Khoảng Lặng
Shin ngồi ngoài hiên, áo choàng mỏng không đủ che cái lạnh đêm. Không có nhiệm vụ, không có tiếng súng, chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc và cảm giác rỗng tuếch sau ngực.
Cậu ghét những ngày yên tĩnh như thế này. Không tiếng hét, không adrenaline, không ai cần cậu cứu. Những lúc như thế, ký ức lại trở về—một phần linh hồn luôn lỡ tay đánh rơi đâu đó, chẳng bao giờ nhặt lại được.
Tiếng bước chân quen thuộc sau lưng không làm cậu quay đầu.
Nagumo ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì. Hắn không bao giờ hỏi mấy câu kiểu "Em ổn không?", vì hắn biết Shin sẽ nói dối. Hắn cũng không bắt chuyện kiểu "Lạnh à?", vì hắn hiểu cái lạnh trong em không đến từ thời tiết.
Họ chỉ ngồi đó. Hai cái bóng cạnh nhau, không chạm, không nhìn, chỉ tồn tại trong cùng một không gian, cùng một nhịp thở.
Một lúc lâu sau, Nagumo mới lên tiếng, giọng như gió quét qua mái nhà, không rõ nét:
"Anh có thể ở đây mà không nói gì, nếu em cần."
Shin cười nhạt, quay đi.
"Vậy thì ngồi im đi. Đừng có thở mạnh."
Nagumo khẽ cười. Không phải kiểu cười đùa giỡn thường ngày—mà là một nụ cười dịu dàng, yên lòng.
Thêm một lúc nữa, gió lạnh hơn. Nagumo cởi áo khoác, khoác lên vai Shin. Không hỏi. Không xin phép.
Shin không từ chối.
Cậu ngả nhẹ sang bên, để đầu tựa lên vai hắn. Cơ thể gầy gò hơi run lên, không vì lạnh, mà vì cuối cùng cũng có ai đó ở lại, không bỏ đi giữa chừng. Không cần lý do. Không cần lời giải thích.
Chỉ là... ở lại.
Nagumo để yên như vậy, không động đậy. Hắn không đùa nữa. Không chọc ghẹo. Không gọi "bé yêu" hay "nhóc con". Chỉ để yên một bờ vai vững vàng cho em ngả vào.
Và trong sự lặng thinh của đêm, không ai nói điều gì.
Không cần phải nói gì cả.
Vì chỉ cần ở đó... đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip