⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅


---

Trời đổ mưa như trút. Những hạt nước thi nhau gõ lên mái hiên tiệm tạp hóa Sakamoto, vang lên như bản remix không xin phép, phá hỏng sự yên bình mà đêm nào Shin cũng mong có. Cả khu phố lặng thinh, chỉ có tiếng nước mưa đập vào tấm biển "ĐÃ ĐÓNG CỬA" là kiên trì không bỏ cuộc.

Shin, trong bộ hoodie rộng màu xanh, vừa thu dọn hàng hóa trong phòng sau vừa để đầu óc trôi dạt tới... hộp mì trong tủ bếp. Đời thiệt ra cũng ổn nếu buổi tối chỉ cần có đồ ăn, chăn ấm và không ai phá rối.

“Tối nay ăn mì hải sản hay mì kimchi ta…” – Shin lầm bầm, mắt vẫn dán vào cái hộp carton cuối cùng chưa dán nắp.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ như tiếng mèo bước, nhưng trong đêm mưa và khi mọi thứ đã tắt đèn, nó vang như tiếng sấm. Shin đứng hình. Cậu liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ tối.

"Ai lại đi gõ cửa vào giờ này không biết…" – cậu thở ra, tay siết chặt cây chổi như đang cầm gươm.

Cẩn thận tiến ra cửa, Shin hé hé khe nhỏ, và chưa kịp nói câu nào thì—

RẦM!

Một cái bao… không, một thân người nặng trịch, ướt sũng, ngã sấp vào người cậu. Quần áo bết nước, tóc dính bệt vào trán, cả người toát ra mùi mưa pha mùi phiền phức nặng đô.

"Nagumo-san!?" – Shin há hốc, ôm lấy cái cơ thể mềm nhũn trong tay như đang bế một con mèo bị ướt.

Nagumo ngẩng lên, cười toe như thể không phải đang bị thương. "Anh nhớ em nên ghé chơi."

Máu từ khóe môi hắn nhỏ xuống chiếc áo hoodie của Shin. Còn chưa kịp phân tích là máu hay tương ớt, Shin đã hét lên: "Bớt xàm!Rốt cuộc anh bị cái gì thế?!"

Nagumo thở ra một cái, rồi hắng giọng: "À thì… anh đang làm nhiệm vụ. Đi ngang qua hẻm bên tiệm thì có ba con chó to đùng, bay ra rượt anh. Mà mưa trơn, nên anh trượt chân cái đùng — rầm — té một phát như phim hành động. Tỉnh dậy thấy mình nằm ở chỗ này. Định thần lại thì thấy em luôn."

Shin tròn mắt. "Anh là sát thủ cấp S đúng không? Anh hạ cả chục người mà giờ lại bị chó rượt té thành ra thế này à?"

Nagumo nhún vai, gật đầu tỉnh bơ: "Chó nó khác em à. Với lại, anh đâu có định đánh nó. Chó đáng yêu mà…"

"Đáng yêu cái đầu anh!" – Shin nghiến răng, vừa kéo hắn vào trong vừa lầm bầm. "Đáng yêu mà làm anh trầy xướt đầy mình như này á..."

---

[Hồi tưởng – 30 phút trước, tại hẻm sau tiệm Sakamoto]

Nagumo đội mưa, áo khoác bay phấp phới theo kiểu hành tung bí hiểm. Trong tay cầm chiếc túi nhỏ – bên trong là một gói hàng quan trọng cho nhiệm vụ. Mọi thứ đang yên ổn… cho tới khi ba con chó hoang to như ba con sư tử xuất hiện từ bóng tối.

Một con màu trắng, mắt đỏ, lông xù như tuyết bị điện giật. Con thứ hai đen tuyền, mỏ đầy nước dãi và ánh nhìn như thể từng đi nghĩa vụ. Còn con cuối cùng vàng sọc nâu, trông như thể là thủ lĩnh băng đảng.

"Anh không mang theo xúc xích đâu nha!" – Nagumo cười trừ, lùi lại từng bước. Ba con chó gầm lên một tiếng như thể nói: "Chúng tôi không cần xúc xích. Chúng tôi cần thể lực của anh."

Không cần suy nghĩ, hắn phi ra khỏi con hẻm, chạy bán sống bán chết, một cuộc rượt đuổi gay cấn bắt đầu. Nagumo chạy vòng vòng mấy hẻm nhỏ, rẽ trái , rẽ phải, va đầu vào cột điện, lướt qua cái xe đạp của ông lão bán hủ tíu, và...

Soạt!

Gạch trơn, mưa nặng hạt, vỏ chuối nằm ngay trước mắt.
Nagumo trượt một cú mà thầy trượt băng xem xong cũng phải gật gù. Hắn té lăn lóc, trượt thẳng vào hẻm sau tiệm tạp hoá quen thuộc, vừa đau vừa tuổi vừa ướt như con mèo nhúng nước.

Ba con chó dừng lại trước đầu hẻm, đứng nhìn với ánh mắt kiểu" Tha cho mày đó"

Ngồi phịch xuống đất, mặt mày bê bết, mưa tạt vào mặt như mắng vốn, hắn ngẩng đầu lên nhìn cửa sau tiệm sakamoto và thở hắt ra một câu..

"Hy vọng bé Shin không thấy cảnh này"

---

Trong ánh đèn phòng sau ấm áp, Shin ngồi xổm trước Nagumo, tay lục lọi hộp y tế. Cậu vừa lau vết xước trên tay hắn vừa rủa thầm: "Anh có thể chọn lúc bị thương nào dễ chịu hơn không? Giờ này em còn chưa ăn gì nữa."

Nagumo nheo mắt nhìn hộp snack đặt bên bàn. "Có thể chia anh miếng không?"

"Không. Người bị thương không được ăn mặn."

Nagumo lè lưỡi. "Nhưng miệng anh đắng lắm, anh cần snack để cân bằng."

Shin im lặng, tay siết băng gạc chặt hơn. Nagumo rít lên. "Á á! Em trả thù anh đúng không?"

"Đúng. Vì anh rách nát quá nên em phải trừ điểm ngoại hình cho anh. Lúc em mở cửa, em tưởng là bao rác biết đi đấy."

Nagumo cười khúc khích. “Vậy cũng là bao rác đặc biệt, vì nó biết tìm đường đến em.”

Shin liếc nhìn hắn, rồi quay đi, mặt đỏ lên không lý do.

---

Một lúc sau, Nagumo ngồi khoanh chân trên cái nệm mỏng đặt tạm dưới sàn. Người được mặc áo ngủ của Shin – loại in hình Pikachu bự chảng với dòng chữ “Pika-chu có quyền được ăn hết đồ ăn!”

Hắn lơ đãng nghịch gấu tay áo, nói: "Anh thấy cái này hợp với anh ghê."

"Không hợp gì hết." – Shin thảy gối mèo sang. "Nằm đi. Nhưng đừng có chảy nước miếng lên đó. Cái gối đó em quý nhất."

"Anh sẽ chảy cả tình cảm lên đó."

"Chảy nước mắm lên thì có!"

---

Gió ngoài trời thổi qua khe cửa, mang theo tiếng mưa nhỏ dần. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ bếp. Shin nằm quay lưng lại Nagumo, mắt mở trừng trừng.

"Shin này…"

Giọng hắn vang lên, trầm và lười biếng, như thể đang nói chuyện trong mơ.

"Sao em lo cho anh vậy? Em yêu anh lắm hả?"

Shin im lặng. Một lát sau, cậu đáp, nhỏ như tiếng mưa đầu mái hiên:

"Ừ. Yêu lắm."

Nagumo không nói gì thêm, chỉ khẽ dịch người, nằm gần lại.

---

Tiếng ngáy của hắn bắt đầu vang lên đều đều như nhịp tim đáng ghét. Shin liếc qua, thấy cái gối mèo đã bị ôm chặt như tình cũ. Cậu thở dài, kéo mền trùm đầu.

"Đúng là tai họa…" – cậu thì thầm – "… nhưng mà tai họa này là bạn trai của mình."

Trời bên ngoài bắt đầu ngớt mưa. Không khí lạnh dần nhường chỗ cho sự yên tĩnh và ấm áp lặng lẽ. Giữa căn phòng bé tẹo, một tên sát thủ và một cậu bán hàng đang chia nhau không gian, kẻ ngáy, người thức. Nhưng cả hai đều có chung một giấc mơ—về buổi sáng mai khi mọi thứ vẫn rối tung, nhưng ít nhất… không có chó.

-----
Chương sau cho hai ẻm được tình cảm với nhau xíu hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip