[Special] (2)


Huuuuu!! _ToT_ Máy tính tôi bị vào nước, phải đem đi sửa đúng hôm sn embe!!!! Dỗi thật sự ấy!! Tôi hận tụi trẻ con!!! Trời ơi biến khối nghỉ hè thành khối học hè hết coi!!!

==========================================

11.

Từ sau lần chạm vào cánh đó, Nagumo bắt đầu... có cảm giác lạ. 

Mỗi lần Shin cúi người hái thảo dược, hay cúi nhẹ để đọc sách, để lộ khoảng gáy trắng lộ ra khỏi cổ áo. Hắn sẽ vô thức... quay mặt đi.

Khi Shin gọi "Nagumo, đưa cái kéo" , hắn cũng mất ba nhịp mới phản ứng lại. Làm cậu rõ khó hiểu. Và tệ nhất là khi Shin vừa tắm xong, tóc còn ướt, mùi thảo mộc thơm nhẹ vương vấn quanh cổ áo, hắn có cảm giác như mình sẽ nổ tung. 

Hắn vội chạy về ngay lập tức, vì sợ lỡ bản thân mất kiểm soát là sẽ làm đủ trò không hay. 

"Tên này kì thật đấy?"

Shin khù khờ trước một loạt hành động khó hiểu của Nagumo, chỉ đành đổ tại lí do hắn bị khờ. 

Nhưng thật ra, do hắn yếu tiếng trung thôi. 


12.

Shin không nhớ mình bắt đầu thay đổi từ khi nào. Có lẽ là khi lần đầu tiên cậu mở miệng nhờ Nagumo mua vài quyển sách từ thành phố. Một việc tưởng như vô nghĩa, vụn vặt, nhỏ nhoi, nhưng lại là lần đầu tiên cậu chủ động nhờ hắn làm điều gì đó mà cậu mong muốn. 

"Cậu nhờ tôi hả? Chu choa~ Gì đây~ Tinh linh nhập vào cậu rồi hả?" 

Shin chớp mắt, hơi xị mặt. 

"Không được sao?"

Hắn vội lắc đầu, cười tươi. 

"Không phải không phải~ Cậu chủ động dựa vào vị anh hùng này, tui vui lắm đó nha~"

Cậu quay lưng định đi thì Nagumo gọi với theo.

"Nè! Shin-kun thích thể loại gì? Giả tưởng? Lãng mạn? Hay... mấy quyển 'giáo dục giới tính hình minh họa chi tiết'~?"

Shin dùng ma thuật gió quất Nagumo lên cây, trước khi đuổi hắn về không quên lườm nguýt. 

"Tiểu thuyết lịch sử. Và tôi sẽ đốt sạch bất kỳ thứ gì nếu nó đáng ngờ."

"Đã rõ rồi, Shin-kun đã lùn rồi còn khó tính nha~ May mà Nagumo-sama không để bụng đó."

Shin không đáp, nhưng bước chân có hơi chậm lại. Không phải vì bị chọc giận, mà vì cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ phía sau lưng. Tiếng cười... không ồn ào như mọi khi. Mềm và thấp.

Nagumo đang vắt ngược trên cây, nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình. 

"Aiza~ Phũ phàng quá vậy? Thôi được rồi, vì Shin-kun đáng yêu nên tôi không so đo đó~"

Ba ngày sau, Nagumo trở về. 

Bụi đường dính đầy tóc và áo, lại còn len lỏi toàn máu ma thú với quỷ tộc, tay xách một túi giấy khá to, lưng lúc nào cũng đeo cái hòm bạc, miệng thì vẫn cười toe toét như mọi lần. Nhưng...  mắt hắn, khi nhìn thấy Shin, lặng đi một nhịp ngắn. Ngắn thôi, nhưng đủ để Shin thấy ngực hơi thắt lại một cách mơ hồ.

"Cậu nhờ tôi một lần, nên tôi phải hoàn thành thật hoàn hảo, đúng không?" 

Nagumo ngồi phịch xuống hiên nhà, bắt đầu lôi từng món ra như đang mở tiệc.

Ba quyển tiểu thuyết lịch sử đúng yêu cầu. Một quyển lãng mạn, bìa nhạt màu. Một quyển có đoạn trích dẫn dán sticker kín mít. Và một quyển đen bóng không đề tên. 

Shin khá háo hức vì món quà mới. Sau khi dùng ma pháp làm sạch quét qua người Nagumo, cậu mở thử cuốn sách màu đen... Bên trong là đủ thứ khó tả bằng lời, đủ loại truyện 18+ với mọi tư thế và kiểu cách.

Shin lặng người. 

Nagumo cười gian.

"...Tôi đốt đấy."

"Cậu nói thật á?! Shin-kun!! Không—!!"

Lửa bùng lên ngay giữa sân. Shin cẩn thận thi triển một kết giới nhỏ để khói không ám vào hàng rào hoa lavender hắn vừa chăm xong tuần trước.

Nagumo nhìn cuốn sách hóa tro, gào than như vừa mất đi một người bạn thân.

"Tôi đọc trước mà. Hay lắm. Chương bảy có phần massage trị liệu đó!!"

"Biến về dùm."

"Dùng xong rồi bỏ vậy đó, đồ độc ác. Đúng là quỷ tộc máu lạnh mà~"

Shin cầm hai quyển sách còn lại vào nhà, tiện tay dịch chuyển Nagumo ra khỏi kết giới cho hắn đỡ phải mất công đi bộ. 

"..."

Thế là thi thoảng, lại có vài quyển tạp nham bị Nagumo trộn vào đống sách của Shin. 


13.

Từ khi chiến sự lan rộng, Nagumo bắt đầu phải đi nhiều hơn.

Không phải mấy chuyến đi loanh quanh mang sách và bánh kẹo về, mà là những nhiệm vụ dài ngày, đôi khi kéo tới mấy tuần, thậm chí hơn cả tháng. Hắn đi âm thầm như cách hắn hay xuất hiện, không báo trước, không hứa hẹn.

Shin không nói gì. Cậu chưa từng giữ ai lại. Trong cậu không có khái niệm đó. Đối với một chủng tộc bán bất tử như cậu, thời gian trôi đi là việc quá đỗi quen thuộc. Những năm tháng lặng trôi với thời gian là người bạn duy nhất, việc một người đến rồi đi, vắng mặt rồi quay về, tất cả chẳng phải là điều đáng để lưu tâm.

Nhưng rồi lại có những hôm trời đổ mưa nhẹ.

Không lớn, chỉ rả rích. Cậu sẽ đang dọn dẹp phòng khách, vô thức liếc về phía ghế dài cạnh cửa sổ, nơi Nagumo thường nằm vắt chân lên thành ghế, gác đầu lên đùi cậu và đòi "ngủ một lát thôi mà".

Ghế vẫn ở đó. Cây gối tre nhỏ hắn hay ôm vẫn ở đó.

Chỉ là... cái tên đó không ở đây. Cái ồn ào khó chịu, cái kiểu nói chuyện nhây nhây cà khịa khiến người ta phát bực, bây giờ yên ắng đến mức làm Shin thấy... thiếu. 

Thỉnh thoảng, Shin lại thấy nhớ cái sự ồn ào của tên dũng sĩ kia. 

Nếu bất chợt có ngày Nagumo xuất hiện, Shin sẽ lại thở dài, sẽ lại càm ràm sao hắn đến nhiều thế, nhưng cũng sẽ ... thở phào vì hắn vẫn bình an.


14.

 Có một đợt, Nagumo không đến suốt một năm.

Mùa xuân chuyển thành hè. Hè lặng lẽ già đi thành thu. Rồi thu chết hẳn, nhường lại gió lạnh lùa qua khe cửa sổ nơi mà cậu vẫn chừa trống một chiếc gối, một ly trà nguội, một khoảng yên lặng không ai nói gì.

Shin nằm trên mái gạch, ánh mặt trời đổ qua mi mắt khép hờ. Tay cậu đặt lười biếng trên cuốn sách mở mãi ở trang chín mươi bảy. Bao nhiêu lần gió thổi qua, cũng chỉ thấy trang ấy lật lên rồi lại gập xuống, như chính tâm trạng của cậu, một thứ gì đó không muốn tiến thêm nhưng cũng chẳng thể quay lại.

"Hắn có lẽ quên đi con quỷ này rồi..."

Cậu nghĩ, giọng vang lên trong đầu như tiếng vọng rơi xuống đáy giếng khô.

"Hoặc hắn chết rồi chăng."

Chết. Một khái niệm xa lạ với cậu, nhưng quá đỗi gần gũi với những kẻ như hắn.

Chết vì vết thương. Vì mệt. Vì phản bội. Vì hi sinh.

Vì bất kỳ lý do gì mà cậu không kịp biết, không kịp ngăn.

Ánh nắng đâm xuyên qua mi mắt, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Không phải vì nóng. Mà là vì trống rỗng. Một loại trống rỗng xa xỉ, thứ cảm xúc mà suốt hơn ba trăm năm nay cậu tưởng mình đã vứt bỏ.

"Khó chịu thật đấy... Tên khốn Nagumo."

Căn phòng quen thuộc lại trở nên xa lạ. 

Khu vườn từng ồn ào nay lại trở nên tĩnh lặng. 

Mấy cuốn sách đồi trụy vớ vẩn hắn mang đến cậu cũng đọc cả rồi. 

Cái cảm giác trống rỗng, gần như không tồn tại suốt hơn 300 năm nay lại hiện hữu thật đáng sợ. 

Vậy thì... hắn đang ở đâu?


15.

Nagumo trở lại sau hơn một năm rưỡi chinh phạt.

Cánh cửa gỗ bật mở vào buổi chiều. Gió lạnh thổi thốc vào ngôi nhà mà Shin đã quen ở một mình. Không tiếng báo trước, không thư từ, không linh khí báo động. Hắn cứ thế bước vào, nhẹ tênh, như thể chỉ vừa ra ngoài mua ít đồ ăn vặt.

"Shin-kun~ tôi về rồi đây."

Giọng hắn vang lên, ngọt như rót mật, vừa nghe đã thấy ghét.

Mái tóc đen hơi dài vẫn rối bời y như lần cuối cậu thấy. Trên người dính chút bụi đường, áo choàng sờn vai, vài vết máu khô không rõ là của ai. Nụ cười vẫn quen thuộc đến chán ghét - nửa cà chớn, nửa dịu dàng. Nagumo xuất hiện, vẫn cái nụ cười cà chớn, cái gọi ngọt nhưng thấy ghét "Shin-kun~", cái mái tóc đen, và cả cái linh hồn ô uế thấy gớm. 

Nhưng Shin lại thấy nhớ hơn bao giờ hết.

Không dữ dội. Không đau đớn. Chỉ là nhớ thôi. 

Một cảm giác thít nhẹ vào ngực, nhói một chút, rồi cứ thế chảy âm ỉ trong xương.

Cậu bước tới, không nói gì.

Nagumo vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện đánh nhau, chuyện "suýt tí là chết, nhưng không chết đâu ha~", chuyện hắn bẻ cổ con quỷ ba đầu ra sao, rồi chuyện hắn tìm được một loại rượu mới siêu ngon.

Đến khi nhận ra Shin không trả lời, hắn quay lại...

Và bị ôm chặt.

Cái ôm không hề do dự.

Không hề nhẹ tay. 

Nagumo cứng người như bị đóng băng. Như thể mọi tế bào trong hắn không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim hắn gõ một tiếng nặng nề, rồi... hụt mất nhịp kế tiếp.

"...Shin-kun?"

Giọng hắn thấp đi thấy rõ, như sợ làm tan vỡ cái khoảnh khắc lạ kỳ này.

"Nhớ tôi hả?"

Shin không gật. Cũng không nhìn hắn.

Chỉ nói nhỏ, đơn giản, không ngắt quãng, không chối bỏ.

"Ừ. Nhớ."

Nagumo... đứng tim thật.

Câu trả lời không mang vẻ cứng đầu như thường lệ. Không châm chọc. Không lấp liếm. Chỉ có một chữ, nhưng như ngàn mũi tên cắm vào tim hắn và bất ngờ thay, hắn muốn thế.

Hắn vòng tay ôm lại, chậm rãi, siết chặt, như thể nếu lỏng ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất.

Trong lồng ngực hắn, Shin nhắm mắt lại.

Gió lùa qua khe cửa, cuốn theo tiếng gió rít khe khẽ, và cả một thứ mùi hương quen thuộc. 


16.

Hóa ra Shin-kun là một người rất chiếm hữu.

Đường đột ghê, tự nhiên đnag yên đang lành, Shin-kun tỏ tình với người ta. 

 "Nagumo. Tôi nghĩ tôi thích anh."  

Cốc nước trong tay hắn còn chưa kịp đưa lên môi.

Choang.

Nước lạnh đổ ướt hết cả quần. 

"Hả?"

 Cả người hắn đông cứng lại, như vừa trúng bùa chú đóng băng vậy. Ai mà ngờ là bùa yêu. 

Shin nhìn hắn. Thản nhiên. Bình tĩnh.

"Tôi thích anh."

Nagumo hoảng thật rồi. Trái tim hắn như bị vặn vẹo theo một kiểu vô cùng nguy hiểm. Hắn chớp mắt liên tục, chắc mẩm mình nghe lầm. Hoặc Shin-kun bị dính độc ngôn ngữ nào đó. Hoặc...

"Từ từ... đột ngột quá, Shin-kun?? Cậu biết mình đang nói gì không đấy??"

Nagumo đỏ mặt, toát mồ hôi. Có lẽ nào đống tiểu thuyết hắn vác từ bên ngoài vào ảnh hưởng đến Shin rồi phải không!!

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì Shin đã hôn hắn.

Hôn môi. Chủ động.

SHIN-KUN!!! TRỜI ƠI BẠO QUÁ ĐI MẤT!!! PHẠM LUẬT RỒI ĐÓ!!

Nagumo bối rối không biết tay mình nên đặt đâu, tim mình nên để chỗ nào, với não mình đang có bị lag không. Hắn cảm giác như vừa đọc xong 30 quyển tiểu thuyết lãng mạn trong một ngày, cộng lại thành một cú tỏ tình siêu cấp vội vàng, bất ngờ, thần tốc đến mức chính hắn, một người tự nhận là có phản xạ nhanh, cũng chịu thua. 

Nhưng Shin vẫn chưa dừng lại.

Trước lúc hắn lên đường cho một chiến dịch dài ngày, Shin tiến lại gần, tay vẽ ra một vòng tròn ánh sáng lơ lửng rồi dập lên người hắn,  một lớp ma thuật cổ đại phức tạp mà chỉ những kẻ sống qua trăm năm mới học được. Ma pháp cổ đại từ hàng trăm năm trước, nó vừa là một lớp bảo vệ khỏi các đòn tấn công vật lý cơ bản và dịch bệnh, vừa có cơ chế hồi sinh từ cửa tử một lần, vừa là một máy định vị cho người thi triển.

 Tóm lại, là Shin muốn kiểm soát Nagumo đó. Hắn cười.

"Shin-kun chiếm hữu thật đó."

Cậu khựng lại, nhìn lên đôi mắt đen tuyền của Nagumo, có hơi chút gì đó buồn buồn,.... như thể cậu cũng tự hỏi liệu mình có đang ích kỷ quá không.

"Không được sao?"

Nagumo cảm thấy tim mình mềm nhũn.

"Được!! Hoàn toàn được!! Yêu Shin-kun chết mất!!"

Hắn ôm cậu vào lòng, chôn mặt vào mái tóc thơm mùi nắng. Chết vì tình, chắc cũng đáng.


_Còn tiếp.

=======================

Nốt chương sau là tui quay lại quất nốt [Hôn Nhân]. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip