₊˚⊹ᰔ

---

Sáng sớm.

Ánh nắng đầu ngày lọt qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng bò lên từng thớ vải, rồi nằm vắt vẻo trên sống mũi người đang ngủ. Shin tỉnh giấc khi cảm thấy có gì đó... sai sai. Cậu cựa nhẹ người, tay mò mẫm theo phản xạ tìm cái gối mèo quen thuộc. Nhưng gối thì không thấy, chỉ thấy một vật gì đó… nóng. Ấm. Và đang hít thở đều đều.

Shin quay đầu.

Nagumo đang ôm cậu. Chính xác hơn là ôm cậu thay vì cái gối mèo, gương mặt tên kia dí sát như thể không gian cá nhân là thứ xa xỉ không cần giữ.

Tóc hắn hơi rối, lông mày giãn ra trông thật yên bình, khác xa hình ảnh tên sát thủ phiền phức tối qua. Shin nhìn một lúc, mặt đỏ nhẹ, rồi tự tát nhẹ má mình.

“Không được mềm lòng với tai họa,” cậu thì thầm. “Tai họa đẹp trai thì càng nguy hiểm…”

Rồi cậu nhẹ nhàng tách người ra, cố không đánh thức hắn. Tấm chăn bị kéo xuống, để lộ lớp áo ngủ in Pikachu hơi xộc xệch trên người Nagumo. Shin thở dài, vén chăn lên đắp lại ngay ngắn, chỉnh lại gối mèo cho hắn, rồi đứng dậy.

Căn phòng sau vẫn yên tĩnh, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi mưa cũ. Shin đi vào bếp nhỏ, tay thoăn thoắt đun nước, cắm nồi cơm và bày ra một góc bàn vài món đơn giản.

“Cơm trứng cuộn… canh rong biển… và cá khô chiên giòn.” Cậu lẩm bẩm, mỉm cười khi nhìn đĩa cá được xếp thành hình trái tim nhỏ. “Không phải vì làm cho anh ăn mà đẹp đâu. Là em ăn trước, nên phải đẹp trước.”

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Shin liếc nhìn đồng hồ treo tường. Sắp đến giờ phải mở tiệm. Cậu rửa mặt, thay áo khoác mỏng, chỉnh tóc rồi bước ra khỏi phòng sau.

---
Tiệm Sakamoto sáng nay vẫn đông như mọi khi. Anh Sakamoto ngồi quầy tính tiền, Lu thì lo sắp xếp mấy thùng hàng mới. Khi thấy Shin, Lu giơ tay vẫy vẫy, cất giọng chào hỏi.

"Chào buổi sáng, Shin!"

"Chào buổi sáng, Lu. Hôm nay hàng nhiều ha?"

“Ừa, đông nghẹt luôn! À nè, hôm nay anh giao hàng giùm tôi mấy đơn nha? Với lại cái hộp hôm qua anh nói để ở phòng sau á, cho tôi coi lại xíu được không?”

Shin hơi khựng lại.

Cái hộp… phòng sau…

Chết rồi…

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Nagumo vẫn đang nằm ngủ ngon lành, gối mèo bị chiếm, chăn xộc xệch, trông không khác gì cái xác vừa hạ cánh.

“Ờ… để lát, để lát nữa được không? Tôi quên khóa tủ rồi…”

Lu nghiêng đầu: “Có tủ hả?”

“À… có! Tủ mới mua á! Tôi giấu đồ ăn, ngại lắm, đừng vô mà, thiệt đó…”

Lu nhún vai. “à.”

Shin cười gượng, ôm thùng hàng bước vào trong, lòng nhủ thầm: Phải gài khóa cửa phòng sau gấp.

Shin quay về phía căn phòng quen thuộc, tay đặt lên tay nắm cửa, tim đập hơi nhanh. Bất giác, một làn sóng suy nghĩ không thuộc về mình ùa vào.

Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ…

Không có Shin bên cạnh, thấy kì ghê…

Shin cứng người lại. Không cần quay đầu cũng biết là Lu đang bước tới gần.

"Shin ơi, tôi nói nè—"

Click.

Shin mở cửa, chui vào thật nhanh và…

Rầm!

Đập mặt vào thứ gì đó cao to.

Nagumo.

Mới tỉnh dậy, tóc rối hơn, vẫn đang mặc cái áo Pikachu, mắt lờ đờ nhìn Shin.

“Ơ… chào buổi sáng, người yêu nhỏ,” hắn thì thầm, giọng khàn như vừa ngủ dậy.

Shin hoảng hốt. “Không kịp, trốn nhanh!!”

“Cái gì—”

Tiếng bước chân của Lu vang lên sau lưng. Trong một khoảnh khắc không kịp nghĩ nhiều, Shin xô Nagumo vào cái tủ gỗ gần đó, vừa đủ để nhét hắn vào trong, rồi đóng sập cửa lại.

Rầm.

“Shin, anh làm gì vậy—”

“Không có gì hết! Tôi bị té thôi!!”

---

Tiếng bước chân sàn sạt vang lên như gió lùa mạnh, rồi Lu xuất hiện ở ngưỡng cửa — không gõ, không e dè, vẫn là kiểu đẩy cửa vào như nhà mình cháy.

“Ủa anh làm gì trong này vậy hả?” cô hỏi lớn, mắt đảo quanh một vòng như tia laser rà bom mìn, rồi dừng lại ngay cánh tủ sau lưng Shin.

Shin giật mình khẽ che cửa tủ bằng nguyên… cái lưng mình. “Tôi… ờ… đang kiểm tra bản lề, nó hơi lỏng...”

“Trời đất, bữa nay lại dở trò DIY nữa hả?” Lu chống hông, giọng lên cao như đang mắng một thằng cháu nghịch phá. “Anh phá thêm cái gì là tôi méc Sakamoto-san liền á nghe!”

Shin cười gượng, tay vẫn cầm nắm cửa, miệng thì lắp bắp: “Tôi… tôi đâu có phá gì đâu, chỉ là… té nhẹ thôi.”

Lu hừ mũi. “Nhẹ nhẹ cái gì mà nghe như bom nổ. Mà khoan, cái thùng hàng ở góc đó ai xê dịch vậy?!”

“Ờ… tôi làm á. Tôi tính lau bụi rồi để lại chỗ cũ…”

“Trời ơi thiệt luôn á! Làm ơn làm phước đừng có sáng tạo mấy cái ‘trật tự mới’ trong phòng kho giùm cái.” Lu bước xồng xộc tới cái thùng, mở nắp kiểm tra như kiểm duyệt vũ khí hạt nhân.

Cô vừa nhìn vừa lầm bầm, rồi thở hắt: “Cũng may là chưa bể cái gì… Anh làm gì thì làm, lát nhớ sắp cho ngay ngắn lại giùm. Tôi mà thấy lọ nào nứt là ‘người’ cũng nứt theo nghe chưa?”

Nói xong, cô phủi tay đi ra, không quên đóng cửa cái rầm, để lại một không gian… đậm mùi hú hồn.

---

Cánh cửa đóng lại. Shin thở phào, sụp xuống như bún thiu mất xương sống.

"Súyt nữa thì.."

Trong tủ, Nagumo khẽ đập lên cánh cửa gỗ, giọng rù rì:

"Hình như anh vừa bị lọt xuống tầng địa ngục thứ sáu rồi thì phải.."

Shin bước nhẹ lại gần chiếc tủ, tay đặt lên tay cầm mà tim đập như trống hội. Cánh tủ vừa mở ra, một mái tóc rối bung và nụ cười ngán ngẩm của Nagumo liền xuất hiện.

Hắn không nói gì. Chỉ nhướng một bên mày, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc như muốn nói: Thiệt luôn đó hả? Em nhét người yêu mình vô cái ổ mối này à?

Shin đỏ mặt. Đỏ từ tai đến cổ. Đỏ luôn cả tâm hồn.

“… Em xin lỗi.” Giọng nhỏ như tiếng mèo kêu trong đêm mưa, đôi mắt lén lút nhìn lên rồi lại cụp xuống ngay.

Nagumo thở ra, không phải vì tức giận, mà là vì nhịn cười tới phát mệt. Hắn đưa tay ra, xoa nhẹ lên đầu Shin, ngón tay luồn qua lớp tóc mịn màng như cỏ non mới mọc.

“Thôi, tha cho lần này,” hắn khẽ nói, giọng nhẹ như sương nhưng ấm hơn nắng đầu đông. “Ít ra cũng là cái tủ sạch sẽ.”

Shin nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe như bị điểm huyệt. Bất ngờ quá, và dễ thương quá. Nhưng cũng không được quên: tội lỗi vẫn là tội lỗi!

“Thôi… để em đi lấy khăn lau cho anh. Ngồi trong đó chắc bụi bặm dữ lắm.”

Shin quay người, vội vã bước về phía cái kệ đựng đồ phía cuối phòng. Cái khăn ở trên cao quá, mà Shin thì lười kéo ghế, liền với tay lấy luôn. Mà thế nào chân lại trượt trên miếng giấy gói rơi dưới đất, trượt một phát, đầu va vào cạnh bàn cốp một cái.

“A!”

Âm thanh vang vọng như chuông báo động. Shin ngồi bệt xuống đất, tay ôm trán, mắt nhắm nghiền lại, nước mắt trực trào vì đau.

Nagumo gần như bay tới, quỳ sụp xuống bên cạnh: “Shin!? Em có sao không?!”

Không trả lời.

Shin chỉ hé hé mắt ra nhìn, mím môi nhăn mặt như sắp khóc.

Nagumo nhìn thấy chỗ trán bắt đầu đỏ ửng lên, lập tức rút trong túi áo ra túi đá mini (không hiểu sao hắn lúc nào cũng có sẵn mấy thứ này), rồi áp lên trán Shin một cách nhẹ nhàng hết sức.

“Ngồi yên. Đừng nhúc nhích. Đầu em cứng thật, nhưng không miễn nhiễm với cạnh bàn đâu.”

Shin bặm môi, lặng lẽ gật gật. Nhưng ánh mắt ngó lên nhìn Nagumo thì lại ánh lên thứ cảm xúc gì đó mềm mại, gần giống như sợi len trong mùa đông – nhẹ, ấm và dễ rối. Hắn vẫn đang nhìn mình, không giỡn cợt, không mỉa mai. Chỉ có ánh mắt lo lắng mà dịu dàng – như thể trước mắt hắn không phải là Shin với đầu u một cục, mà là một thứ gì đó mỏng manh, cần chở che.

“Không phải lỗi tại em đâu. Em không cần phải rướn người vì mấy cái khăn đó,” hắn nói khẽ, giọng nghiêm lại, tay vẫn áp đá lên trán Shin một cách cẩn thận như nâng ly trà quý.

“Em chỉ muốn làm gì đó… đỡ áy náy.” – Shin thì thầm, như một cánh hoa rơi xuống bề mặt nước yên tĩnh, gợn nhẹ một vòng tròn.

Nagumo im lặng một lúc, rồi cúi xuống gần hơn, thì thầm vào tai Shin: “Lần sau áy náy bằng cách đừng tự hại mình nữa.”

Câu đó nghe đơn giản vậy thôi, nhưng sao mà tim Shin lại muốn xỉu dữ vậy nè!? Mặt đỏ lên như trái cà chua chín ép. Tay nắm vội túi đá, che lại nửa mặt.

“Thôi! Em phải đi bán hàng đây! Để người ta chờ kỳ lắm!”

Shin đứng bật dậy, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng cố giữ dáng, xốc lại cái tạp dề rồi lạch bạch chạy ra phía trước. Nagumo ngồi lại phía sau, nhìn theo dáng em nhỏ chạy đi mà cười khẽ – nụ cười nhẹ như khói trà, ngọt hơn cả kẹo.

“Thật là… đáng yêu muốn chết.”

---
Trong căn phòng sau tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng quạt chạy đều đều, Nagumo ngồi xếp bằng trên tấm đệm mỏng, lưng tựa vào vách tủ. Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên cao đổ xuống làm mái tóc bù xù của hắn ánh lên một màu đen tuyền dịu dàng.

Trước mặt hắn là mâm cơm đơn giản mà Shin đã chuẩn bị trước khi quay ra cửa hàng—trứng cuộn mềm mịn, canh rong biển nghi ngút khói, và một đĩa cá khô chiên giòn được xếp thành hình trái tim. Trái tim nhỏ ấy nằm ngay ngắn giữa mâm như thể ai đó đã đặt cả tấm lòng vào từng miếng cá giòn rụm.

Hắn ngồi đó, cầm đũa mà như không nỡ phá vỡ hình dáng của trái tim kia. Nhưng mùi thơm lan toả khiến bụng đói không còn kiên nhẫn. Nagumo cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng “Itadakimasu…” rồi bắt đầu ăn. Mỗi miếng trứng cuộn mềm mại, ấm áp như bàn tay ai đó đã cẩn thận cuộn từng lớp. Canh rong biển thanh nhẹ nhưng đậm đà, còn cá khô thì giòn rụm, mằn mặn nơi đầu lưỡi, tan vào miệng như vị nhớ thương không nói thành lời.

“Ngon ghê, Shin khéo tay quá ta…” – Hắn khẽ lẩm bẩm, mắt ánh lên niềm vui đơn giản mà chân thành.

Sau bữa ăn, Nagumo xếp gọn lại mâm cơm, rồi nằm nghiêng một bên, ôm lấy chiếc gối nhỏ có mùi xà phòng thoang thoảng. Mắt hắn khép hờ, lòng an yên lạ kỳ giữa những âm thanh mơ hồ từ cửa hàng vọng vào.

Đến gần cuối giờ trưa, cửa sau mở khẽ. Shin bước vào, tóc có vài lọn vương mồ hôi, hai má hồng nhẹ dưới ánh sáng. Vừa thấy hắn vẫn nằm đó, mắt nhìn mình, Shin mỉm cười:

“Anh đợi lâu không?”

Nagumo chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi xù lên một chút, hắn vươn tay ra như muốn kéo Shin lại gần. “Không lâu lắm. Mà.. cái trán em còn đau không đó?”

Shin gãi gãi đầu, miệng hơi mím lại: “Cũng còn hơi nhức, mà không sao. Chắc mai sẽ hết thôi.”

Hắn ngồi sát lại, ngón tay chạm nhẹ vào chỗ u lên còn đỏ trên trán Shin, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ cái vẻ đùa giỡn quen thuộc:

“Mai mà còn sưng là anh kiện cái bàn đó luôn á.”

Shin bật cười khúc khích. “Anh đang nói gì vậy, làm sao anh kiện được cái bàn?”

“Anh có quyền.” Hắn nghiêng người, cằm tựa lên vai Shin, giọng nhỏ lại, ấm đến lạ thường. “Vì anh không muốn em đau…”

Shin im lặng trong vài giây, rồi khe khẽ: “Hôm nay… cảm ơn vì anh đã ở lại đây nha.”

Hắn không đáp lại liền, chỉ tựa vào vai em thêm một chút nữa, như thể đang cố giữ lại từng chút ấm áp trước khi phải rời đi. Một lát sau, Nagumo ngẩng đầu lên, nói nhỏ:

“Anh phải về trước kẻo Sakamoto thấy. Mà…” – hắn nháy mắt, “mai lại ghé nữa.”

Shin nhìn theo dáng hắn bước ra cửa sau, chiếc áo khoác màu đậm quấn quanh người, từng bước chân không vội vã nhưng cũng chẳng muốn rời đi.

Trước khi biến mất sau cánh cửa, Nagumo ngoái đầu lại, ánh mắt vẫn ánh lên cái vẻ nghịch ngợm thường thấy, nhưng giọng thì mềm hẳn đi:

“Mai… cho anh ăn cơm trái tim nữa nha.”

Shin không trả lời, chỉ đỏ mặt, quay phắt đi, nhưng trong tim lại thấy lạ thường ấm áp.

Và trong cái yên bình của một buổi trưa mưa rơi lất phất ngoài trời, em biết rằng… đôi khi, hạnh phúc chỉ là thế: một người chịu ở lại, một người nấu bữa cơm, và một trái tim được xếp bằng cá khô chiên giòn.

---
END.

---
Huhuu ai ghé ngang đọc ròi thì cho tui xin 1 lượt bình chọn với ạa🥹




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip