởi sự tức giận bị kiềm nén. Cậu thật sự chỉ muốn đấm vỡ mặt cả lũ này và rời đi, nhưng đây là quý tộc. Đụng vào là rắc rối.

Vậy nên cậu nhếch môi: "Các ngài thật biết đùa."

Nhưng chúng không dừng lại. Tay gã kia bắt đầu trượt thấp hơn. Đúng lúc Shin xoay người định ra tay...

Bộp!

Tên quý tộc ngã quỵ xuống đất như bao cát.

"...Hả?"

Còn chưa kịp phản ứng, hai tên còn lại cũng bị đấm một cú trời giáng vào gáy, bất tỉnh. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Shin không kịp nhìn thấy kẻ ra tay.

Một cánh tay rắn chắc túm lấy cổ tay cậu.

"Đi theo tôi."

Shin bị kéo băng qua bìa rừng, vào một lối mòn cũ dẫn sâu vào trong cây rậm. Phải đến khi dừng lại ở một khoảng đất trống đầy lá mục, cậu mới giật mạnh tay lại.

"Anh là ai đấy hả?!"

Kẻ vừa cứu cậu quay đầu. Cao lớn. Đôi vai rộng. Mắt và tóc đều mang màu đen, nhìn khá u ám. Tóc hơi rối như thể vừa gỡ mũ trùm.

Đẹp trai. Cực kỳ.

"Yoichi là tên của tôi."

Người đó cười, miệng cong lên một cách đáng ghét. 

"Tôi đến từ lãnh thổ phía tây. Tình cờ thấy em bị làm phiền, nên ra tay chút thôi."

"...Yoichi?" Shin nheo mắt.

Cậu vẫn giữ khoảng cách.

"Tôi không cần giúp đâu. Tự tôi giải quyết được."

"À, tôi biết. Tôi thấy ánh mắt em trước khi định ra tay. Nhưng tôi nhanh hơn, ha."

Shin nhăn mặt.

Yoichi – hay đúng hơn là Nagumo giả dạng – cười lớn. Ánh mắt hắn đầy thích thú khi thấy cậu bối rối. Hắn không đùa. Hắn không giấu vẻ hứng thú. Nhưng lại cũng không tiến thêm nửa bước.

"Em tên gì?"

"Không cần biết đâu."

"Ồ, ra vậy. Thế tôi gọi là nhóc giao thư lùn nhé?"

Shin đỏ mặt, không phải vì ngại, mà vì bị trêu một cách trắng trợn. Đã thế còn phải vừa ngước vừa nói chuyện nữa, bực bội thật. Dù đúng là người ta mới giúp mình. 

"Anh rảnh quá nhỉ."

"Rảnh lắm. Tôi vừa xin nghỉ dài hạn từ lãnh địa nhà. Muốn ở lại vùng này chơi vài tháng. Biết đâu có bạn mới."

Shin thở dài, rồi cười nhẹ. 

"Rồi... Tôi tên Shin Asakura, cảm ơn vì đã giúp."


5.

Shin không biết. Nhưng từ hôm đó, "Yoichi" bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cậu thường xuyên hơn. Mỗi lần là một trò chọc phá mới. Mỗi lần là một cái nhìn khiến cậu cảm thấy bị theo dõi, bị bủa vây... nhưng cũng... không cô đơn.

Ban đầu, chỉ là vài lần tình cờ gặp mặt. Một lần ở lò bánh mì cuối phố, lần khác là ở quảng trường chợ, khi Shin đang xếp thư thì "tình cờ" bị va phải từ phía sau bởi một người cao hơn cả cái đầu.

"Lại gặp nhau rồi, mèo nhỏ."

"Anh đi rình tôi đấy à?"

"Không phải."

Bố ai tin được. Cậu không cười. Nhưng cũng không phản bác. Và cái tên đó, Yoichi cứ thế xuất hiện ngày một thường xuyên hơn. Hắn lân la nói chuyện, đưa bánh, kể chuyện phiếm, chọc ghẹo, cợt nhả. Như một người lạ cực kỳ rảnh rỗi không biết dùng thời gian vào việc gì ngoài việc chọc điên cậu.

Vấn đề là... Shin không ghét hắn.

Đáng lý ra phải ghét. Hắn phiền, dai như đỉa, nói chuyện cứ như thể đã thân thiết từ lâu. Nhưng Shin không thể nào ghét nổi. 

Tuy vậy... Shin cũng dần cảnh giác. 

Là một sát thủ, Shin cũng là một esper. Nhưng đối diện với Nagumo, cậu như đụng phải một bức tường vô hình vậy, cậu không đọc được suy nghĩ của hắn. 

Kể từ khi có năng lực đọc suy nghĩ, đầu Shin chưa từng yên lặng. Trên phố, trong chợ, ở dinh thự, giữa các quý tộc, dân thường, ai cũng có những tiếng nói nhỏ trong đầu họ, rối rắm, hỗn loạn, đôi khi tăm tối đến kinh tởm. Cậu nghe hết. Cậu không muốn nghe, nhưng vẫn nghe. Thế giới ồn ào đến đau đầu. Nhưng Yoichi thì khác. Trong đầu hắn là một mảng trắng xóa. Không có gì cả. Một khoảng trống. Một vùng cấm. Không thể xuyên thấu.

Shin không đọc được suy nghĩ củahắn. Và chính vì vậy, cậu thấy hắn... yên tĩnh. Đồng thời... cũng nguy hiểm.

Một lần nọ, khi giao thư xong, cậu ghé qua hàng bánh trứng quen để mua bánh cho lũ trẻ đầu phố. Lúc ra, đã thấy Yoichi ngồi thảnh thơi dưới gốc cây gần đó, gặm bánh mì như một gã du mục.

"Không có nhà để về à?" Shin buông một câu, đứng cạnh hắn.

"Tôi thấy ở đây vui hơn."

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, cười như thể nắng mùa xuân.

"Với lại, em cũng không có nhà để về, đúng không?"

Shin quay phắt đi, nhét túi bánh vào giỏ rồi bỏ đi một nước.

"Tôi ở trọ."

"Cho ở ké với~"

"Không."

"Keo kiệt~"

Hôm khác, trời mưa, Shin ướt như chuột lột sau khi bị trượt chân té xuống sông. Khi lết được về thì thấy... gã đó đứng sẵn trước cửa nhà trọ cậu thuê, tay cầm khăn, tay kia cầm cái áo choàng khô.

"Làm sao anh biết tôi ở đây?"

"Không biết, đến đây thuê nhà, ai biết lại thuê chung chỗ đâu. Xin chào nhé hàng xóm nhỏ~" 

Hắn cười. 

Shin nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhận khăn. Khẽ cảm ơn. 

Đêm đó, Shin dường như ngủ say, không hề hay biết đến một sự tồn tại khác ở trong phòng. 

"Đến lúc rồi. Mèo nhỏ của tôi, hãy cứ chạy đi. Để tôi còn có lý do đuổi theo nhé."


6.

"Em ấy đã bắt đầu cảnh giác."

Nagumo cười nhạt khi nhìn thấy Shin bước vội qua quảng trường, bước chân cẩn trọng hơn thường lệ, ánh mắt liếc nhìn sau vai, giả vờ thản nhiên nhưng đôi tay siết quai túi căng hơn một chút.

Cậu bé mèo nhỏ của hắn... đang bắt đầu cảm nhận được móng vuốt của thợ săn.

Hắn thấy thú vị.

Không, không chỉ thú vị. Mà là kích thích. Tận sâu trong bản năng, Nagumo nhận ra, cái trò chơi này, trò rình rập, dụ dỗ, khiến con mồi tự bước vào bẫy... đang khiến hắn say mê hơn bất cứ bàn cờ chính trị nào từng chơi qua.

Cậu bé ấy. Shin. Là giao thư. Nhưng không chỉ là giao thư.

Nagumo đã điều tra. Tối nào đó, khi Shin ngủ, hắn đột nhập vào nhà trọ. Hành lý Shin không có gì đáng ngờ, nhưng... dưới lớp ván sàn, có dấu máu cũ. Dao găm. Một bộ quần áo đen bó sát được gấp cẩn thận, không mang mùi hương.

Một sát thủ. Giỏi.

Hắn thậm chí từng lén theo sau Shin vào đêm khuya. Cậu biến mất giữa bóng tối nhanh hơn bất kỳ kỵ binh nào từng thấy. Hắn không theo kịp. Nhưng không sao. Hắn có thời gian.

Và rồi, một buổi chiều u ám như nhuộm sẫm mọi thứ bằng màu xám chì, Nagumo nhận được một bức thư không ký tên. Con dấu mờ hé lộ nơi phát ra từ Hoàng thành.

"Bá tước Nagumo Yoichi, Một sát thủ đã được cử đến lãnh địa của ngài. Mục tiêu: Ngài."

Nagumo nhếch môi. Không cần đoán cũng biết là ai.

Shin.

Cậu bé mèo con của hắn, luôn cười cợt với hắn, luôn gọi hắn là "phiền chết", là "tên biến thái dai như đỉa", lại chính là người được thuê để giết hắn.

"Chà..."

Hắn ngửa đầu ra sau ghế, cười thành tiếng. Một trận đi săn – mà con mồi lại không biết kẻ đứng trước mặt là ai.

Hắn sẽ không tránh. Cũng sẽ không né.

Hắn sẽ dụ em ra ánh sáng. Để em tự tay giết chết lớp vỏ bọc của chính mình.


7.

Gần đây, Shin thấy Yoichi kỳ lạ hơn mọi khi.

Hắn vẫn chọc ghẹo, vẫn dai như đỉa, vẫn xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Nhưng... cậu bắt đầu nhận thấy điều gì đó ẩn sau nụ cười kia.

Giống như một kẻ săn mồi đã biết con mồi đang cảnh giác, nên cố tình diễn vai một con cáo vô hại.

Shin bắt đầu tránh mặt hắn. Chuyển lịch giao thư. Đi lối tắt qua các ngõ nhỏ. Không ngồi ở quảng trường quen nữa. Tránh cả quán bánh trứng yêu thích.

Cậu không rõ vì sao. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn vào mắt hắn, cậu như thấy... bóng của chính mình phản chiếu. Trống rỗng. Nhưng nham hiểm.

Rồi một đêm, Shin nhận nhiệm vụ. Một thư mời ám sát. Con dấu chính thống.

Mục tiêu: Bá tước Nagumo Yoichi.

Tay cậu run nhẹ khi mở tờ giấy. Không phải vì sợ. Mà là...

"Yoichi?"

Không thể nào. Không thể trùng tên dễ dàng vậy đúng không. ...Hoặc là có thể.

Shin siết lấy thư, hít một hơi thật sâu. Cậu hiểu rồi.

Người đó chưa từng là bạn. Chưa từng là "kẻ tình cờ đi ngang". Tất cả là dàn dựng.

Cậu bị săn.

Và giờ.... Cậu sẽ ra tay trước. 


8.

Shin dành cả tuần sau đó để theo dõi.

Dù trong lòng vẫn chưa chấp nhận Yoichi chính là Bá tước Nagumo, nhưng cậu không cho phép bản thân lơi là. Một sát thủ không được phép dao động vì mấy điều vớ vẩn. Cậu ghi lại lộ trình. Quan sát dinh thự. Đếm số lính gác. Tìm hiểu thói quen đi dạo buổi chiều của Nagumo. Cậu thậm chí còn trà trộn vào một bữa tiệc nhỏ, trong vai người giúp việc, để nhìn tận mắt---

Và khi cậu thấy Yoichi – không phải áo choàng du mục bụi đường, mà là Nagumo Yoichi – Bá tước của vùng này, đứng giữa sảnh tiệc, áo choàng đen thêu chỉ vàng, nụ cười cong cong cùng ánh mắt rượu vang, cậu như bị ai tát thẳng vào mặt.

Hắn không giả vờ. Không bao giờ giả vờ. Chỉ là cậu chưa từng muốn thấy.

"Đồ khốn..."

Shin lui khỏi bữa tiệc trước khi có ai để ý. Tay cậu run. Không phải vì sợ. Mà vì bị phản bội. Một cách kỳ lạ.

Dù chưa từng có gì chính thức giữa hai người, nhưng cậu... tin hắn. Một chút. Giờ thì không. Giờ chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất. Ám sát.


9.

Hắn thấy em trong bữa tiệc. Bóng lưng nhỏ, tay cầm khay bánh, mắt quét qua căn phòng như kẻ săn mồi đội lớp da cừu. Hắn thấy em biến mất nhanh chóng. Hắn biết. Em đã nhận ra.

Tốt. Giờ thì màn tiếp theo sẽ bắt đầu.

Nagumo bắt đầu đi bộ một mình nhiều hơn. Không hộ vệ. Không cận vệ. Dạo quanh rừng Clyne, nơi từng là nơi gặp gỡ đầu tiên.

Hắn để lộ sơ hở. Hắn để mồi.

Và tất nhiên... em đến.

Đêm đó, khi Nagumo đứng một mình bên bờ hồ nhỏ giữa rừng, vờ ngắm trăng, tiếng động nhẹ lướt qua cành cây phía sau đủ khiến hắn khẽ nhếch môi.

Hắn không quay lại.

"Chậm quá, mèo nhỏ. Tôi tưởng em sẽ ra tay từ hai hôm trước rồi cơ."

Một tiếng soạt rất nhẹ. Dao kề cổ.

"Anh biết?"

"Ừ."

"Và vẫn đứng yên ở đây?"

"Vì tôi muốn em đến."

Giọng Shin khàn khàn:

"Tôi có thể giết anh ngay lúc này."

"Em sẽ không làm thế."

Nagumo nghiêng đầu, dao cắt nhẹ qua cổ, rớm máu.

"Hoặc... Em không thể làm thế~"

"Mắt em đang run."

Shin cắn răng. Cậu ghét hắn. Nhưng bàn tay cậu vẫn chưa dứt khoát được. Vì cái gì?

Hắn xoay người thật chậm. Đối diện cậu. Gương mặt đẹp, máu từ cổ chảy nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp đến điên người.

"Shin."

Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu bằng giọng thật. Không cười. Không giả vờ. Chỉ là một lời gọi nhẹ. 

"Tại sao?" cậu hỏi, giọng vỡ ra.

Tại sao phải lừa cậu? Tại sao phải làm đến mức đấy? Tại sao lại đối xử như thế với cậu? Cậu không hiểu. 

"Em chắc chắn là quên mất rồi... Nhưng tôi đã thích, à không, yêu chứ, tôi đã yêu em kể từ lần đầ ta gặp nhau tại khu rừng này."

"Một cuộc chạm mặt thoáng chốc, không đến 5 giây~ Đủ để đôi mắt xinh đẹp này cướp lấy trái tim của tôi."

Shin khựng lại.

"Tôi biết em là sát thủ. Tôi biết em đến để giết tôi. Nhưng tôi vẫn muốn giữ em bên mình."

"Anh điên rồi..."

"Ừ."

Shin lùi bước. Nhưng Nagumo không tiến tới. Hắn chỉ nhìn. Như thể nếu cậu giết hắn ngay bây giờ, hắn cũng sẽ chấp nhận chăng? Cậu không hiểu nổi nữa. Tại sao hắn không phòng bị? Tại sao hắn biết mà không trốn? Tại sao hắn lại... nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy?

Dao rơi xuống đất. Cậu bỏ chạy.

Nagumo không đuổi. Hắn chỉ cúi nhặt con dao lên, lau máu trên lưỡi.

"Chạy đi, Shin. Vì lần sau... tôi sẽ không để em chạy nữa đâu."


10.

Cậu không nhớ đã chạy bao xa, chỉ biết chân gần như rã rời khi về tới phòng trọ. Áo choàng vướng vấp, đôi ủng ướt sũng vì dẫm qua mấy đoạn suối rừng, nhưng đầu óc thì quay cuồng chẳng khác gì một mê cung.

"Khốn thật..."

Cậu đấm tay vào tường.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Shin lục túi, lấy thuốc giảm đau và viên nén làm dịu sóng năng lực. Cậu đã đọc quá nhiều suy nghĩ trong buổi tiệc, quá nhiều thứ nhơ nhuốc không thể gột sạch. Nhưng giờ đây, điều khiến cậu đau đầu nhất... lại là kẻ không thể đọc được.

Không thể quay lại thành phố được nữa. Shin chạy về phía biên giới, định rời khỏi lãnh địa này. Nhưng ngay khi cậu bước vào khu rừng giáp ranh phía đông, vài bóng người đột ngột xuất hiện.

Cậu tặc lưỡi. 

"Thế đéo nào!?"

Cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều ngày.

Ban đầu là cảm giác bị theo dõi. Rồi là dấu chân lạ bên rìa nơi cậu cắm trại. Những bóng người thấp thoáng trên đỉnh núi hoặc giữa tán rừng đen kịt. Mỗi đêm, cậu phải đổi chỗ ít nhất ba lần. Có lúc đang uống nước suối thì một mũi tên bắn vụt qua tai.

Cậu không rõ là ai. Quân của Nagumo? Kẻ thù cũ? Hay cả hai?

Thời tiết trở lạnh. Lương thực cạn kiệt. Dây thừng trên ba lô đã sờn rách. Và rồi, một đêm nọ, khi Shin vừa dứt giấc ngủ chập chờn, một nhóm sát thủ bất ngờ ập đến.

Không phải quân của Nagumo. Mà là kẻ thù cũ.

Một đám sát thủ được thuê riêng từ vùng đất phía Nam. Gương mặt bọn chúng không lạ, cậu từng chạm trán một trong số đó ở thủ đô. Những kẻ từng truy lùng cậu sau cái chết của vị Nam tước năm xưa. Lão già chó má đã bị cậu giết. 

"Bắt lấy nó! Không để nó thoát nữa!"

Shin nghiến răng, rút dao, dùng năng lực đẩy lùi hai tên đầu tiên. Nhưng số lượng quá đông, và thể lực cậu cạn dần sau nhiều ngày trốn chạy.

Máu chảy từ vai. Một tên đánh lén. Shin khụy xuống, cố gượng nhưng đường lui bị chặn.

Một tên trong số đó nhấc gậy gõ vào đầu cậu---

Rồi mọi thứ tối sầm.


11.

Lúc tỉnh lại, cậu nằm trên một giường nệm lạ. Chăn êm. Ga mịn. Không mùi máu. Không dây trói. Nhưng... cậu không tự do.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia căn phòng.

Shin quay đầu. Bản năng mách bảo cậu nên bỏ chạy, nhưng cơ thể không nghe lời. Nó đau đớn, run rẩy.  Và rồi, từ bóng tối nơi cánh cửa, Nagumo bước ra, hớn ngồi lên mép giường, cười nhạt, miết nhẹ tay trên gò má nhỏ bé của Shin.

"Anh...!! Sao tôi lại ở đây? Anh theo dõi tôi!"

"Không hắn là đúng. Tôi biết em sẽ chạy. Và tôi biết em không thể đi xa."

"Anh... giết bọn kia?"

"Chỉ những kẻ đụng vào em~"

Cậu nắm chặt ga giường, run nhẹ.

"Là giết hết rồi..." Dù trong số chúng có những kẻ đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ. 

Nagumo lại gần hơn, đặt lên bàn cạnh giường một khay đồ ăn còn nóng và... một sợi dây xích bằng bạc.

Shin mở to mắt.

"Anh định làm gì?"

Hắn không nói, chỉ cười. Bàn tay lộ ra hình xăm vuốt nhẹ lên mắt cá chân. 

"Không---"

"Tôi đã nói rồi mà."

Hắn tiến lại một bước. Shin lùi sát vào đầu giường.

"Em không chạy đủ xa, mèo nhỏ."

Hắn không hỏi ý cậu. Chỉ nhẹ nhàng giơ tay, vòng sợi dây xích quanh cổ chân nhỏ của Shin.

Nó khóa lại, nghe tách một tiếng nhẹ như hơi thở.

Cậu run rẩy, nhìn hắn như nhìn quái vật.

"Anh... sẽ làm gì tôi?"

"Giam em." Nagumo thì thầm, ghé sát tai cậu, giọng trầm ấm nhưng lạnh rợn sống lưng. "Bên cạnh tôi. Mãi mãi."

Shin hét lên, tung cú đấm. Hắn hứng trọn, không tránh. Máu rỉ ra từ khóe môi.

"Thà rằng anh giết tôi đi!"

"Không." Hắn nhìn cậu. "Vì tôi yêu em."

Và thế là—Shin bị bắt.

Căn nhà giam là một căn phòng lộng lẫy, bên trong dinh thự bá tước. Cửa khóa từ ngoài. Người hầu cúi đầu im lặng. Mỗi sáng, Nagumo đều ghé qua, mang thức ăn, chăn ấm, những cuốn sách cậu thích. Như đang nuôi một con mèo nhỏ hoang dã, chờ ngày nó chịu dụi đầu vào lòng hắn.

Nhưng Shin không dụi đầu. Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt pha trộn giữa thù hận và... hoang mang.

Bởi vì mỗi lần hắn chạm vào má cậu, lau miệng cậu, hay chỉ đơn giản là đặt tay lên vai cậu, Shin đều không cảm thấy bị ghê tởm.

Cậu chỉ thấy sợ. Sợ vì bản thân không ghét hắn như cậu tưởng.


12.

Không biết đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cậu bị nhốt ở đây. Thời gian mờ nhòe. Căn phòng quá yên tĩnh, quá sạch sẽ. Không tiếng động. Không màu sắc. Không ai ngoài hắn.

Nagumo. Hắn đến mỗi ngày. Mang đồ ăn. Mang chăn mới. Mang sách. Mang cả những thứ lặt vặt Shin từng buột miệng nhắc đến trong những buổi trò chuyện nhỏ khi họ còn là "bạn".

Shin không đụng vào. Nhưng cũng không thể giấu sự run rẩy mỗi khi Nagumo tiến lại gần.

Hôm đó, hắn không gõ cửa. Chỉ bước vào, lặng lẽ như bóng ma.

"Em ăn ít quá đấy..." hắn nói, giọng khẽ, như thể đang nói chuyện với một con thú nhỏ cần được thuần hóa.

Shin không đáp.

Nagumo ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Ánh mắt hắn dừng lại nơi sợi dây xích bạc vẫn còn vắt trên cổ tay Shin.

"Tôi từng nghĩ em sẽ đánh tôi, chửi tôi, thậm chí cắn tôi."

Hắn cười nhẹ.

"Nhưng mà... im lặng thế này còn khiến tôi thấy buồn hơn."

Shin quay mặt đi, nhưng không nhanh bằng đôi tay của hắn. Nagumo kéo cậu lại gần, nhẹ đến mức gần như không dùng lực. Nhưng ánh mắt hắn đầy quyền lực, đầy tính toán, đẩy cậu lùi sâu vào nỗi sợ.

"Bỏ tôi ra..."

"Không."

Nagumo ôm lấy Shin, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Tiếng xích bạc khẽ leng keng khi cậu vùng vẫy, nhưng không đủ mạnh để thoát ra.

Không khí trong phòng đặc quánh lại.

"Đừng chạm vào tôi..."

"Em có biết..." hắn thì thầm, môi kề sát tai Shin. "tôi đã tìm hiểu về quá khứ của em chưa?"

Cậu khựng lại.

Nagumo cúi đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh đang lộ ra sau lớp áo ngủ rộng.

"Ta biết em ghét quý tộc."

Shin siết chặt tay. Mắt mở to. Môi cắn chặt đến bật máu. Nagumo tiếp tục, giọng đều đều. 

"Vì khi còn ở cô nhi viện... có rất nhiều quý tộc đã nhận nuôi bạn bè em. Nhưng rồi một thời gian, họ trả những đứa trẻ đó trở về... với tâm trí và cơ thể không nguyên vẹn."

Shin run rẩy toàn thân.

"Có những đứa trẻ bị lạm dụng. Có những đứa trẻ không thể nói chuyện nữa. Và em..."

Nagumo ngẩng đầu, hôn lên mí mắt đang ướt của Shin.

"Em cũng suýt trở thành một nạn nhân."

Cậu bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống tay, xuống áo Nagumo. Một nỗi sợ bị giấu kín, ám ảnh suôt tuổi thở yếu nhớt, đáng sợ. Một nỗi lo bi giấu kín, nay lại bị đào ra.

"Nhưng em đã sống sót."

Hắn vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu.

"Em giết chết tên Nam tước kia, rồi bỏ chạy."

Shin lắc đầu liên tục. 

"Dừng lại... đừng nói nữa..."

"Em không cần phải chạy nữa."

Nagumo vuốt ve đùi trong của cậu, ngón tay chạm nhẹ như thử thách độ chịu đựng của Shin. Cậu co rúm lại, nhưng không thể rút ra. Một tay hắn vẫn siết chặt eo cậu.

Hắn cúi xuống, hôn lên sương quai xanh ướt mồ hôi, rồi kéo tay cậu lên, hôn lên từng khớp ngón tay.

"Ở đây, tôi sẽ không để ai chạm vào em nữa. Hứa đấy."

Một nụ hôn lên cổ tay. 

"Không ai có thể làm tổn thương em nữa."

Shin bật khóc thành tiếng, gục mặt lên vai hắn. Cậu biết hắn đang làm gì. Hắn vừa khơi lại vết thương. Vừa dùng sự dịu dàng méo mó để ru ngủ cậu. Và điều đáng sợ nhất là trái tim cậu đang lún sâu vào nó. Vào vòng tay ấm áp. Vào tiếng thì thầm bảo vệ. Vào ánh mắt đầy chiếm hữu nhưng lại dịu dàng đến mức chết người.

Shin siết chặt tay lên vạt áo Nagumo. Cậu biết. Mình đã lọt vào bẫy nhện rồi.


13.

Shin ngồi trên giường, im lặng.

"Muốn tôi chải tóc cho em không?"

"Không."

"Vậy tôi sẽ làm~"

Shin mím môi, nhưng không cản. Ngón tay hắn lùa qua tóc cậu, dịu dàng như vỗ về thú cưng. Mỗi lần hắn chạm vào, da thịt Shin lại lạnh đi một chút. Không phải vì ghê tởm, mà vì cảm xúc lẫn lộn đang giằng xé bên trong. Một phần trong cậu muốn tát vào mặt hắn. Một phần khác... muốn dựa vào vai hắn, như một giấc mộng ngắn. Nhưng giấc mộng nào cũng đến lúc phải tỉnh.

Đêm hôm đó, khi Nagumo rời phòng, Shin bắt đầu hành động.

Cậu cạy lớp đệm dưới ghế, giấu một mảnh gương nhỏ. Cẩn thận mài cạnh gương bằng đá cẩm thạch để tạo ra một góc nhọn. Lúc ngồi xuống bàn ăn sáng hôm sau, cậu giấu nó trong tay áo.

Nagumo đến như thường lệ. Hắn cười, hôn lên trán cậu.

"Em ngoan hơn rồi."

Shin mỉm cười. Khi hắn cúi xuống buộc lại dây áo cho cậu, tay Shin khẽ run. Một giây. Hai giây. Rồi---

Cạch.

Cậu rút mảnh gương, rạch thẳng lên cổ hắn. Nagumo khựng lại, nhưng nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, dù cổ có hơi xước nhẹ. Rồi... bật cười.

"Cuối cùng, mèo nhỏ cũng chịu cào."

Shin lùi lại. Tim đập như sấm. Hắn không giận. Đó mới là điều khiến cậu sợ.

"Giờ thì em biết rồi~" 

Nagumo nói, lau máu bằng khăn lụa. "Em có thể đâm tôi... nhưng không thể làm tôi bỏ em đâu."


14.

Một buổi sáng, Shin ngẩng lên hỏi:

"Có thể... cho tôi ra ngoài một chút không?"

"Chỉ một lúc. Trong vườn cũng được."

Nagumo lặng thinh. Rồi gật đầu.

Hắn dắt tay Shin đi, như thể một đôi tình nhân dạo bước trong khuôn viên phủ Bá Tước. Mấy người hầu cúi đầu, không ai dám bàn tán.

Shin ngẩng đầu hít không khí tự do. Đúng như cậu tính.

Khi Nagumo cúi xuống ngắt một cánh hoa để cài lên tóc cậu, Shin nhanh tay móc lấy chìa khóa từ áo choàng hắn.

Tim đập thình thịch.

Và không biết được khóe miệng đang nhếch lên của hắn. 

Tối đó, khi hắn rời đi, Shin lặng lẽ tiến tới cửa. Chìa khóa tra vào ổ. Một tiếng cạch vang lên.

Cậu nín thở. Tay siết chặt nắm đấm cửa---

"Em nghĩ ta không biết sao?"

Shin quay phắt lại. Nagumo đứng trong bóng tối, cạnh giá sách. Hắn chưa từng rời đi.

"Em thực sự nghĩ ta sẽ để chìa khóa trong áo khoác hớ hênh vậy hả? Đáng yêu thật."

Shin lùi lại. Nhưng Nagumo đã bước đến, ép cậu vào tường.

"Chơi trò phản kháng à?"

Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vào cổ cậu, nơi vết hôn cũ vẫn chưa nhạt.

"Được thôi. Ta sẽ chơi cùng."

Shin đẩy hắn ra, nhưng tay bị giữ lại. Một tay khác của hắn luồn dưới vạt áo ngủ, đặt lên eo cậu.

"Nhớ lấy, Shin."

Môi hắn sát tai cậu.

"Người bị ăn... luôn là em~"


15. (R18)

Shin không kịp phản ứng khi hắn siết eo cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai, hơi thở hắn ấm áp phả vào tai. 

"Ta nghĩ em sẽ bị phạt đấy~"

Cậu quay đầu định mắng, nhưng môi hắn đã phủ lên. Một nụ hôn sâu. Dài. Chậm. Nhưng tràn đầy áp lực.

Shin kháng cự. Tay đấm vào vai hắn. Nhưng càng đấm, càng bị giữ chặt hơn.

Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay siết eo, môi vẫn không buông.

Tiếng xích bạc khẽ vang lên theo từng cử động của Shin, nghe như tiếng nhạc trói buộc sự tự do cuối cùng.

"Dừng... lại..." Cậu thì thào khi môi vừa được buông.

"Khóc cũng đẹp nữa..." Nagumo thì thầm, môi dừng lại ở cổ tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. 

Hắn luồn tay xuống lớp áo ngủ, miết nhẹ đầu ngực khiến cơ thể Shin giật nảy lên. Hông run rẩy , khiến hạ bộ cọ sát với quần của Nagumo. Hắn đỏ mặt, si mê. 

"Anh điên rồi...uhn..! Đau quá đừng có nhéo...!"

Nagumo cắn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp cổ áo. Cậu rùng mình. Đôi môi kia lướt dọc lên cổ, mút nhẹ một vùng da, để lại dấu đỏ. Lớp áo bị cởi hẳn ra, buông lơi trên vai, hắn cắn nhẹ lên đầu nhũ hồng hào, in dấu cá nhân lên làn da trắng.

"Đừng đánh dấu tôi như vật sở hữu..."

"Nhưng em là của tôi."

Hắn trượt tay xuống, vuốt ve phần đùi trong của cậu, ngón tay miết dọc lớp vải lụa mỏng.

Shin run lên, mắt đỏ hoe. "Đừng làm thế..."

"Tôi chỉ đang dỗ dành em thôi."

Hắn hôn lên má cậu, lau giọt nước mắt rơi xuống bằng ngón tay mình.

"Đừng gồng nữa, mèo nhỏ."

Shin nghẹn lại. Một tiếng nấc bật ra.

Quần bị cởi, hạ thân lộ rõ. Shin vừa ngại, vừa nhục nhã. 

Lỗ sau bị khuếch trương, vừa trướng vừa đau. Shin gục trên vai Nagumo, cả người run rẩy khóc lóc, cơ thể bị huân đỏ. 

"Đ...Đau quá đi..."

"Đừng sợ nhé, không nới lỏng ra em sẽ bị thương đó~"

Đằng trước đằng sau đều bị động vào, Shin giật nảy lên, co chân lại. Cậu cố đạp vào người Nagumo, nhưng không thể lay chuyển được cái thây m9 to khỏe đó. 

"B-Bỏ ra... đau! Không nhét cái của anh vào đâu!! Hức... ư!"

Shin nhướn người, nhìn cái dùi cui to lớn của Nagumo đang cọ sát cửa khẩu của mình. Hắn cười nhạt, nhấc mông Shin lên cắm thẳng lên tới đỉnh. Shin hét lên, tái mặt, mồ hôi tứa ra , đau đớn và mệt mỏi. Hai tay cào loạn lên lưng của Nagumo, vừa khóc nấc vừa nỉ non. 

"M-mệt... Đau... Ra... ah.. hức!"

Nagumo thúc mạnh trong tràng bích, ôm chặt lấy dương vật của hắn. 

Shin giật nảy, run rẩy. Nagumo ôm Shin về giường, đặt lưng Shin xuống, hôn lên môi, át đi tiếng rên trên môi nhỏ.

"Thả tôi ra...!! Tôi không muốn!! Tôi không... AH!! "

"Đừng mà!!.. dừng d-dừng lại ngay!!" 

"Ha ha... Em sắp bắn rồi à?~"

Hắn cười nhạt, vui vẻ. Nhưng tay thì lại khé bịt đi lỗ niệu đạo của cậu.

"Chờ chút nhé, hai ta phải ra cùng nhau chứ~"

Khoảnh khắc cao trào đạt đỉnh điểm, cả hai đạt cực khoái cùng một lúc. Tinh dịch của họ bắn ướt giường. Shin run bần bật, mắt nhằm nghiền , thở dốc. Nagumo hôn nhẹ lên trán Shin, cười tươi.

"Ngoan lắm, Shin. Vất vả rồi..." 


16.

Shin bắt đầu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Những đêm hắn ôm cậu từ phía sau, hơi thở nóng hổi phủ lên gáy. Những lần hắn siết tay cậu khi thấy ánh mắt cậu dao động. Những cái hôn mềm như bông nhưng để lại dấu vết đỏ ửng.

Tất cả như một giấc mộng kéo dài vô tận, chạm vào được, nhưng không thật.

Shin đã từng thề sẽ không bao giờ lệ thuộc vào ai. Nhưng giờ, mỗi khi cậu nghĩ đến việc thoát ra, trái tim lại nhói lên... một cách đáng sợ.


17.

Nagumo ngồi bên bàn, mắt dõi về phía cửa.

"Em ấy đang dao động."

Hắn lẩm bẩm với chính mình. Bàn tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón út, thứ trang sức duy nhất hắn luôn đeo khi chưa từng là Bá Tước.

"Nhưng tình yêu không đến từ sự kiểm soát."

Hắn biết điều đó. Và hắn cũng biết, Shin sẽ lại tìm cách bỏ trốn.

Hắn đang đợi.


18.

Và đúng như thế.

Một thời gian sau, Shin thực sự bỏ trốn. Đúng là... hắn cố tình thả để em chạy, nhưng ẻm chạy giỏi quá, hắn lỡ để xổng mất. Nhưng sớm thôi, hắn sẽ tìm thấy em sớm thôi,...

Shin đứng giữa rừng, trong bộ áo choàng đen cậu cướp được từ lính canh. Máu dính đầy tay, không phải của cậu, mà là của người khác.

Một đám sát thủ. Không phải người của Nagumo. Là những kẻ từ quá khứ.

Cậu đã giết ba người. Một người khác bị thương nặng. Mùi máu tanh xộc vào mũi như nhắc lại một phần con người cũ mà Shin cố quên.

"Đừng... quay lại."

Cậu thì thào với chính mình. Chạy tiếp. Nhưng chân đã bắt đầu run. Vết rách trên bắp tay vẫn chưa cầm máu hoàn toàn. Cậu loạng choạng.

Rồi, như một cơn ác mộng, Nagumo xuất hiện.

Hắn không nói một lời. Chỉ bước đến, bế thốc cậu lên dù Shin vùng vẫy, gào lên, đấm thùm thụp vào ngực hắn.

"Thả tôi ra!! Tôi không phải của anh!! Tôi không!!"

"Nhưng em bị thương."

Hắn nói rất khẽ. Rồi ôm chặt hơn.

"Câm đi!! Đồ điên!!"

"Shhh... Shin, nhìn tay em đi."

Cậu khựng lại. Bàn tay trái đang chảy máu đầm đìa.

Hắn mang cậu về, không qua cổng chính, mà đường ngầm phía sau khu hầm rượu.

Trong phòng, hắn đặt cậu lên giường, lấy khăn sạch, nước ấm, cồn sát trùng.

"Lại muốn chạy?"

"Và tôi sẽ chạy nữa."

"Được."

Nagumo ngồi xuống, nhìn Shin. Ánh mắt ấy không điên loạn như trước. Chỉ có nỗi buồn.

"Nhưng lần sau, đừng để máu em chảy nhiều như vậy nữa."

Shin cắn môi. "Tôi không cần anh lo."

"Nhưng tôi lại muốn lo."

Hắn cúi xuống, hôn lên vết thương ở lòng bàn tay cậu.

Cậu run lên. Gạt đi.

"Đừng... dùng mấy thứ dịu dàng này để trói tôi lại."

Nagumo ngước lên, ánh mắt sâu như vực.

"Vậy em muốn tôi làm gì? Bạo lực à? Xiềng xích? Tôi đã làm rồi. Em càng tổn thương."

Hắn vuốt tóc cậu, dịu dàng như dỗ một đứa trẻ mê sảng.

"Còn tôi... tôi chỉ muốn em khóc khi ở trong vòng tay tôi thôi, chứ không phải vì sợ nữa."

Cánh tay Shin siết lại. Một giọt máu chảy từ cổ tay, rơi xuống gối trắng.

"Chết tiệt..."


19. 

Cậu tỉnh dậy trong phòng, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào như một vệt dịu dàng.

Tay được băng bó cẩn thận. Vết thương đã thôi rỉ máu. Gối ấm, chăn mềm, và không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ. Nhưng trong lòng cậu, lần đầu tiên, không còn gào thét dữ dội.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi giường, mở cánh cửa phòng. Hành lang vắng. Chân không còn bị xích nữa.

Ở cuối hành lang, ánh sáng đèn dầu rọi lên dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế. Hắn quay lại khi nghe tiếng bước chân.

"Em ngủ rồi à?"

Cậu gật. Ngập ngừng. Rồi bước lại gần.

"Anh còn định giam tôi bao lâu nữa?"

Nagumo nhìn cậu thật lâu, rồi đáp khẽ. "Cho đến khi em không còn muốn chạy."

"Và nếu tôi muốn ở lại?"

Hắn nhướng mày, lần đầu tiên trông có chút kinh ngạc. Nhưng rồi môi khẽ cong lên, nhẹ như cười.

"Thì ta sẽ không khoá cửa phòng em nữa."

Shin ngồi xuống cạnh hắn. Mùi trà thoang thoảng. Ngón tay cậu vô thức chạm vào mép ly gốm trước mặt.

"Anh thật sự không ghét tôi sao?"

"Không. Và chưa từng. Từ lúc lần đầu gặp em... ta đã biết mình tiêu rồi."

Shin bật cười khẽ. Lần đầu tiên.

"Anh điên."

"Ừ. Nhưng em cũng không kém đâu mèo con. Vậy nên mình hợp."

Một khoảng im lặng. Không căng thẳng. Không đau đớn. Chỉ là tĩnh lặng đến lạ.

Shin nghiêng người, tựa vào vai Nagumo.

"Anh có định... thả tôi ra không?"

"Có. Nhưng em có muốn đi đâu sao?"

Cậu không trả lời. Chỉ vòng tay qua ôm hắn. Áp tai vào lồng ngực ấm nóng vang vọng nhịp đập trái tim đều đặn. Một nhịp. Rồi một nhịp.

"Không. Ít nhất là bây giờ thì không."

Nagumo siết nhẹ cậu lại trong vòng tay. 

"Vậy thì ở lại. Ở đây. Với tôi."


20.

Sau này tụi nó yêu nhau. Nhận nuôi một nam một nữ. 

Nhà bốn người sống vui vẻ với nhau, đến tuổi cái là thằng bố Nagumo truyền tước vị rồi đưa Shin đi du lịch đó đây. 




_End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip