Vết Hằn - P2

Note: Sếch ít thôi, thi thoảng cho một bữa thôi =)))

================================================


Shin đã được tự do.

Khoảng khắc ấy... đến đơn giản hơn cậu tưởng? 

Tỉnh lại, căn phòng vẫn ở đó, cơ thể cậu vẫn đau , nhưng nó luôn sạch sẽ và đã được bôi thuốc cẩn thận. 

Nó tĩnh lặng hơn mọi khi, không còn tiếng ý ới của Nagumo, không còn âm thanh của người khác trong không gian của mình nữa. 

Shin chợt thấy... vắng vẻ. Trống rỗng. 

Căn phòng yên tĩnh hơn , Shin nằm trên giường, không ngủ, chỉ mở mắt và ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài cửa. Khi cậu nhận ra, Nagumo đã đi rồi. 

Không phải đi rồi về, đi hẳn. 

Hắn vẫn chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, đặt cạnh một mẩu giấy, đơn giản và vỏn vẹn 6 chữ.

Đi đi. Em tự do rồi. 

Nó đến lặng lẽ, gần như mơ hồ.

Chỉ là một cú clink khe khẽ khi dây xích rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Thanh âm ấy nhẹ đến mức đáng sợ, như thể tất cả những năm tháng bị giam cầm, trói buộc, cùng sự tăm tối tích tụ trong lồng ngực cậu... chỉ là một cơn mơ chóng qua.

Nagumo không nói gì. Không một lời tạm biệt, không một ánh nhìn cuối cùng. Cứ thế hắn rời đi. 

Đột nhiên, Shin thấy quen thuộc, hình như, lại có ai đó quay lưng với cậu.

May quá... Vậy là từ giờ cậu sẽ không bị nhốt lạ như vật nuôi trong nhà nữa đúng không? Vậy là từ giờ cậu sẽ không bị quan hệ đến khóc tàn nữa phải không? Hay đơn giản là, cuối cùng hắn cũng chán cậu rồi?

Shin mím môi. 

Cậu rời đi. Bỏ lại căn hộ như cái cách Nagumo đã làm. Chỉ quay lưng đi, như thể từng xiềng xích, từng đêm dài, từng giọt máu và từng tiếng thì thầm trong căn phòng mờ tối đó...  chưa bao giờ tồn tại.

Shin đặt chân xuống mặt đất, bao lâu rồi nhỉ, cậu tưởng đây là giấc mơ. 

Và Shin đứng đó, một mình, lặng câm. Cậu nhìn lên cao, căn phòng giam xa hoa của cậu, lần cuối. Rồi một mạch quay đi, không ngoảnh lại.

Tay chân tê dại. Cổ tay vẫn in hằn vết sưng cũ.

Shin đi, cứ đi, không một mục đích. 

Gió thổi qua mái tóc vàng đã dài ra. Cậu hít vào một hơi thật sâu... nhưng ngực không nở ra. Không có cảm giác nhẹ nhõm. Không có sự giải thoát nào cả?

Tự do, người ta gọi đó là tự do.

Nhưng cảm giác ấy,... khác xa mọi tưởng tượng mà Shin từng ôm ấp trong những giấc mơ đơn độc.

Nó không phải ánh sáng chói lòa sau đường hầm tăm tối. Không phải thiên đường sau khổ đau.

Chỉ là một khoảng trống lạnh toát kéo dài mãi không cùng.

Cậu thực sự,... đã tự do chưa?

----------------

Từ đó, cậu đi.

Chẳng có đích đến nào rõ ràng.

Shin trôi qua từng thành phố, bước chân rã rời trên những vỉa hè lạ lẫm. Đêm nào cũng như đêm nào,... quán ăn vỉa hè, khách sạn rẻ tiền, máu nhuộm đầu ngón tay, và giọt rượu rẻ trượt xuống cổ họng mà chẳng để lại dư vị gì.

Cậu vẫn nhận việc. Vẫn giết người.

Cơ thể cậu vận hành trơn tru như một cỗ máy được bảo trì kỹ lưỡng—nhưng bên trong là một khoảng trống không có gì lấp đầy.

Đêm đến, Shin ngủ.

Hay đúng hơn, cậu cố ngủ.

Nhưng mỗi lần mí mắt khép lại, bóng hình hắn lại hiện về.

Nagumo—với đôi mắt khẽ nheo, nụ cười cong nhẹ đầy mỉa mai, và ngón tay lạnh như băng luôn cài lên cổ tay cậu như thể đó là nơi chúng thuộc về.

Đôi môi hai kẻ vẫn quấn quít không rời. 

Vẫn những đêm hoan lạc ái ố vô cảm, lạnh lẽo, đau đớn và đáng sợ. 

Những cú chạm trên da, những vết cắn, những lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến tâm trí cậu run lên sợ hãi. 

Trong mơ, hắn vẫn gọi tên cậu, cậu ở dưới thân hắn, trần truồng, hèn hạ, rên rỉ như một kẻ bán hoa bên đường.

Cứ mỗi lúc ấy, Shin sẽ bật tỉnh.

Shin không biết là khao khát hay ám ảnh. Chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy, áo đẫm mồ hôi lạnh, tay run rẩy, và hơi thở đứt quãng như thể vừa bơi từ đáy biển sâu lên.

Có đêm, Shin ngồi dựa lưng vào tường, trần trụi dưới ánh đèn mờ.

Rượu cạn. Thuốc lá cũng tàn. Cơ thể tê dại.

Cậu nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ, nơi phố đêm vắng lặng như một tấm lụa đen không điểm sáng. 

"Phải chi hồi đó chết luôn cho rồi..."

Câu nói bật ra không thành lời, chỉ là tiếng thở dài ngắn, như một lời nguyền nuốt ngược vào trong.

Nhưng Shin không chết.

Cậu vẫn sống. Vẫn tồn tại. Vẫn đi từ ngày này sang ngày khác, lặp đi lặp lại như một cơn mộng kéo dài vô tận.

Lạ lắm. Cậu từng nghĩ khi được tự do, mình sẽ chạy.

Sẽ khóc, sẽ la hét, sẽ trút bỏ hết mọi thứ như một đứa trẻ được buông tha.

Nhưng Shin không khóc. Không rơi nổi một giọt lệ.

 Dường như nơi nào đó trong cậu, những dòng nước ấy đã cạn khô từ lâu, bị hút sạch bởi cái nhìn dịu dàng mà độc địa của người đàn ông ấy.

Tự do, đối với Shin, chẳng khác gì một dạng giam cầm khác—không còn xiềng xích, nhưng đầy rẫy vết thương vô hình.

Mỗi đêm trôi qua, mỗi lần cậu mở mắt, lại là một ngày mới mà cậu phải học cách quên hắn đi một chút. Nhưng càng cố quên, bóng lưng hắn lại càng khắc sâu vào tiềm thức, như một vết sẹo bị khâu lệch, mỗi khi chạm vào là đau đến bật máu.

Shin không biết mình đã sống bao lâu như vậy.

Thật ra, đó không phải là sống.

Chỉ là tồn tại. Như một chiếc bóng. Một hình nhân rối loạn đi giữa phố đông.

Và đau đớn hơn tất cả, chính là nhận ra:

Tự do—thứ mà cậu từng đánh đổi mọi thứ để có được—lại là nơi hắn vẫn sống trong cậu đậm sâu hơn bao giờ hết.

=======================================

Shin từng nghĩ: không có gì có thể khiến cậu quay đầu. Cậu đã đi quá xa. Đã giết quá nhiều. Đã không còn đường về.

Cậu không còn phân biệt nổi ngày hay đêm, thiện hay ác. Chỉ có nhiệm vụ, và máu, và những giấc ngủ ngắn như chết tạm.

Đêm nọ, trong một vụ phục kích thất bại, cậu bị thương nặng đến mức không thể nhúc nhích.
Nằm co rút dưới gầm cầu thang sắt rỉ, máu thấm đẫm áo khoác, đôi mắt Shin bắt đầu khép lại trong tiếng mưa gõ đều như tiếng đồng hồ báo tử.

Và đúng lúc ấy, anh Sakamoto xuất hiện.

Không có tiếng động, không có đao gươm. Chỉ là một người đàn ông mập tròn, lưng đeo túi đi chợ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu như thể đây chỉ là một ngày mưa bình thường.

"Shin."

Giọng nói ấy ấm. Như bếp lửa nhỏ cháy giữa đêm lạnh.

Shin cố mở mắt. Cậu không hiểu. Cậu không xứng đáng. Tại sao lại là anh? Tại sao lại đưa tay ra với một thứ như cậu?

"Mày có thể dừng lại, nếu mày muốn."

Một câu. Nhẹ như gió, nhưng đủ để nước mắt dâng lên không kìm được. 

Shin không nói gì. Chỉ gật đầu. Rất khẽ.

Và lần đầu tiên sau rất, rất lâu... cậu ngủ. Trong vòng tay ai đó không muốn dùng cậu như một món công cụ.

Một thời gian sau, Shin sống tại tiệm tạp hóa của anh Sakamoto.

Ban đầu là lạ lẫm. Lặng lẽ. Sau đó là ấm áp. Nhẹ nhàng.

Shin tự hỏi, cuộc sống bình yên này có nên dành cho cậu không? Tay cậu đã nhuốm máu của rất nhiều người. Shin vẫn luôn mơ hồ, nhưng khi đến đây, sự mơ hồ dần trở nên tốt đẹp quá mức. 

Cuộc sống bình dị của một nhân viên tiệm tạp hóa, không phải rã rời chiến đấu, không phải lang thang như một con mèo hoang bẩn thỉu, không phải .... 

Cuộc sống này... tốt quá mức. Cậu không xứng. 

Ở đây, không ai hỏi cậu đã giết bao nhiêu người. Và gia quy, cậu cũng sẽ không nhuốm máu ai nữa.

Không ai buộc cậu phải mạnh mẽ, phải gồng mình chịu đựng.

Không ai khơi lại những giấc mơ đỏ máu—những ký ức như lưỡi dao rạch toạc tâm trí cậu.

Cuộc sống của cậu bây giờ có anh Sakamoto, vẫn ngầu như trước. Có chị dâu Aoi hiền lành, đảm đang và mạnh mẽ. Có bé Hana ngoan ngoãn , tuy hơi láu lỉnh nhưng rất đáng yêu. 

Gần đây còn có một Lu bừa bộn và hay đến trễ làm nữa. 

Có những bữa tối đơn giản, mà khiến cậu thấy... mình vẫn còn là người.

Và rồi, người ấy lại xuất hiện.

----

Trời hôm đó đẹp. Ánh nắng dịu, gió nhẹ. Khách thì không có mấy ai...

Và rồi cậu cảm nhận được một luồng khí quen thuộc—lạnh buốt như thép kề sát gáy.

Cậu quay đầu.

Anh Sakamoto đang đứng ở đó. Nhưng... không phải là anh.

Cái kiểu nói chuyện, cái thái độ đó...

Nagumo.

Tim Shin thắt lại.

Nagumo đang giả làm Sakamoto. Hắn nói chuyện với Lu như chưa từng có gì xảy ra. Như thể Shin chưa từng tồn tại. Shin lặng lẽ lùi lại một bước. Vô thức đứng chắn trước Lu, tay siết chặt quai túi, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

Nhưng Nagumo chỉ mỉm cười—ánh mắt lướt qua cậu như một người lạ.

Không một cái nhìn. Không một lời.

Cậu nên thấy nhẹ nhõm. Hắn đã buông tha cậu. Cậu đã thoát khỏi vòng xoáy ấy.

Nhưng tại sao lại thấy tim nhói lên...?

Nagumo chỉ tới để gặp anh Sakamoto , nói với anh về chuyện anh bị treo thưởng, xử một tên sát thủ, rồi hắn rời đi. 

Nhẹ tênh. Không chút lưu bước. 

"Ông sao thế Shin?"

Lu hỏi. Shin tưởng, giọng mình sẽ yếu đuối lắm, nhưng nó lại bình thản hơn cậu nghĩ.

---------------

Đêm đó, Shin thiu thiu ngủ trong căn phòng của mình, cậu ngủ không sâu, nên chỉ vài tác động cũng dễ tỉnh.

Cậu nằm nghiêng, mặt hướng về khung cửa sổ.

Ánh trăng rọi qua khe rèm, vẽ nên những đường sáng mỏng tang trên sàn gỗ.

Một buổi đêm yên tĩnh. Đủ để nghe tiếng thở dài của chính mình.

Rắc.

Tiếng cửa mở. Nhẹ như gió.

Nagumo.

Hắn bước vào như một cái bóng. Mắt cậu mở lớn. Nhưng cơ thể vẫn bất động—như thể giấc mơ cũ đang tái hiện.

"Shin..." Giọng hắn nhỏ. Mềm.

Nagumo quỳ xuống cạnh mép giường. Tay đưa lên, khẽ chạm vào mái tóc cậu. Động tác dịu dàng đến lạ—như thể sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ người trước mặt.

Shin bật dậy. Cả người cứng đờ.

Giọng cậu khàn, khô khốc. "Anh... làm gì ở đây?"

Shin rụt người trong vô thức , giọng nói thì run run, bản năng cậu đang sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra kiên định.

Nagumo không đáp. Chỉ cúi đầu, xoa nhẹ mái tóc cậu, bàn tay lạnh buốt run rẩy một chút.

"Xin lỗi em."

Hắn đứng dậy, định quay đi.

Nhưng Shin... không hiểu sao... lại vươn tay, nắm lấy vạt áo hắn.

Cả hai sững lại. 

Nagumo quay đầu, ánh mắt bất ngờ như không dám tin.

Shin cũng vội buông ra, cậu không biết tại sao mình làm thế. Chỉ... không muốn hắn đi.

Không lời giải thích, cậu cúi mặt xuống. 

Và nước mắt rơi. Lặng lẽ.

Nagumo lúng túng. Lần đầu tiên, hắn không biết phải làm gì.

"Em... sao vậy? Đau ở đâu? Shin?"

Cậu không trả lời. Chỉ dùng tay áo lau nước mắt liên tục, nhưng càng lau càng rơi.

Hắn không chịu được nữa. Hắn kéo Shin vào lòng, siết chặt.

"Xin lỗi em, đừng khóc mà..."

Shin không phản kháng.

Không né tránh.

Chỉ để yên. Ngồi đó, trong vòng tay của người từng giam giữ trái tim cậu như một tù nhân.

Một đêm dài. Không lời. Không giải thích.

Chỉ có hai trái tim nghẹn ngào đập sát nhau.

Cùng một câu hỏi chưa ai dám thốt... Chúng ta còn có thể quay lại không?







_End 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip