Hôn Nhân (3)
Shin tỉnh dậy với những âm thanh dội thẳng vào đầu: tiếng hét, chửi bới, tiếng xích kim loại va vào nhau, tiếng nước nhỏ giọt, cả tiếng cười của một gã đàn ông đang dần mất nhân tính trong đau đớn. Tất cả dội vào đầu cậu như tiếng còi báo động cháy nổ, từng hồi, từng hồi một, phá nát những tàn dư cuối cùng của giấc ngủ.
Cậu mở bừng mắt, đôi mắt đỏ rực vì thiếu ngủ hiện rõ sự tức giận. Đêm hôm trước Nagumo vật lộn với cậu đến mức rã rời. Cơ thể âm ỉ đau ê ẩm như vừa bị ai trùm bao đánh vậy. Shin vốn định ngủ bù sáng nay. Nhưng không. Không ai để yên cho cậu ngủ.
Chăn gối còn vương mùi đàn ông, nhưng Shin chỉ cau mày, lết ra khỏi phòng như một chú khủng long lùn đang phát cáu.
Dưới tầng hầm tối tăm, ẩm và đầy mùi thịt cháy. Trên ghế tra tấn, gã nội gián nằm bất động, khắp người đầy máu, da bị cạo đến chảy mủ, hai bàn tay bẹp nát như miếng thịt băm. Nhưng miệng hắn vẫn còn cười, nụ cười nham nhở của kẻ nghĩ rằng - không ai có thể bắt tao khai được.
Nagumo đứng cạnh, tay cầm kìm điện và một lưỡi dao mổ. Áo hắn trắng tinh trừ phần trước ngực nhuốm đỏ, ánh mắt cong cong như thể vừa nghe một bản nhạc hay. Hắn đang chuẩn bị cắt gân chân đối phương, thì....
RẦM!
Cánh cửa thép bị đá tung.
"Phu nhân, không được vào!!" – Đám đàn em hoảng hốt chắn lại.
"Biến mẹ." – Shin gắt gỏng, giọng khản khàn vì thiếu ngủ.
Shin, với mái tóc rối bù, quần áo ngủ xộc xệch, trông như một cục bông vàng bị xù lên vì sét đánh, sải chân tiến vào, mắt đỏ hoe, sát khí nặng hơn cả phòng tra tấn.
Nagumo quay lại, mặt còn dính máu nhưng cười tươi rói.
"Em yêu, dậy sớm vậy?"
"Tên khốn nhà anh không thể làm việc trong yên lặng một chút à? Ồn vãi."
Tên nội gián, vốn đã gần bất tỉnh, chợt ngẩng lên. Thằng nhóc này là ai? Bạn tình Nagumo à. Nhỏ xíu, gầy, mặc đồ ngủ rộng thùng thình và còn lùn như học sinh trung học? Cái quái gì? Ra đây làm nũng à? Hắn cười khẩy đầy khinh bỉ.
RẮC!
Nagumo đạp thẳng lên mặt hắn, giày nghiền qua xương gò má. Máu chảy thành dòng.
"Đừng có nhìn vợ tao."
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng thớ thịt quanh mắt đã siết lại.
Ngay khi Nagumo vừa định giết hắn. Shin ngăn lại. Cậu hỏi, chuyện gì xảy ra? Nagumo cười xuề xòa nói chỉ là muốn moi vài thông tin từ phía đứng sau và đồng bọn của nó thôi.
"Nhưng mồm nó cứng quá, nên em lên nhà đi bé yêu, không là sẽ bị máu vấy bẩn mất."
Shin tiến tới, ngồi xổm trước mặt gã nội gián, khuỷu tay chống gối, thái độ nhàn nhã đến bố láo, nhưng đôi mắt thì sắc lẹm. Gã nội gián khịt mũi, máu hòa nước dãi. Hắn không nói, chỉ cười, ánh mắt bảo: "Mày làm gì được tao?"
Shin nhìn hắn một lúc. Không chạm vào. Không đe dọa. Cậu chỉ bắt đầu nói. Vu vơ thôi. Hỏi chuyện không đầu không cuối , nhưng ánh mắt không rời khỏi mặt gã. Những tên đàn em trong phòng nhìn nhau khó hiểu. Nagumo thì nhướng mày thích thú, như đang xem một trò chơi.
Mười phút sau, Shin đứng dậy, quay lại nhìn Nagumo, cười nhẹ.
"Tay này không biết gì đâu. Đầu mối là tên Hajime. Còn lại là đám Otaki, Ichihashi, và con mụ tóc tím từng tiếp cận tôi tuần trước."
Không khí chết lặng. Gã nội gián hoảng hốt, sự ngạo mạn ban đầu bị dẫm nát ngay tức khắc dưới chân của kẻ mà gã cho là lùn, yếu, tình một đêm của Nagumo. Còn Nagumo bật cười, cười đến mức phải chống tay vào bàn để không ngã.
"Ha... Em yêu, nếu không có em, tôi không biết cuộc đời này chán đến mức nào."
Shin đi lên lầu, mặc kệ số phận sau đó của tên nội gián. Nagumo đi theo, vừa định ôm một cái đã bị Shin ủn ra.
"Cút đi tắm. Hôi hám quá đấy!!"
Nagumo than thở.
"Hôn anh một cái đi mà..."
Cậu hôn chụt một phát vào môi hắn, bực bội đá vào chân hắn.
"ĐI TẮM!"
.
Trong lúc Nagumo đang bơi trong nước, Shin vừa ngáp vừa đi vào bếp. So với có người hầu, Shin thích tự làm hơn. Nên sau khi Shin về ở, thì chỉ trong 1 tiếng , 90 phần trăm gia nhân trong nhà đều bị điều rời đi.
Căn bếp nhỏ ngập ánh nắng sớm, trái ngược hoàn toàn với căn hầm tối đen. Shin, trong bộ đồ ngủ không đủ che hết dấu yêu, tóc còn hơi rối, đang lặng lẽ đứng trước bếp. Cậu xắn tay áo, đeo tạp dề, tay cầm thìa gỗ đảo một chảo trứng chiên thơm lừng. Mùi bơ, mùi tiêu, mùi thịt xông khói thoảng lên thơm lừng.
Nagumo bước vào, đầu tóc vẫn ướt nước tắm, quấn chiếc khăn lau trên cổ. Hắn ngáp một cái, rồi... dừng lại. Nagumo dụi mắt.
"Ủa... tôi chết chưa vậy? Có thiên thần trong bếp nè."
"Không. Vẫn sống. Đáng tiếc ha?" Shin đáp tỉnh bơ. Cậu không thèm quay lại, nhưng tay với ra, vứt cho hắn tờ khăn giấy lau bàn.
Nagumo ngồi xuống ghế, chống cằm ngắm Shin. Hắn ngắm như kiểu một kẻ nghiện vậy, ánh mắt sáng rực, miệng thì cười không khép lại nổi.
"Nhìn em nấu ăn cũng gợi cảm ghê ha..."
"Lại bắt đầu rồi..."
Hắn liếc xuống từ trên xuống dưới, từ phía sau Shin nhìn cũng cưng chết đi được. Nhất là vòng eo nhỏ nhắn được dây tạp dề thắt lại.
"Không đùa. Từ gáy..., cổ tay..., hay eo... quyến rũ chết đi được."
Shin bưng đĩa xuống, đặt trước mặt hắn. Trứng lòng đào, bánh mì giòn tan, cà chua áp chảo, và một ly cà phê đen, tất cả gọn gàng, tươm tất, và đơn giản.
Shin sống rất tự lập, dù mang tiếng là một thiếu gia gia tộc lớn. Phận làm con nuôi, làm cỗ máy giết người mà người ta mua về, lại cộng khả năng biết đọc suy nghĩ người khác , Shin thừa hiểu chỗ đứng và vai trò của bản thân rồi.
Nagumo chống cằm, không ăn ngay. Hắn nghiêng người, kéo eo Shin lại, ôm cậu từ bên hông. Mặt dụi vào lưng áo cậu như con mèo đói hơi người.
"Tránh ra. Tôi đang nóng đó."
"Một cái hôn thôi mà~"
"Còn áp thêm cái má mồ hôi đó vào người tôi nữa là tôi cho thuốc sổ vào cà phê của anh."
Nagumo giật nhẹ, liếc xuống tách cà phê trên bàn rồi nghiêm túc nhìn lại Shin. Ẻm nói thiệc. Không dỡn.
"Thật không đấy?"
"Thử thì biết."
Hắn nuốt cà phê trong im lặng, rồi thở ra một tiếng. Rồi chợt hắn nói.
"Thật lòng luôn... khả năng esper của em làm tôi ấn tượng đó~ Mới sáng ra mà hăm dọa người ta kiểu đó, đáng sợ ghê."
Shin gật gù như chuyện đó chẳng có gì mới mẻ.
"Ồ, anh biết rồi à?"
Nagumo ngắm đồ ăn xong lại ngắm người nấu, ánh mắt vừa long lanh vừa ranh mãnh.
"Biết từ lần đầu gặp em rồi~"
Shin nhai trứng, không thèm ngước lên.
"Muốn khen thì mua thêm cho tôi vài đôi sneakers."
Nagumo im lặng ba giây.
"...Hả?"
"Cỡ 3–4 đôi. Màu lạ một chút."
Nagumo chống cằm nhìn người yêu vừa thản nhiên vừa đáng yêu của mình. Hắn thở dài, rồi lại cười như kẻ bị dính bùa yêu nặng vậy.
"Rồi, em còn muốn gì nữa không? Nói luôn nào. Lúc còn đang yêu tôi ấy."
Shin ngừng lại một lúc, suy nghĩ khá nghiêm túc làm Nagumo có chút tò mò.
"...Manga."
"...Gì?"
"Manga. Có bộ đang ra đến tập 27 mà tôi mới mua đến tập 12."
Nagumo chớp mắt.
"Em... em làm tôi tưởng sẽ đòi cái gì lãng mạn hơn chứ. Ví dụ như hẹn hò, hay ôm tôi thêm một cái, hoặc ngủ nướng với tôi ba ngày chẳng hạn..."
Shin nhún vai , nhưng mặt hơi xịu xuống.
"Không được à? Thì thôi."
Nagumo biến sắc.
"Ê ê đừng. Tôi đặt về ngay. Em thích bản thường hay bản có bìa đặc biệt? Thôi cả hai nhé. Muốn cả figure luôn không? Cả poster? Tôi mua về cho em."
Shin cười, sau đó hôn nhẹ lên má Nagumo. Giọng vẫn đậm buồn ngủ.
"Vậy à, cảm ơn chồng yêu nhé."
Shin giống như chú mèo con vậy, ăn xong rồi lại leo lên giường ngủ bù. Nagumo bất lực nhìn em yêu đã say giấc trên giường, đành ngậm ngùi đi rửa bát.
Nagumo cười mỉm, hôn lên trán Shin rồi đi ra khỏi nhà. Và hắn đang chuẩn bị một món quà... đậm màu đỏ để tặng vợ yêu trước khi hai đứa đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của hắn.
_Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip