Thói Quen
Shin chưa từng nghĩ mình sẽ phải viết một bản hồi ký đùi chỉ để tố cáo một tên biến thái. Thật đấy.
Nhưng cái người đang thản nhiên gối đầu lên đùi cậu, ngáp dài như thể đây là chuyện nghiễm nhiên trong cuộc sống, chính là lý do khiến cậu mất cảnh giác trong những tình huống không ai ngờ được.
Chiều muộn, ánh nắng loang trên ghế dài ban công căn hộ của Nagumo. Cả hai vừa ăn tối xong, không ai nói gì, chỉ là yên lặng ngồi nghe gió.
Thế rồi Nagumo bỗng nhiên nghiêng người, gối đầu lên đùi Shin một cách hoàn toàn tự nhiên.
"Anh đang làm gì vậy?" Shin nhướng mày hỏi.
"Thư giãn thôi mà. Em có biết đùi em êm lắm không?" Hắn vừa nói vừa cười toe toét.
Shin thở ra một hơi, định gạt đầu hắn ra thì bất chợt cảm thấy một nụ hôn nhẹ như gó lướt qua da.
Cậu khựng lại.
"Anh... mới hôn đùi tôi?"
"Ọ. Có vấn đề gì sao?"
Shin nhìn trời. Trời rất xanh. Còn Shin thì đỏ.
Đêm đó, sau khi trở lại căn phòng của mình ở nhà Sakamoto , Shin lăn qua lăn lại trên giường, cho đến khi cảm thấy một bàn tay mát lạnh chạm vào eo mình. Cậu giật mình quay lại — Nagumo.
"Sao anh lại tới đây nữa vậy!!!"
"Nhớ em, không ngủ được. Nhưng em không khoá cửa. Nên tôi tự vào thôi. Bất cẩn quá đó.~"
Hắn thản nhiên, rồi chui vào chăn như thể ở nhà của mình.
Shin định lườm thì cảm thấy cái gì đó mát lạnh... trườn xuống dưới.
"Nagumo!"
Cậu hạ giọng, mặt đỏ bừng khi phát hiện hắn đang luồn tay xuống, vuốt ve đùi mình như đang kiểm tra gối ngủ cao cấp.
"Chỉ kiểm tra độ mềm chút thôi. Có gì mà la thế?~"
"Anh là biến thái à!!"
"Ọ, nhưng biến thái với mỗi em thôi nha."
Shin vùi mặt vào gối, không biết nên giận hay nên cười. Nhưng xấu hổ chết đi được.
Lại một lần, sau một trận vận động kịch liệt, Nagumo đẩy Shin nằm xuống giường, không nói lời nào. Trong phòng tối, chỉ còn tiếng thở và tim đập dồn dập.
Hắn hôn lên cổ cậu, xuống vai, rồi lướt dần xuống phần đùi trong. Mỗi nụ hôn như có nhiệt độ cao vậy, rất nóng.
Shin che mặt, ngượng ngùng hỏi:
"Anh mê đùi tôi đến thế sao?"
"Không phải mê. Là nghiện. Em không hiểu được đâu..."
Nagumo cười nói, liếm nhẹ lên vùng da non nhạy cảm rồi phê pha nhìn em người yêu ngại chín mặt rúc vào gối.
Hay vào một buổi sáng bất kì nào đó...
Shin bực tức vì lại bị lột quần lúc đang ngủ.
"Anh có thể thôi cái thói quen đó không?!"
Nagumo ngẩng đầu lên từ đùi cậu, tay vẫn còn áp lên mặt trong đùi như thể đang chiêm ngưỡng báu vật.
"Không được. Đây là cách tôi nạp lại năng lượng sống."
"..." Shin bất lực, lấy gối quẳng vào mặt hắn.
"Chỉ nằm vậy thôi mà. Đùi em còn phê hơn cả gối cao cấp nữa. Còn thơm hơn cả nắng sớm."
Shin vùi mặt vào tay, bất lực toàn tập — nhưng gương mặt lại đỏ như trái cà chua chín mọng. Cỏ họng chỉ biết rên rỉ vài tiếng mắng bất lực. "Đồ biến thái."
Rồi có hôm, Shin bị thương nhẹ trong trận đấu. Cậu lén giấu, không cho Nagumo biết.
Nhưng hắn biết.
"Em liều quá đấy, Shin."
"Chỉ là trầy da chút thôi mà..."
"Chút thôi cũng đủ để tôi mất ăn mất ngủ."
Shin ngồi xuống, thở dài. Từ khi yêu nhau, Nagumo kiểm soát ghê quá đi mất.
Rồi như để dỗ hắn, cậu vòng chân qua cổ hắn, ép nhẹ lấy đầu hắn bằng đùi mình.
"Xin lỗi. Tôi biết anh lo."
Nagumo chết đứng trong 3 giây.
"...Em đang... xin lỗi bằng cái này sao?"
"Anh muốn ôm hả?"
"Không, không, tôi thích cái này hơn ôm nhiều."
Shin bật cười, đỏ mặt, nhưng không rút chân lại.
---
Nagumo có rất nhiều thói quen kỳ quặc.
Nhưng cái thói quen gối đầu lên đùi Shin — vừa đáng ghét, vừa dễ thương, vừa khiến Shin chẳng bao giờ đuổi hắn đi được.
Dù cậu chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng đôi khi — vào những chiều không nắng, những đêm không sao, hay những ngày cậu mệt mỏi chẳng vì lý do gì — Shin lại là người chủ động kéo Nagumo lại gần, để hắn gối đầu lên đùi mình.
Một thói quen, chỉ dành riêng cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip