[Special] (1)
Tạm dừng serie [Hôn Nhân] để đến với [Special] của hôm nayyyyy!! Chúc mừng sinh nhật em bé <333333333333333. Ngày vuiii, truyện ngọt, dành trọn chương nì cho tình iu chíp bông hường phấn tiểu đường của hai đứa <3333.
============================================
Fantasy AU: Dũng sĩ Nagumo Yoichi x Quỷ tộc Shin.
Tóm tắt:
Shin sinh ra là quỷ, chủng tộc ghê rợn nhất tất cả các loài. Nhưng linh hồn lại trong trẻo hơn cả tinh linh. v
Nagumo là con người, là anh hùng mang sứ mệnh cao cả. Nhưng bản chất hắn còn ô uế hơn cả quỷ.
Những kẻ lạc lối trong chính thế giới của mình , đã tìm thấy nhau trong bóng tối của đối phương.
============================================
1.
Shin được sinh ra là một con quỷ.
Một sinh vật vốn không được phép có trái tim – những kẻ không biết đau, không biết yêu, và không biết sợ. Những kẻ gần như không có cảm xúc, coi nỗi cô đơn là điều hiển nhiên, coi con người và các chủng loài khác là thức ăn, coi lòng tốt là công cụ để săn mồi.
Loài quỷ, là sự ô uế mà đấng tối cao để lại như một vết nhơ cuối cùng để hoàn thiện bức tranh của thế giới nhiều màu sắc.
Nhưng... đôi khi, ngay cả sai sót của thần thánh cũng có thể sinh ra điều kỳ lạ. Một con quỷ đã được sinh ra... với tâm hồn trong trẻo.
Shin. Là tên mà nó luôn chấp niệm trong đầu. Cũng là tên chính thức của nó.
Con người. Elf. Người lùn. Thú nhân. Điểu nhân. Tinh linh. Người cá... Chủng loài khác nhau, sức mạnh khác nhau, nhịp sống khác nhau, tập tục và cả sinh trưởng cũng khác nhau. Ấy vậy, chúng lại có chung một kẻ thù - loài quỷ.
Quỷ - không tồn tại lòng tốt, đạo đức, hữu nghị. Chúng giết, ăn thịt, cưỡng bức, thảm sát, bóc lột,... mọi loài, mọi giới tính hay độ tuổi, vì đơn giản là chúng muốn. Những kẻ tôn sùng sức mạnh và chỉ tuân theo ham muốn của mình.
Shin, ngược lại. Shin không giết. Không ăn thịt. Không cười khi máu văng lên mắt. Một mảng trắng lặng lẽ trong đại dương nhuộm đen của đồng loại. Một vết nứt nhỏ, xấu xí, không hoàn chỉnh. Một con quỷ không hoàn thiện.
Và như một quy luật không cần ai viết ra, những gì lệch khỏi bản chất thì không có chốn để quay về. Thế giới của chủng loài khác không dành cho quỷ, thế giới của quỷ không dành cho cậu.
Cậu rời đi. Lặng lẽ bước ra khỏi thế giới của chính mình.
Shin lui về khu rừng già nguyên sinh Ajura. Ajura – khu rừng già nguyên sinh, thiêng liêng và hiểm ác, nằm giữa thế giới và bóng tối – đã trở thành nơi trú ngụ duy nhất. Ở đó, Shin sống như một hiền triết vô danh. Không ai biết cậu là ai. Cậu cũng không biết thế giới đã thay đổi ra sao. Chỉ có tiếng gió. Mùi cây. Và màu xanh lặng thầm chảy trôi như thời gian.
Cho đến khi hắn xuất hiện, đi vào lãnh địa ẩn náu của cậu.
2.
Nagumo là một anh hùng được sinh ra bởi nhà thờ thánh.
Đúng hơn... là bị bỏ lại ở đó. Một món quà bị lãng quên, một sai lầm không ai nhận, để rồi lớn lên dưới bàn tay của những kẻ luôn nói về ánh sáng bằng đôi mắt chứa đầy u tối.
Hắn là đứa trẻ bị bỏ lại bởi một nữ tu phạm quy tại nhà thờ thánh. Hắn mang trong người sức mạnh khổng lồ - một món quà của thần linh. Và cùng với nó, là một sứ mệnh đã được an bài bởi số phận - sứ mệnh tiêu diệt quỷ vương, cứu lấy thế giới.
Một dũng sĩ. Một biểu tượng. Một người được chọn.
Nhưng bản chất thì... không ai có thể chọn giùm được. Là dũng sĩ, được ban sức mạnh thánh, mang trong mình sứ mệnh cao cả. Nhưng hắn lại là kẻ còn suy đồi và ác độc hơn bất kì ác ma nào.
Không ăn thịt, không giết người bừa bãi, vì hắn không phải quỷ. Hắn dùng con người làm mồi câu quỷ, để đạt được mục đích của cá nhân. Hắn không phải quỷ. Nhưng thứ bên trong hắn – là một vực thẳm sâu hơn cả bóng tối.
Có một điểm vẫn giữ được tính người, hắn không bừa bãi. Và may thay, khi có thêm hai người bạn, hắn đỡ hơn. Ít nhất là bề ngoài.
Hắn thông minh, xảo quyệt, nham hiểm. Hắn thấy được toan tính, âm mưu và ý đồ đen tối, lại khó hiểu trước những hành động đơn thuần, trong sáng.
Một anh hùng kì lạ. Phải không?
Và còn kì lạ hơn, vào cái ngày hắn lỡ bước lạc vào thế giới của một kẻ lạc loài , như hắn.
3.
Nagumo bước qua tầng phong ấn. Mọi thứ thay đổi ngay tức khắc.
Không khí trở nên khác. Nhẹ hơn. Im ắng đến mức gần như linh thiêng. Tựa như thế giới vừa nuốt lấy tiếng ồn, để trả lại một dạng yên bình không thuộc về con người.
Máu trên người hắn vẫn chưa khô sau trận thảo phạt quỷ vừa rồi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền rêu già. Hắn nhìn quanh, như thể vừa bước vào một cõi giới không thật.
"...Mình đi lạc rồi sao?"
Nagumo dáo dác nhìn quanh. Hắn cất bước, và dừng chân trước một cây đại thụ khổng lồ.
Có một người tóc vàng đang đọc sách dưới gốc cây khổng lồ đó, nhỏ bé, tĩnh lặng, gần như hòa vào ánh sáng lặng lẽ xuyên qua tán lá. Hắn chỉ thấy được góc nghiêng mặt của người nọ, hắn tò mò. Sao lại có người ở đây? Vì đây là khu rừng cổ đại khổng lồ ngăn cách giữa quỷ tộc và thế giới, khó mà sống, nhưng lại có người sống.
Hắn toan bước lại gần. Một tiếng nói vang lên, trong trẻo nhưng thấp và trầm, như nước mưa thấm vào lòng đất.
"Anh là ai?"
Nagumo mỉm cười. Vẫn là nụ cười thường ngày, nhẹ tênh, giả tạo như chẳng có gì là quan trọng.
"Tôi tên Nagumo Yoichi. Tôi đi lạc."
Người kia không quay đầu. Vẫn là giọng nói ấy, đều đều và trống rỗng:
"Vậy thì về đi. Cứ đi theo lối có cây phong đỏ, anh sẽ ra khỏi đây."
"Không thích."
Cơ thể nọ rung nhẹ, người đó đóng quyển sách trên đùi lại, quay mặt sang. Mắt tròng đen, màu xanh dương nhẹ. Đầu có sừng, nhưng gãy một bên. Và tai thì nhọn. Toàn bộ , đều là đặc điểm của quỷ. Nagumo hơi sững lại.
Ngược lại, Shin cũng vậy. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cậu tự nhốt mình trong rừng này, tự học ma thuật, tự sống, tự tận hưởng. Hơn ba trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có kẻ bước vào nơi cậu sống. Kẻ ấy, lại còn là con người.
Cậu nhìn hắn. Như thể đang quan sát một điều sai trái vừa trượt khỏi quy luật.
"Một anh hùng?"
Cậu lẩm bẩm, rồi thêm.
"Nhưng... Anh thật bẩn."
Nagumo chớp mắt. Rồi bật cười.
"Ai cha~ Đừng nói vậy, chỉ là chưa kịp tắm thôi mà~"
"Không phải nhục thể. Linh thể. Anh ô uế... hơn bất cứ con quỷ nào tôi từng thấy."
Nagumo không đáp. Chỉ nhìn.
Đôi mắt đen của Nagumo nhìn thẳng vào Shin. Và đôi mắt xanh của Shin cũng đáp lại. Ánh nhìn của Shin vẫn giữ nguyên, bình thản, không dao động. Nhưng trong yên tĩnh, có một điều gì đó khẽ trầm xuống.
Hai ánh mắt chạm nhau – một là vực thẳm ẩn sau nụ cười, một là biển sâu bị khóa trong im lặng.
Nagumo luôn cười. Nhưng nụ cười lúc này khác mọi khi.
Thật kì lạ, Shin là quỷ. Hắn là người giết quỷ. Nhưng bây giờ, hắn lại không giết Shin. Không thể? Không muốn? Không biết. Chỉ là không giết mà thôi.
4.
Nagumo tựa đầu vào gốc cây, mắt lơ đãng nhìn lên vòm lá rung rinh ánh sáng.
"Cậu thú vị thật nha~ Cậu tên gì?"
Shin không trả lời ngay. Cậu im lặng lật sang trang khác, dường như đang cân nhắc có nên phản hồi không.
"Quá đáng ghê~ Tôi đã xưng tên trước rồi mà."
"...Shin," cậu đáp, lặng như gió thoảng. "Tôi tên Shin."
Nagumo xoa xoa cằm , tỏ vẻ đăm chiêu.
"Shin à..."
Hắn lặp lại cái tên như đang nếm thử một hương vị lạ. "Ngắn gọn, dễ nhớ. Và rất hay."
"Cảm ơn."
Lời khen không có ý gì sâu xa, nhưng Shin vẫn khẽ nghiêng đầu, nhíu mày. Không phải vì khó chịu ... mà vì không quen.
Nagumo cười, lại bắt đầu luyên thuyên, kể mấy chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Về những con dơi biết nói chuyện hắn từng gặp, hay cái lần hắn bị rượt bởi một con bò ba đầu vì lỡ hái nhầm hoa linh thiêng. Kể về mấy người bạn mà hắn miêu tả là "con khùng" hay "thằng dở" gì đó.
Shin ngồi nghe một lúc thì đứng lên.
"Ồn quá."
Nagumo ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn bóng dáng áo choàng trắng lặng lẽ bước sâu vào rừng, rồi bật cười.
"Được rồi~ Về nhà rồi thì tôi theo về luôn nhé~ Xin tá túc vài hôm nha~"
5.
Shin về đến nhà thì thấy Nagumo... đi theo thật. Hắn không hỏi, không xin phép, cứ thế ngồi lên bậu cửa, tháo giày, đi vào như nhà mình.
"Ra ngoài."
Shin nói, không nặng giọng nhưng rất rõ ràng.
Nagumo đưa tay chống cằm, ngắm nghía căn nhà nhỏ như tổ chim.
"Cậu sống một mình giỏi thật đấy. Có cả bếp, cả thư viện, cả ruộng rau. Như một cái tổ cho chim đơn vậy~"
Shin cau mày. Nhưng rồi bất lực. Cậu đối phó cái kiểu này bao giờ đâu.
Sự ngang ngược đến mức vô hại ấy khiến Shin không tìm được lý do để đuổi nữa. Cậu thở dài, lẩm bẩm gì đó rồi đi chuẩn bị phòng tắm.
Ma thuật tạo quần áo cho hắn, một thao tác đơn giản, ma thuật cơ bản Shin vẫn hay dùng. Nhưng cậu quên mất... nên lỡ quen tay dùng size của chính mình.
Nagumo vừa mặc xong thì rắc - áo rách ngay vai.
Shin giật mình quay lại, vừa kịp thấy hắn cười toe toét, gẩy gẩy vạt áo rách ra.
"Shin-kun... cậu thật sự nghĩ tôi nhỏ nhắn vậy à?"
"...Tôi quên."
Cậu lí nhí, lúng túng quay đi.
"Không sao, không sao~ Cậu thấy tôi đẹp không?"
Hắn nhướn mày.
"Nếu đẹp thì tha cho lỗi rách áo nhé~"
Shin không đáp.
Tối đến, bàn ăn chỉ có súp rau củ và vài lát bánh mì đen. Nagumo gắp một thìa súp, hơi nhướng mày, không phải vì vị, mà vì người nấu.
"Cậu ăn thế này hoài à?"
Shin gật đầu.
"Thảo nào... nhìn là biết cậu thuộc kiểu sống dai, mà vẫn bé xinh như này. Cứ như một hạt giống chưa đủ phân bón ấy."
Nagumo chống cằm, nhìn xuống Shin đang ngồi đối diện.
Shin liếc hắn một cái lạnh lẽo.
Nagumo cũng biết điều, ngoan ngoãn ngồi ăn trước khi bị đá khỏi nhà.
6.
Đêm, Shin đọc sách dưới ánh sao, lưng tựa tường, đầu hơi cúi. Nagumo nằm dài trên ghế, một tay gối đầu, một tay hờ hững chỉ lên trời.
"Shin-kun, cậu đọc mãi không chán à?"
Shin không nhìn hắn.
"Không chán. Vì tôi không có gì khác để làm."
"...Cậu thật sự sống như thế suốt mấy trăm năm?"
"Ừ."
Một tiếng ừ nhẹ tênh, như nước chảy.
Nagumo nhìn người quỷ kia thật lâu, rồi khép mắt. "Vậy giờ có tôi rồi nè, Shin-kun ra ngoài chơi với tôi không?"
Shin không đáp. Nhưng bàn tay lật sách đã ngưng lại vài giây.
7.
Sáng hôm sau, nắng xuyên qua từng tán lá. Shin ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới vòm cây, ánh sáng chiếu xuống mái tóc vàng khiến cậu trông như một linh hồn rơi khỏi thiên giới. Trong tay là một cuốn sách cũ, bìa nâu.
Nagumo bước ra sân sau, dụi mắt.
"Lại đọc nữa à? Cậu đọc nhiều thật đấy. Sách gì vậy."
"Giết thời gian, sách phép đấy, biết đâu đọc xong lại học được ma pháp mới." Shin đáp, vẫn không ngẩng đầu.
"Chăm chỉ ghê~"
Nagumo ngó vào cửa kính nhỏ, nhìn tủ sách của Shin. Hắn chớp mắt, cái số sách mà Shin sở hữu, không chỉ miêu tả bằng chữ nhiều đâu!
"Cậu có ra bên ngoài à?"
"Không. Tôi chưa từng rời khỏi đây."
"Hể? Vậy cậu đào đâu ra cái mớ kia vậy!? Trồng ra à?"
Shin khẽ cười, rất mờ, như hơi sương ban sáng.
"Tôi dùng golem. Tạo bằng ma pháp. Chúng đi ra thế giới, sưu tầm cho tôi."
Nagumo chớp mắt. Sau đó phá lên.
"Cậu vừa cười rồi đó~ Lần đầu tiên nha~ Cười nữa đi Shin-kun~ Cười lên nhìn đẹp ghê~"
Shin đưa tay bịt miệng hắn.
"Im đi."
Nagumo chỉ cười trong lòng bàn tay cậu. Mùi hương ma thuật thoảng qua. Ấm, mà lạnh. Xa lạ, mà quen thuộc.
8.
Nagumo ngồi vắt chân trên lan can, tay đong đưa một nhánh lá, miệng cười nhàn tản.
"Chắc tôi phải đi rồi."
Shin đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế dài ngoài hiên, ngẩng lên một thoáng, rồi cụp mắt lại.
"Ừ. Vậy đi đi."
"Ấy da... lạnh lùng dữ."
Nagumo đưa tay ôm ngực giả vờ đau tim.
"Tôi ở đây hầu hạ cậu ăn ở bao lâu, cậu nỡ tiễn tôi kiểu đó hả?"
Shin lật trang sách.
"Tôi đâu mời cậu tới."
"Cậu cũng không đuổi tôi sau đó nữa mà~"
Hắn nghiêng đầu cười trêu.
"Ý là cậu hết thương tôi rồi đúng không?"
"Đi nhanh đi."
Nagumo bật cười khẽ, nhưng lần này không nói gì nữa. Hắn nhảy khỏi lan can, bước vài bước về phía bìa rừng. Không ngoảnh đầu lại.
Cánh rừng trở lại yên tĩnh như trước. Quá yên, đến mức Shin có thể nghe tiếng gió xào xạc giữa tán cây. Trang sách trước mắt cậu vẫn mở nguyên một đoạn, nhưng mắt đã không còn đọc nữa.
Không hiểu sao... lòng cậu bỗng trống rỗng.
9.
Chỉ vài tuần sau, Nagumo lại xuất hiện.
Lúc đó trời mới chạng vạng, Shin đang tưới cây ngoài vườn thì cảm nhận được sự xáo trộn trong kết giới.
Cậu lập tức cảnh giác, kích hoạt một tầng bảo hộ quanh mình. Nhưng thứ bước ra khỏi ranh giới kết giới lại là cái dáng quen thuộc với nụ cười đáng ghét.
"Yo~ Tôi đến thăm cậu nè."
Shin đứng chết trân.
Thứ nhất là sao hắn vào được kết giới nữa, vì để an toàn thì Shin dịch chuyển tứ tung trong rừng, với lại bình thường người ta sẽ đi xuyên qua kết giới của cậu luôn, này là tự ý vào không gian của cậu chứ lạc quỷ gì. Thứ hai, sao quay lại sớm thế. Thứ ba, hắn vác theo cái đống gì kia.
Nagumo đặt cả túi lớn xuống trước mặt cậu.
"Tôi mang theo ít quà nè~ Có ít thịt, ít rượu, ít bánh ngọt chỗ tôi, cả gia vị nữa. Lần trước ăn chay hoài tội nghiệp cậu ghê."
Shin nhìn hắn, trong lòng vừa bối rối, vừa muốn tra hỏi, lại vừa... thấy buồn cười. Cái tên này đúng là... không biết phép tắc, không biết đúng sai, cũng chẳng biết xem tâm trạng người khác gì cả.
Nhưng mà... so với lần đầu gặp cậu, tâm hồn mặc dù vẫn u ám, nhưng lại không còn hỗn loạn. Lần đầu gặp, hắn như một con quái vật vậy.
Cậu thở dài.
"Vô nhà rửa tay trước khi vào bếp."
Nagumo cười toe.
Tối đó, Nagumo bắt Shin uống rượu.
"Tôi nói trước là tửu lượng tôi không cao."
"Không sao~ Có gì tôi dịu cậu vô nhà cho ha~"
Shin nhìn chén rượu trong tay, giọng điệu dửng dưng. Hơn ba trăm năm sống dưỡng sinh, nhẹ nhàng, từ khi tên khùng này xuất hiện thì đảo lộn hết cả lên.
Nagumo đã dọn một bàn nướng nhỏ trong sân. Hắn đang vừa lật xiên thịt vừa cụng chén với cậu.
Kết quả là... cả hai say bí tỉ.
Shin gục mặt xuống bàn từ lúc nào, hai má đỏ bừng, miệng lầm bầm những câu khó hiểu. Còn Nagumo thì ngã lăn ra nền cỏ, vừa cười vừa khóc, tay ôm bụng như thể đang kể chuyện cười cho chính mình.
Sáng hôm sau.
Shin tỉnh lại trong phòng, đầu đau như búa bổ.
"Ít ra còn giữ lời nhét mình lên giường..."
Cậu lồm cồm ngồi dậy, phát hiện có một ly nước ấm và bát thuốc giải rượu đặt ngay trên đầu giường.
Ngoài phòng khách, Nagumo nằm ngủ chỏng chơ, tóc tai bù xù, mặt úp xuống gối, chân vắt lên thành ghế như một con mèo không xương.
Shin nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu, rồi không nói gì, lẳng lặng quay đi.
Từ đó trở đi, cuộc sống cậu không thay đổi quá nhiều. Chỉ là... có thêm một nhịp lạ, một sự xáo trộn mang màu đen kỳ lạ, không thể lờ đi, nhưng lại thú vị đến lạ lùng.
10.
"Cậu là quỷ mà không có cánh hả?" Nagumo hỏi khi đang giúp Shin treo một chùm thảo dược lên phơi.
"Tôi giấu đi rồi." Shin đáp gọn.
"Cho tôi xem đi~"
Hắn thấy nhiều cánh quỷ rồi, mấy con quỷ bay trên trời đánh phiền lắm. Mà cũng nhờ ơn bọn nó nên mới mở khóa được skill bay, nhưng cánh đứa nào nhìn cũng lởm nhởm xấu xí, như dơi ấy.
Nên hắn tò mò.
Shin hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng quay lưng lại. Cậu hít một hơi, lặng lẽ dang cánh ra.
Một đôi cánh lớn, mỏng như tơ, sắc đen pha ánh xanh sâu thẳm như mặt hồ lúc nửa đêm. Khi ánh sáng chiếu qua, chúng lấp lánh một màu nước kì lạ.
Nagumo lặng người.
"Đẹp thật..." Hắn vô thức đưa tay ra.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào màng cánh.
Ngay lập tức, đôi cánh run khẽ. Shin giật mình, toàn thân co lại, đôi cánh thu gọn vào sau lưng trong một nhịp thở gấp. Cậu quay đi, nhưng không kịp giấu sắc đỏ lan lên vành tai và cả sau gáy.
Nagumo khựng lại. Một thoáng, như có thứ gì đó vừa bắn mạnh vào ngực hắn.
Tim đập một cái mạnh đến khó hiểu.
Còn Shin, vẫn xoay lưng, tay sắp vắt nước thảo dược, giọng nhỏ như muỗi.
"Lần sau đừng tùy tiện chạm vào nữa."
_Còn nữa.
================================
Định viết hết trong 1 chương rồi mai đăng luôn, nhưng mà hóng quá nên chia làm nửa=))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip