"anh về rồi"

Rất lâu về sau, khi cả thế giới dường như đã quên đi cái tên Shin Asakura, và cũng gần như chẳng ai còn nhắc đến Nagumo Yoichi như một cái bóng từng quét qua màn đêm năm ấy, thì gã đổ bệnh

Không đau đớn dữ dội, không báo trước bằng máu hay tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là cơ thể gã ngày một mệt, những cơn ho âm ỉ như tiếng gõ cửa của kẻ tử thần, và sau một chuỗi xét nghiệm kéo dài ở một bệnh viện nhỏ tại vùng Provence, bác sĩ nhìn gã, nhẹ giọng nói “cậu chỉ còn khoảng một tháng”

Nagumo không kinh ngạc. Gã chỉ gật đầu, lịch sự cảm ơn như thể người ta vừa báo rằng gã trễ một chuyến bay

Không ai biết gã bệnh
Cũng không ai biết gã đã trở về

Gã đặt vé về Nhật vào một buổi chiều có mưa nhẹ. Không báo với bất kỳ ai, không ghé qua thăm bạn bè cũ, không nhắn một dòng tin nào đến Sakamoto hay Aoi. Máy bay hạ cánh trong âm thanh quen thuộc, và khi bước xuống, gã hít một hơi dài, mùi không khí ở đây vẫn vậy, có chút ẩm, chút lặng lẽ, như thể quá khứ chưa từng bị rũ bỏ

Ngôi nhà cũ… vẫn ở đó

Căn nhà nhỏ hai tầng nằm cuối con hẻm rêu phủ, với giàn hoa giấy bò quanh cổng sắt. Cửa không khóa. Gã đẩy nhẹ, tiếng bản lề kêu ken két như một cái chào mừng cũ kỹ

Mọi thứ… vẫn nguyên vẹn

Chiếc ghế em từng ngồi đọc sách.
Cái chăn mỏng gã từng dùng để đắp cho em mỗi khi em ngủ quên ngoài phòng khách.
Bức ảnh hai người chụp chung trước hiệu sách, khung gỗ đã bạc màu nhưng vẫn được lau sạch sẽ

Không có ai sống ở đây từ ngày em đi. Cũng chẳng có ai đến dọn. Nhưng ngạc nhiên thay, chẳng lớp bụi nào phủ kín kí ức. Như thể căn nhà vẫn chờ đợi ai đó quay về. Như thể em vẫn ngồi đâu đó, lặng lẽ đợi gã, pha sẵn trà nóng, đặt lên bàn, bảo "Anh lại về muộn nữa rồi"

Gã ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, đôi mắt khép hờ. Không ngủ, chỉ ngồi vậy, như thể đang trò chuyện cùng một người vô hình

“Xin lỗi em,” gã thì thầm. “Anh đã hứa sống tốt, sống đủ cả phần em nữa… Nhưng rốt cuộc, anh lại sống như cái bóng. Không làm được gì ra hồn. Không yêu thêm ai, cũng không tha thứ cho chính mình”

Tay gã lần mò trong túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn bạc mòn. Em từng bảo: “Khi anh 30, em sẽ lấy anh”

Nhưng năm ấy em mất, còn gã vẫn sống.
Ba mươi đến rồi đi, bốn mươi sắp đến, giờ thì chỉ còn một tháng

Gã khẽ đặt chiếc nhẫn lên bàn thờ nhỏ, nơi di ảnh em vẫn mỉm cười dịu dàng

“Anh về rồi đây, Shin” gã nói, mắt không rời khỏi khung ảnh. “Không phải để chết ở đây. Mà để được sống thêm một chút. Bên em”

Ngày trôi qua lặng lẽ. Gã không mở điện thoại, không bật TV, không gọi ai
Chỉ đọc lại thư em từng viết, nghe những bản nhạc em thích, và pha lại loại trà sữa nhạt em hay uống
Gã viết thư cho em mỗi ngày, rồi đốt đi, như thể gửi chúng đến đâu đó

Không ai biết gã đã trở về
Cũng không ai biết gã sắp đi

Chỉ có căn nhà ấy, và người con trai trong ảnh kia là chứng nhân cuối cùng cho một lời hứa chưa trọn

Và cũng chưa từng chết, dù người yêu đã không còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip