Ngày Nghỉ
Sáng sớm. Gió khẽ lay tấm rèm trắng, ánh nắng vàng nhạt rải đều lên sàn gỗ, dịu dàng như một cái vuốt ve từ thiên nhiên gửi tặng những kẻ lười biếng.
Nagumo cựa người, ôm chặt lấy "gối sống" bên cạnh, dụi mặt vào vai bé người yêu nhỏ xinh như đang tìm thêm chút hơi ấm.
"Bỏ ra..."
Shin lầm bầm, giọng vẫn còn đặc sệt tiếng ngái ngủ.
"Anh nặng quá."
"Khummm~"
Nagumo rúc thêm một phát nữa, ôm siết lấy eo Shin như đứa trẻ ôm chăn bông yêu thích nhất của nó. Shin nhăn mặt, giơ tay đẩy nhẹ, nhưng tay Nagumo vẫn quấn chặt như bạch tuộc.
"Một chút nữa thôi... cho tôi..." hắn lầu bầu.
Shin khựng lại khi cảm thấy Nagumo dụi mặt vào hõm cổ mình, thở ra một hơi dài, y hệt con mèo lười nũng nịu vào buổi sớm.
"...Tôi còn phải đến tiệm."
Vừa dứt câu, Nagumo khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, mặt trông như vừa bị đá ra khỏi giấc mơ đẹp: mắt cụp xuống, mũi nhăn nhó, miệng mếu máo rõ ràng.
"Thật à?"
Shin nhìn cái bản mặt tiu nghỉu ấy một lúc. Không nói gì. Lẳng lặng gỡ tay Nagumo ra khỏi eo mình, bước xuống giường.
Nagumo nằm đó, mắt vẫn dõi theo, như thể trái tim hắn vừa bị xé mất một mảnh. Lăn qua một vòng, lăn lại một vòng, thở dài như sắp chết.
Mười phút sau, khi hắn còn đang u sầu ôm gối, thì Shin quay lại, leo lên giường, kéo chăn trùm lên cả hai.
"...Tôi xin nghỉ rồi."
Nagumo mở to mắt, nhìn Shin như không tin vào tai mình.
"Thật á?"
"Ừ."
"Thật thật á?"
Shin không đáp. Cậu chỉ kéo đầu Nagumo rúc vào ngực mình, khẽ đặt cằm lên mái tóc rối kia.
Nagumo không nói gì nữa, nhưng vòng tay siết lại, mũi cọ vào xương quai xanh của Shin như đang ghi dấu chủ quyền.
"Đồ phiền phức," Shin lầm bầm. Nhưng không tránh ra.
"Ừ," Nagumo cười, hôn nhẹ lên gáy cậu. "Phiền em suốt đời luôn."
Chăn bông mềm, phòng ngủ ấm. Shin nằm yên một lúc, rồi thở dài, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực Nagumo. Lồng ngực ấy giờ phập phồng đều đều, như con mèo to xác đang lim dim giữa nắng sớm.
"Này."
"Hửm?"
"Anh có cần vuốt đùi người khác mới ngủ được không?"
"Không." Nagumo trả lời ngay, giọng mơ màng. "Chỉ em thôi."
"Vì sao?"
"Vì em có tác dụng như thuốc an thần cao cấp."
"...Anh đang ví tôi với thuốc ngủ?"
"Không, tôi đang khen đùi em mềm hơn mọi loại gối tôi từng nằm."
Shin lườm trong im lặng. Nhưng vài phút sau, cậu cũng nhẹ nhàng xoay người, kéo tay Nagumo ôm mình chặt hơn.
"Được rồi. Ngủ thêm một chút."
Chẳng ai ra khỏi giường cho đến tận gần trưa.
Khi cuối cùng thì Shin cũng mở mắt lần nữa, Nagumo đã rúc mặt vào hõm ngực cậu, tóc rối bù và ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Chào buổi sáng lần hai." Hắn ngáp, chồm lên đặt một nụ hôn giữa trán Shin. "Tôi vừa mơ thấy em biến thành một cái đùi gà khổng lồ."
"Anh đúng là không thể cứu nổi."
"Nhưng tôi không ăn đâu. Tôi chỉ ôm thôi."
Shin thở ra một tiếng bật cười, sau đó chống tay ngồi dậy.
"Dậy nấu gì ăn đi. Tôi đói."
"Cho tôi ôm thêm năm phút nữa."
"Không."
"Ba phút."
"...Hai."
"Giao kèo."
Thế là Nagumo lại chôn mặt vào bụng người yêu thêm hai phút nữa, như thể đấy là cái ổ ấm nhất thế giới mà hắn không bao giờ muốn rời xa.
Bữa trưa là mì soba chan với tempura tôm. Nagumo ngồi cắt rau, đeo tạp dề màu xám tro in hình con mèo mà hắn giành giật trong một lần đi chợ cùng Shin.
Shin chiên tôm, thỉnh thoảng lườm sang nhìn cái lưng của Nagumo đang ngoe nguẩy như kiểu rất thành thục.
"Anh cắt kiểu gì mà rau thành hình trái tim thế kia?"
"Biểu hiện của tình yêu chân thành."
Shin không đáp, nhưng má đỏ ửng. Cậu lật tiếp con tôm, rồi thở dài trong lòng.
Phiền thật. Sao mình lại yêu cái tên phiền phức này đến vậy?
Ăn trưa xong. Rửa chén. Uống trà.
Nagumo lại lẻn ra ghế sofa, nằm dài ra như thể bị rút cạn pin.
Shin chưa kịp ngồi xuống, đã bị kéo lại.
"Làm gì?"
"Gối đầu chút. Năm phút."
"Anh nghiện gối đùi tôi thật đấy."
"Còn nghiện hơn Pocky nữa luôn."
Shin bật cười, rồi không chống cự nữa. Cậu ngồi xuống, để mặc cái tên người yêu nghiện skinship tựa đầu vào đùi mình, đôi tay ôm nhẹ lấy eo cậu như thể sợ ai đó giật mất.
Căn phòng ngập ánh sáng ban trưa. Gió ngoài hiên mát lành. Một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Shin cúi đầu xuống, ngón tay luồn vào tóc Nagumo, khẽ vuốt.
Nagumo mỉm cười, mắt khép hờ, giọng thì thầm nhỏ như gió:
"Shin này."
"Hửm?"
"Chúng ta cứ như thế này mãi được không?"
Shin ngập ngừng.
"...Nếu anh không làm mấy trò quái gở nữa thì chắc được."
"Tôi không hứa đâu."
"Biết mà."
Rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Nagumo, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng như chính buổi sáng hôm nay.
Và nếu ai đó nhìn thấy họ lúc này — một người ngủ ngoan trong lòng người kia, tay vẫn giữ chặt nhau như sợ lạc — chắc chắn cũng sẽ mỉm cười mà nghĩ rằng: Ừ, đây chính là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip