ngày em đi

Gã phát hiện ra quá trễ.
Đó là điều đầu tiên gã nói khi nhìn thấy em lần cuối, sau khi mọi người kéo đến, sau khi xe cấp cứu đến chỉ để xác nhận điều mà ai cũng đã biết

“Xin lỗi,” gã nói, như thể em có thể nghe.
“Anh về trễ”

Gã không gào khóc, không đấm tay vào tường, không đập đầu vào cửa kính như người ta thường hình dung.
Gã chỉ ngồi đó, bên mép giường, bàn tay nắm chặt cổ tay em, lạnh ngắt.
Tựa như gã nghĩ, nếu giữ đủ lâu, em sẽ ấm lại

Gã tìm thấy hộp thư của em vào đêm hôm sau

Không ai báo gì, không lời nhắn rõ ràng. Nhưng trong túi áo sơ mi em mặc khi chết, có một chìa khóa cũ, đeo trên sợi dây bạc đã sỉn màu

Căn nhà trọ nhỏ cách nhà chính vài con hẻm. Gã chưa từng biết em thuê nơi đó.
Nó bé, tối, bừa bộn theo kiểu dễ thương của em. Vừa bước vào, mùi hương quen thuộc ùa đến, khiến gã như bị đấm vào ngực

Trên bàn là hộp gỗ nhỏ mà em để lại.
Một bức ảnh, một lá thư, một USB

Gã không mở ngay
Chỉ ngồi đó
Mãi đến khi trời sáng

Lá thư em viết dài bốn trang

Chữ em vẫn tròn, nắn nót như thuở còn học cấp hai, đôi đoạn bị mờ vì nước, gã không biết đó là nước mắt em, hay là do tay em run

“Anh à,
Em xin lỗi vì để anh lại một mình.
Em biết… nếu em không nói gì, không một ai phát hiện ra em bệnh. Em cũng biết, nếu em bảo ‘em sắp chết’, anh sẽ tìm mọi cách giữ em lại, dù chỉ thêm một ngày.
Nhưng em không muốn mình trở thành người mà anh phải nhìn bằng ánh mắt thương hại hay xót xa.
Em đã sống đủ để thấy anh cười, để được nắm tay anh vào buổi sáng, để ăn chung một bát mì, uống chung một cốc trà sữa.
Như vậy… với em, là quá đủ.
Anh còn phải sống tiếp.
Không phải vì em ép buộc. Mà vì anh là Nagumo – kẻ chưa từng gục ngã
Đừng để cái chết của em là thứ khiến anh dừng lại
Em để lại tất cả những gì từng là của chúng ta
Nếu một ngày nào đó, anh quên mất em trông như thế nào, em mong ít nhất anh sẽ nhớ: chúng ta đã từng yêu nhau”

Gã đã đọc lá thư đó suốt một đêm.
Không khóc, chỉ thấy trống rỗng như vừa rơi ra khỏi chính đời mình

USB trong hộp là một đoạn ghi âm

Tiếng em

Giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt cạnh laptop. Không rõ lắm, nhưng đủ để khiến gã bật khóc lần đầu tiên sau tất cả

“Chào anh.
Nếu anh nghe cái này, nghĩa là em đã đi rồi.
Đừng giận em. Đừng gọi em là đồ ngốc.
Vì nếu có thể chọn lại, em vẫn sẽ đi như thế.
Em yêu anh.
Dù là ở đâu, dù thành gì đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh, theo cách mà em chưa từng dám nói hết ra”

Đoạn ghi âm kết thúc bằng một tràng cười khẽ, là tiếng cười của em

Không ai ngờ, đó lại là lần cuối cùng em cười với anh

Sau tang lễ, gã trở nên lặng lẽ

Người ta nói gã điên

Rằng mất người yêu khiến gã chẳng còn màng gì

Gã nghỉ việc, không nhận hợp đồng, không xuất hiện trong giới sát thủ nữa

Gã về lại căn nhà hai đứa từng ở, giữ mọi thứ nguyên vẹn như cũ

Sáng vẫn pha hai tách cà phê.
Vẫn dọn một phần bữa sáng cho em.
Vẫn bật tivi mỗi tối dù không ai xem

Một năm trôi qua

Gã không thay ga giường

Không quăng đi đôi dép của em

Không lau sạch vết cà phê em làm đổ lên thảm lần cuối

Như thể, nếu giữ đủ lâu, em sẽ quay về

Như thể, nếu không động đến, thời gian sẽ đứng lại tại khoảnh khắc em còn sống

Có lần Sakamoto đến thăm. Gã ngồi trên bậc cửa, hút thuốc, không nói một lời.
Sakamoto đặt tay lên vai gã, chỉ nói một câu

“em ấy yêu mày lắm. Nhưng mày cũng phải học cách sống tiếp, vì em ấy”

Gã không trả lời
Chỉ gật đầu

Rất lâu về sau, mỗi khi ai đó hỏi

“Nagumo, tình yêu của đời anh là ai vậy?”

Gã không trả lời
Chỉ nhìn xa xăm, tay siết nhẹ một chiếc nhẫn nhỏ đeo ở cổ
Bên trong khắc một cái tên

Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip