Lần Cuối
Shin từng nghĩ mình đủ mạnh để gánh vác mọi thứ.
Cho đến khi em không còn đứng vững nổi nữa.
---------------------
Ngày Nagumo rời đi, không có một lời chia tay chính thức. Hắn biến mất như một cơn gió — không tin nhắn, không lời nhắn, thậm chí chẳng có một cái ôm cuối. Tất cả tan biến nhẹ bẫng, nhanh đến mức Shin không kịp phản ứng, cũng không kịp giữ lại. Cậu chỉ đứng đó, giữa căn phòng trống rỗng, nhìn vào khoảng không mà hắn từng hiện diện.
Cũng như bao lần khác trong đời, một người quan trọng nữa lại bỏ rơi cậu.
Nhưng lần này không phải bị bỏ rơi.
Lần này, người ấy chủ động quay lưng bước đi - với đôi mắt dịu dàng đầy xót xa, như thể yêu thương đến cùng cực nhưng vẫn chọn rời xa.
"Anh đi rồi, em sẽ bình yên hơn."
Lời cuối cùng đó như một vết dao lạnh buốt, cắm vào tim Shin giữa mùa hè nóng hầm hập. Không gió. Không nước. Chỉ có nhức nhối lặng câm.
Và cậu hiểu. Cậu biết chứ, rằng những kẻ thù của Nagumo đang ngày một nhiều lên, những cuộc tấn công bất ngờ, không lường trước, nhắm thẳng vào cậu như một cách gián tiếp triệt tiêu hắn. Càng ở bên nhau, Shin càng gặp nhiều nguy hiểm. Mỗi vết thương mới đều là lời nhắc nhở rõ ràng rằng cậu đang bị kéo vào thế giới máu me, chết chóc mà cậu đã rời khỏi. Một thế giới mà Nagumo luôn cố giấu đi sau những nụ cười bỡn cợt và cử chỉ ngọt ngào.
Suy nghĩ ấy lặp lại trong đầu Shin hàng trăm lần. Cậu đã nghĩ: phải chăng mình sai? Mình đã khiến hắn phải bỏ đi? Mình đã làm gì để Nagumo nghĩ rằng ở cạnh cậu là nguy hiểm?
Shin đã nghĩ cậu sẽ giận đến phát khóc. Hay là sẽ cảm thấy thật cô đơn, trống trải. Nhưng không..., Shin bình lặng như mặt hồ đêm trăng vậy, tĩnh lặng, yên ả. Nhưng sâu dưới lòng hồ, từng tiếng rít gào mãnh liệt đang vang rộ.
Nagumo không để lại gì cả. Không một dấu vết. Không một lời hứa sẽ quay lại.
Chỉ còn lại Shin — ngồi giữa căn phòng từng có tiếng cười, tiếng cãi nhau, tiếng phàn nàn, tiếng nũng nịu, nhìn trân trối vào không gian trống trải, rồi đột nhiên bật cười. Một tiếng cười khàn, khô khốc, trộn lẫn với vị đắng đang lan tràn khắp cổ họng.
Shin cười nhẹ khi nhớ lại.
Cười, nhưng bên trong như có ai vừa bóp nghẹt tim mình.
Không phải vì tức giận. Mà vì sau cái ngày ấy, bình yên thực sự chưa từng quay lại nữa.
Sát đoàn trở nên hỗn loạn. Slur trỗi dậy. Những phe phái ngầm bắt đầu lục đục, chém giết không ngừng. Shin, kẻ sở hữu cùng lúc năng lực Esper và khả năng Command , trở thành một cái tên không thể không nhắm tới. Miễn là kẻ thù của Sakamoto, chúng đều tìm cách để triệt hạ cậu trước tiên.
Cậu bị theo dõi. Cả khi chiến đấu, cả khi ngủ, thậm chí cả khi cậu ngồi lặng yên trông quầy hàng trong buổi chiều lặng gió. Cậu biết, mình đang ở giữa tâm bão.
Và để bảo vệ mọi người, Shin chọn cách im lặng.
Dần dần, cơ thể cậu bắt đầu nứt rạn như một cỗ máy bị vận hành quá mức, tần số sử dụng esper và command tăng, kéo theo giới hạn chịu đựng giảm. Máu mũi không còn là điều hiếm hoi, cơn nhức đầu xuất hiện ngày một dày, đôi tay thường xuyên run rẩy không chịu dừng sau mỗi lần dùng Command. Đôi lúc, cơ thể đổ gục không báo trước — nhưng mỗi lần như thế, cậu đều tự mình gượng dậy, rửa mặt, chỉnh trang, rồi bước ra vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.
Không ai hay biết.
Shin vẫn là Shin mà mọi người tin tưởng, một ánh mặt trời nhỏ không thay đổi chút nào: sáng sớm tập luyện, chiều thì dọn dẹp cửa tiệm, tối vẫn đấm mấy tên sát thủ cóc ké như con. Cậu vẫn mỉm cười, vẫn buông lời trêu chọc Heisuke và Piisuke, vẫn lặng lẽ nghe những câu than phiền từ Lu và giúp đỡ chị Aoi, chơi với bé Hana. Không ai biết, mỗi lần tắt đèn, Shin thường ngồi lặng trong phòng tắm hàng giờ đồng hồ, co người lại, cắn môi chịu đựng những cơn đau nhức đầu đến bật khóc.
Cậu không muốn ai lo. Không muốn ai phải chọn giữa cậu và một điều gì khác quan trọng hơn.
Vì cậu đã quá quen với việc bị chọn sau cùng.
Cậu lớn lên trong sự rạn vỡ. Từ nhỏ đã sống ở phòng thí nghiệm, là đứa trẻ khiến người khác bất an vì sức mạnh mình mang. Đứa trẻ bị bỏ rơi bởi chính cha ruột — Ando, người luôn nói lời cay độc nhưng cuối cùng lại chọn hy sinh để cứu cậu. Rồi đến cả Sakamoto — người mà Shin yêu quý nhất, cũng từng bỏ lại cậu một mình giữa thế giới sát thủ lạnh ngắt để bảo vệ gia đình anh một cách trọn vẹn.
Cậu không trách họ. Chưa bao giờ.
Ngược lại, cậu yêu quý họ. Quý từng người một.
Yêu quý anh Sakamoto — người anh lặng thầm luôn giữ cho cậu một vị trí trong tim.
Quý Aoi — chị dâu mạnh mẽ và dịu dàng, người từng ngồi chải đầu cho cậu với bé Hana sau mỗi trận chiến dài.
Yêu cha ruột Ando, dù ông luôn buông lời khó nghe. Vì cậu biết, đó là cách duy nhất ông thể hiện yêu thương, khi đôi tay ông đã quá dính máu để có thể dịu dàng hơn.
Quý cả tiến sĩ Asakura — người cha nuôi vụng về đến tội nghiệp, nấu ăn dở tệ, nhà thì bừa bộn, nhưng lại là người đầu tiên dạy cậu về tự do.
Và... cậu yêu Nagumo.
Yêu rất nhiều.
Người đàn ông mang đến cho cậu nụ cười, những đêm thức trắng bên nhau, những lần ôm trộm sau lưng, những câu nói nửa đùa nửa thật khiến tim cậu run lên từng nhịp.
Vậy mà...
Chính người đó, cũng rời bỏ cậu.
Không một lời từ biệt. Không một cái ôm cuối. Không cả một ánh mắt ngoái lại.
Chỉ để lại một câu:
"Anh đi rồi, em sẽ bình yên hơn."
Nhưng rốt cuộc, bình yên đã không đến. Mà chỉ có những đêm dài hơn, những lần chiến đấu nhiều hơn, và nỗi cô đơn cứ lớn dần lên như một hố đen trong lòng ngực.
Shin đã quen với việc bị bỏ rơi, nhưng không bao giờ miễn nhiễm với nó.
Cậu vẫn gượng dậy. Vẫn chiến đấu. Vẫn cười.
Nhưng chỉ mình cậu biết: mọi thứ đang vụn vỡ dần.
Và rồi... ngày đó cũng sẽ đến.
Ngày mà đôi chân không thể bước tiếp. Ngày mà cơ thể nhỏ bé ấy, cuối cùng, cũng chịu thua.
Ngày cậu hoàn toàn sụp đổ.
-
Người đầu tiên nhận ra Shin đang yếu dần đi — là Sakamoto.
Từ ánh mắt đờ đẫn sau mỗi trận chiến, từ cách cậu hay chống tay lên trán, thở dốc thật nhanh rồi làm như không có gì xảy ra. Từ một lần cậu vô thức gọi tên Nagumo giữa cơn mê, giọng khản đặc, mồ hôi vã ra như tắm.
Sakamoto hỏi. Nhẹ nhàng, không ép buộc.
"Ổn chứ, Shin?"
"Em ổn mà," cậu cười, mắt cong lên như mọi lần, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng. "Chỉ hơi mệt thôi. Bình thường mà, anh biết em mà."
Sakamoto tin.
Hoặc là anh buộc phải tin. Vì trong ánh mắt ấy — Shin không cho anh quyền được lo lắng.
Nhưng rồi trận chiến lớn nổ ra.
Một cuộc tấn công bất ngờ từ liên minh sát thủ cũ và những kẻ đã từng bị nhóm Sakamoto đánh bại. Slur đang ngồi trong bóng tối, và lần này hắn không nhắm vào Sakamoto, không nhắm vào Lu, không nhắm vào Heisuke.
Hắn nhắm thẳng vào Shin.
Mọi người đang dàn trận, khẩn trương tản ra đánh chặn. Shin nói sẽ chốt ở cánh phải, bảo Sakamoto yên tâm lo phòng tuyến trung tâm. Cậu vẫn cười, vẫn bình thản vỗ vai Sakamoto như thường lệ.
Nhưng Sakamoto quay đầu lại. Chỉ một lần.
Và không thấy Shin đâu.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ thấy cậu trai có mái tóc màu sáng đang nằm bất động giữa đất đá vỡ vụn, cơ thể đầy máu, quần áo rách bươm, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy. Tay cậu vẫn nắm chặt bộ đàm — thứ đã tắt lịm từ bao giờ.
Lu là người đầu tiên phát hiện ra.
"Shin!!" – cô hét lên, lao tới, gào gọi tên cậu đến khản cổ. Heisuke cố giữ bình tĩnh, lập tức truyền tín hiệu gọi viện trợ.
Sakamoto không nói gì. Anh đứng sững lại như trời trút xuống.
Nhưng có một người khác... chạy đến trước tất cả.
Nagumo.
Không ai biết hắn trở về từ khi nào, và vì sao lại xuất hiện đúng lúc này. Chỉ biết, khi người ta còn đang chưa kịp định thần, hắn đã quỳ sụp bên cạnh Shin, bàn tay run rẩy chạm lên mặt cậu — một cái chạm nhẹ, như sợ làm cậu vỡ tan.
"Shin..."
Hắn khẽ gọi. Lần đầu tiên giọng Nagumo khàn đặc như thế.
Shin không trả lời.
Máu vẫn rỉ ra từ thái dương, từ môi, từ ngực. Command đã dùng đến mức kiệt cùng, khiến mọi mạch máu xung quanh mắt bầm tím, vỡ nát. Nhiệt độ cơ thể tụt nhanh đến mức đáng sợ. Mạch đập yếu đến mức Nagumo phải đặt tay lên cổ cậu thật lâu mới cảm nhận được một chút rung động mong manh.
"Đừng chết... Em nghe anh không, Shin. Là anh sai. Là anh ngu ngốc..." — giọng Nagumo vỡ ra, từng câu như cứa vào cổ họng hắn. Hắn đã quay lại, nhưng hắn chạy không kịp cậu đâu, muộn rồi.
"Anh biết em vẫn nghe thấy... Em luôn nghe thấy mà, đúng không? ... Shin... quay về đi. Làm ơn quay về đi... Anh ở đây rồi..."
Và rồi — một giọt nước mắt rơi xuống má Shin.
Của Nagumo.
.
.
.
Đèn cấp cứu bật sáng rực. Máy móc nối đầy người Shin. Tiếng điện tim kêu từng nhịp yếu ớt như đang đánh cược với tử thần.
Nagumo đứng ở góc phòng, không nhúc nhích.
Hắn đã bế Shin chạy thẳng về đây, nơi duy nhất có đủ khả năng để cứu một Esper cận kề cái chết. Máu Shin thấm ướt cả áo hắn, nhỏ giọt trên sàn như không có ý định ngừng lại. Nhưng hắn không quan tâm.
Bà Miya vừa kết thúc cuộc chạy đua với tử thần, vừa lau mồ hôi trán vừa nghiến răng:
"Thằng nhóc này không chết. Nhưng sau lần này mà còn để nó chiến đấu như vậy nữa thì đừng có trách ta bẻ cổ hết đám đàn ông ngu ngốc tụi bây!"
Nagumo không nói gì. Chỉ gật đầu, lặng lẽ. Tay vẫn nắm lấy một bên áo choàng trắng của Shin như sợ cậu biến mất nếu buông tay ra.
Ngoài phòng y tế, Sakamoto đứng chờ.
Nagumo bước ra. Hai người đàn ông đối diện nhau trong ánh đèn mờ.
Sakamoto nhìn Nagumo rất lâu, rồi hỏi, giọng trầm mà rõ ràng: "Mày đã đi đâu?"
Nagumo im lặng một lúc, rồi đáp:
"Xa. Rất xa. Tao cho rằng, nếu tao rời đi và xử lý triệt để bọn chúng trước, em ấy sẽ an toàn."
"Mày sai rồi"
Sakamoto ngắt lời, giọng không hề cao nhưng đủ khiến người khác cứng họng.
"Nhóc ấy cần mày. Không phải vì sức mạnh, mà vì... chính là mày."
Nagumo siết chặt tay.
"Tao biết..."
Hắn nói, nhỏ như tiếng gió.
"Tao biết... Nhưng lúc đó tao không dám. Tao nghĩ... nếu tiếp tục ở bên em ấy, tao sẽ kéo Shin xuống địa ngục cùng tao."
Sakamoto bước lên một bước, giọng thấp hơn nhưng nặng nề hơn gấp bội.
"Mày nghĩ nhóc ấy chưa từng sống trong địa ngục à?"
Nagumo ngẩng đầu. Mắt hắn đen nghịt, âm u như đêm bão.
Sakamoto tiếp tục:
"Mày nghĩ nhóc ấy ổn sao? Suốt thời gian qua, nó gồng gánh tất cả, không nói với ai nửa lời. Ngày nào tao cũng nhìn thấy dấu hiệu, nhưng tao ngu đến mức không đủ can đảm đối mặt. Tao cứ nghĩ — 'nó lớn rồi, nó mạnh rồi'. Nhưng tao quên mất, Shin là một đứa trẻ... đã quá quen với việc bị bỏ rơi."
Giọng anh run lên.
"Tao biết nhóc ấy tha thứ cho tất cả. Kể cả tao. Nhưng điều duy nhất mà tao — với tư cách là người từng gọi là gia đình của nó — không thể tha thứ được... là để nó gục ngã một mình."
Nagumo cắn răng. "Tao không xứng. Nhưng tao sẽ không rời đi nữa. Dù Shin có ghét tao... có không muốn nhìn mặt tao... tao vẫn sẽ ở đây."
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sakamoto. "Cho tao một cơ hội. Chỉ một thôi."
Sakamoto nhìn Nagumo. Lâu.
Rồi anh quay mặt đi, thở dài. "Đừng làm nhóc ấy khóc thêm lần nào nữa."
-
Một tuần sau.
Shin mở mắt vào một buổi sáng mưa rả rích.
Không ai hay biết. Không tiếng gọi, không tiếng rên rỉ. Chỉ là hàng mi ấy khẽ run lên giữa ánh sáng xám xịt, rồi chậm rãi mở ra... trống rỗng.
Nagumo quay người lại đúng khoảnh khắc đó. Ly nước ấm trong tay hắn suýt rơi xuống sàn.
"Shin...?"
Em ngồi dậy. Lặng lẽ. Không lời nào thốt ra, không biểu cảm, không cảm xúc. Đôi mắt ấy - đôi mắt từng sáng lên khi thấy món quà nhỏ yêu thích, từng ánh lên sự sắc bén khi chạm trán kẻ thù - giờ chỉ là một khoảng trống lạnh tanh.
Nagumo bước tới, chậm rãi như tiếp cận một linh hồn lạc lối.
"Em tỉnh rồi à?" – giọng hắn run đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Shin không trả lời. Chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, như một con búp bê bị lên dây sẵn, chờ đợi lệnh tiếp theo.
Khi Nagumo đưa tay ra, em cũng giơ tay. Động tác cứng nhắc, lặp lại, vô cảm. Không là Shin. Không còn là Shin mà hắn biết.
Từ hôm ấy, em ăn khi hắn đút, uống thuốc khi hắn bảo, đi ngủ khi hắn tắt đèn. Ngoan ngoãn. Lặng lẽ. Vô hồn.
Nagumo bắt đầu sợ ánh mắt ấy. Không phải vì nó đáng sợ, mà vì nó khiến hắn cảm thấy như mình đã giết chết người mà hắn yêu - bằng chính sự lựa chọn rời bỏ em ngày trước.
Ba tuần sau.
Nagumo dọn dẹp lại căn hộ cũ — nơi hắn từng sống một mình những năm trước khi mọi chuyện bắt đầu. Giờ nơi đó là nhà của cả hai. Một người chăm, một người không biết mình đang tồn tại.
Hắn đặt chiếc ghế bập bênh gần cửa sổ, để nắng mai rọi nhẹ vào lưng em. Căn phòng thoảng mùi trà nhài và tiếng nhạc jazz nhỏ. Hắn cố tạo ra sự bình yên — thứ mà hắn từng nghĩ mình có thể mang đến cho em bằng cách rời đi.
Nagumo dành trọn vẹn toàn thời gian cho Shin, nhiệm vụ hay trách nhiệm gì đó, hay gì khác hắn vứt hết ra sau đầu, quẳng toàn bộ cho Shishiba và Osagari, nếu có kẻ nào phàn nàn, kể cả Asaki, thì đừng trách tại sao Nagumo lại tàn độc.
Nagumo học từng thói quen nhỏ nhặt của Shin — vì giờ em không còn phản ứng để gợi nhớ nữa.
Shin thích nước ấm buổi sáng, ghét bị đau vặt, và khi ngủ luôn co chân lại như một chú mèo con. Hắn ghi nhớ tất cả, chăm em như thể bù đắp cho tất cả những lần bỏ mặc.
Có hôm, hắn gục đầu ngủ gật bên cạnh ghế.
Chợt, một bàn tay lạnh khẽ chạm vào tóc hắn.
"...Nagumo?"
Một âm thanh khẽ như hơi thở, nhẹ đến mức nếu không nghe bằng cả trái tim, hắn đã tưởng mình mơ.
Nagumo bật dậy, mắt mở to, run run nắm lấy tay em. "Shin? Em... vừa gọi tôi sao?"
Đôi mắt kia vẫn nhìn hắn — nhưng lần này, một chút gì đó dao động, như ánh sáng lướt qua mặt hồ lạnh.
Nhưng rồi tất cả tan biến. Em rút tay lại, ngồi im. Ánh mắt lại trống rỗng. Như thể câu nói vừa rồi chỉ là tiếng vọng từ một thế giới khác.
Nagumo không nói nữa. Hắn ngồi xuống bên em, gục đầu vào đùi em như từng làm ngày xưa, tay siết lấy gấu áo em.
"Không sao đâu..." – giọng hắn nghẹn lại – "Vậy là đủ rồi."
Bốn tuần sau —
Đêm rơi chậm. Mưa thôi đã lâu nhưng mái hiên căn hộ vẫn còn đọng nước, nhỏ tí tách từng giọt xuống sân như đồng hồ cát, chầm chậm, lặng lẽ.
Nagumo ngồi bên mép giường, nhìn Shin đang ngủ.
Không phải là giấc ngủ yên bình. Em co người lại như một bản năng tự vệ, hai tay siết lấy chiếc chăn mỏng dù điều hòa chẳng hề lạnh. Trán hơi cau lại, mi mắt giật khẽ từng hồi, như thể trong mơ cũng không yên.
Nagumo đưa tay vuốt nhẹ tóc em. Động tác rất chậm, rất dịu dàng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi... Shin sẽ vỡ tan.
"Xin lỗi..." – hắn thì thầm – "Tôi đã nói sẽ bảo vệ em. Nhưng lại là người đầu tiên khiến em sụp đổ."
Hắn chưa từng hối hận điều gì trong đời — ngoại trừ cái ngày hắn quay lưng bỏ đi.
Hắn từng nghĩ nếu rời xa, Shin sẽ an toàn. Em sẽ không còn phải mệt mỏi vì lo nghĩ, không còn bị kéo vào những trận chiến liên quan đến hắn.
Hắn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể cứu Shin... bằng cách rời khỏi cuộc đời em.
Nhưng thứ Nagumo không ngờ đến — là Shin vẫn chiến đấu. Vì mọi người. Vì lý tưởng. Vì chính hắn.
Đêm đó, lúc Nagumo xoay người định đứng dậy, một điều gì đó đã níu hắn lại.
Một bàn tay. Lạnh, nhỏ, run run... nắm lấy vạt áo hắn từ phía sau.
Nagumo chết lặng. Hắn quay lại, ánh đèn ngủ hắt vào gương mặt người kia — vẫn đang nhắm mắt, nhưng không còn nhíu mày. Hơi thở đều đặn, nhưng bàn tay thì níu chặt.
Không phải vô thức. Không phải bản năng.
Là Shin.
Là chính em — trong tiềm thức — đã níu hắn lại.
Nagumo cắn môi. Cả người run lên.
Hắn siết lấy tay em, nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo em vào lòng.
"Không đi đâu cả," hắn thì thầm, môi chạm trán em, "Lần này, tôi thề sẽ không đi đâu nữa..."
Shin không trả lời. Nhưng bàn tay em vẫn nắm áo hắn cho đến tận sáng hôm sau.
Năm tuần sau —
Một sáng yên tĩnh, nắng xuyên qua màn rèm tạo thành những vệt sáng vàng dịu.
Nagumo đang rửa ly trong bếp thì nghe tiếng lạch cạch sau lưng. Hắn quay lại.
Shin đứng đó, tay vẫn ôm gối, tóc rối bù, ánh mắt vẫn đờ đẫn... nhưng chân trần, lần đầu tiên tự mình bước ra khỏi phòng.
"Nagumo..." – giọng em khàn đặc, vỡ vụn.
Nagumo đánh rơi chiếc ly.
"Shin?!"
Em khựng lại một chút. Nhìn xuống. Rồi ngước lên.
"...tôi đói."
Một câu đơn giản. Một yêu cầu quá đỗi bình thường.
Nhưng với Nagumo, nó như ánh sáng đầu tiên sau cơn bão dài đằng đẵng.
Hắn bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt em.
"Em muốn ăn gì cũng được," hắn nói, nhẹ nhàng, níu kéo, "Gà rán? Omurice? Bánh pudding vị sô-cô-la?"
Shin ngơ ngác. Rồi môi em mím lại.
"...Anh nấu."
Nagumo bật cười trong nước mắt. "Tôi nấu. Nhất định tôi sẽ nấu."
Sáu tuần sau —
Căn hộ nhỏ giữa lòng Tokyo hôm nay dịu nắng. Cửa sổ mở hé để gió thoảng qua, mang theo hương trà ấm và mùi bánh quy mới nướng.
Shin đang ngồi ở bàn ăn, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình của Nagumo, tay cầm cốc sữa ấm, ánh mắt nhìn xa xăm. Không vô hồn nữa, nhưng cũng chẳng hẳn là có hồn. Chỉ là... lặng lẽ. Như mặt hồ chưa dậy sóng.
Nagumo từ bếp bước ra, tay cầm đĩa trứng cuộn. Hắn đã cố tạo hình mặt cười trên bề mặt bằng sốt cà chua, nhưng nó méo mó kinh khủng.
Shin nhìn. Một giây... rồi bật cười.
Không lớn. Chỉ là khóe môi cong lên rất nhẹ, nhưng thật.
Lần đầu tiên sau hơn một tháng.
Nagumo đứng sững. Rồi cười theo, nhẹ như người vừa nhìn thấy cơn mưa sau hạn dài.
"Anh nấu dở thật đấy," Shin thì thầm, giọng vẫn khản, "...mà tôi lại thấy ngon."
Nagumo khựng lại. Ánh mắt hắn run lên một nhịp.
"...Em vừa nhớ ra hả?"
Shin không đáp ngay. Cậu chậm rãi đặt cốc xuống, mắt nhìn đĩa trứng, rồi nhìn hắn.
"Không rõ lắm..." – em nói, ngón tay chạm vào chiếc dĩa như đang lần tìm điều gì – "...nhưng tôi nhớ mùi gối của anh. Nhớ vị trà anh hay pha. Nhớ bàn tay anh khi dỗ tôi ngủ."
"Và em nhớ anh... đau lòng."
Đêm thứ 49 kể từ khi Shin tỉnh dậy, Nagumo vẫn không rời đi. Hắn nằm cạnh em trên chiếc giường nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người ôm nhau. Tay phải là gối cho đầu Shin, tay trái quấn lấy eo cậu, giữ em sát vào lòng như thể chỉ cần lơi ra một chút, Shin sẽ tan biến vào hư không.
Gió đêm luồn nhẹ qua rèm. Căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, phủ một lớp yên bình lên mọi vật.
Shin rúc vào ngực Nagumo, hơi thở đều đặn, nhịp tim đập lặng lẽ bên dưới lớp áo mỏng.
Hắn nhìn em. Dịu dàng đến mức ánh mắt cũng như đang thì thầm những điều chưa bao giờ dám nói.
"Ngủ ngon nhé..." – hắn khẽ thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán Shin – "Ngày mai tỉnh lại, chỉ cần em còn nhớ tôi... thì tôi sẽ xin phép yêu em."
Rồi hắn nhắm mắt. Ôm em.
Buổi sáng thứ 50.
Nắng nhẹ như lụa mỏng, rơi trên chăn gối, phủ lên gương mặt còn chưa kịp rửa của Nagumo. Hắn ngồi dậy giữa buổi sớm, mái tóc rối vì thức trắng nhiều đêm, còn bàn tay thì vẫn đang nắm chặt lấy tay người nằm bên cạnh — như một phản xạ tự nhiên, như một lời nguyện thầm thì.
Shin vẫn ngủ. Nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn, nhịp thở cũng không còn mong manh như trước.
Nagumo ngồi yên ngắm em rất lâu, đến khi hàng mi ấy khe khẽ run, rồi mở ra.
"...Nagumo?" Giọng Shin khàn nhẹ, lẫn chút ngái ngủ.
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
"Anh đây." Nagumo mỉm cười, bàn tay khẽ siết lại. "Em cảm thấy sao rồi?"
Shin không trả lời ngay. Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi quay sang, đôi mắt vẫn mờ vì mệt nhưng ấm áp lạ thường.
"Còn sống."
"Ừ," Nagumo thở ra một tiếng, chóp mũi đỏ lên, "vậy là đủ rồi..."
Rồi Shin chớp mắt. Một lần. Rồi hai lần. Cậu đưa tay lên chạm trán, như vừa sờ phải điều gì quen thuộc.
Im lặng căng như dây đàn.
"Tôi... nhớ rồi."
Nagumo cười, hắn biết, ánh mắt kia... đã không còn trống rỗng.
Shin thở dài. Một tiếng thở dài rất khẽ, mà như trút cả bầu trời sau cơn giông bão. Cậu quay sang, lần này không lơ đãng nữa, mà nhìn thẳng vào Nagumo.
"Anh bỏ tôi lại..."
Nagumo cúi đầu. Cắn môi. Tay hắn run, nhưng vẫn nắm chặt tay em.
"Anh biết. Anh sai." Giọng khàn đặc. "Và anh đã rất hối hận."
Shin nhìn hắn thêm vài giây. Rồi nhắm mắt.
Mười giây trôi qua. Rồi cậu mở mắt lại, lần này là ánh nhìn từng thuộc về Shin mà hắn quen biết — mạnh mẽ, sắc sảo, và chân thật.
Rồi Nagumo cúi xuống, giọng thật khẽ:
"Shin..."
"Hử?"
"Cho anh theo đuổi em lại nhé?"
Shin quay sang. Mắt vẫn mỏi, giọng vẫn ngái ngủ, nhưng khóe môi cong nhẹ — một nụ cười còn sót lại sau bao nhiêu tan vỡ và hàn gắn.
"Lần cuối đấy."
Nagumo bật cười, hệt như một đứa trẻ vừa được gỡ tội, vừa biết mình sắp có cả thế giới.
Hắn cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ, như thắp sáng cả thế giới đang tái sinh trong tay mình.
"Lần cuối..." — hắn thì thầm — "nhưng là cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip