"về."

Không ai biết đó là ngày cuối cùng

Không có người thân, không bác sĩ, không tiếng xe cấp cứu nào vội vã chạy đến. Mọi thứ trôi qua trong im lặng, như cách gã đã sống suốt những năm không còn em

Buổi sáng hôm ấy, gã dậy rất sớm. Pha một ấm trà ô long, rót ra hai chén. Một chén đặt ở phía đối diện trên bàn, vị trí em hay ngồi. Vẫn là cái tách màu kem có vết nứt nhỏ nơi miệng mà em từng bảo "vẫn còn dùng được mà". Gã chưa từng bỏ nó đi

Rồi gã lặng lẽ đi một vòng quanh nhà. Chạm tay vào từng món đồ như thể đang chào tạm biệt. Bức ảnh chụp hai người trước tiệm Sakamoto năm đó. Chiếc áo len em đan dở còn treo trên ghế. Quyển sách có dòng chữ em viết bằng bút bi màu xanh ở mặt trong bìa: "Đừng đọc quá nhanh, để còn nhớ"

Đến cuối cùng, thứ ở lại nhiều nhất không phải là vật, mà là thói quen

Là những lần gã vẫn quay đầu lại mỗi khi đi ngang tiệm bánh em thích, dù em chẳng còn để giục gã mua
Là tay vẫn quét sang bên cạnh giường mỗi sáng, như để kiểm tra em còn ở đó không
Là tật nói một mình khi nấu ăn, cứ như em vẫn ngồi gần đó, càm ràm việc gã cho quá nhiều ớt

Cuộc đời của Nagumo Yoichi, ở một thời điểm nào đó, đã thôi là cuộc đời. Nó trở thành một cuốn phim quay chậm, lập lại, không có đoạn sau, chỉ có hồi tưởng

Gã từng sống dữ dội, từng giết người không chớp mắt, từng lang thang qua các thành phố lớn nhỏ chỉ để tìm lý do để thở

Rồi gã gặp em

Từ đó, mọi thứ chậm lại. Nhẹ hơn. Gần như là ấm áp

Rồi em đi. Và cuộc đời gã khựng lại mãi ở cái khoảnh khắc đó. Mọi thứ sau đó, chỉ là dư âm. Là một đoạn kết dài lê thê không dậy sóng, không cao trào

Hôm ấy, Nagumo không viết di thư.
Chỉ cầm điện thoại, gửi một tin nhắn cho Sakamoto

"Lâu lắm rồi tôi mới mơ thấy Shin. Cậu ấy nói hôm nay trời đẹp."

Không ai đọc ra được điều gì trong đó. Nhưng Sakamoto thì hiểu. Có một điều gì đó trong sự giản đơn đó, một lời chào cuối cùng

Gã tắm, mặc áo sơ mi trắng, quần vải mềm, và mang đôi dép em từng mua. Tóc vẫn rối, mặt không cạo râu, nhưng ánh mắt sáng dịu đi một cách lạ thường

Nagumo ngồi xuống tấm chiếu giữa phòng khách, dựa lưng vào tường. Cửa sổ mở hé, ánh sáng mỏng rọi lên nửa mặt gã, như thể ánh nắng cũng muốn từ biệt

Trước mặt gã là di ảnh em
Gã cười, khe khẽ

"Anh về rồi đây"

Không nước mắt
Không giằng xé

Chỉ là một người đàn ông đang trở về nơi mình thuộc về, sau khi đã lạc mất quá lâu

Tim gã ngừng đập vào lúc 10:42 sáng

Không một tiếng động
Không một cơn đau

Chỉ có mùi trà còn âm ấm trong không khí.
Và gió thổi nhẹ làm lay động tấm rèm trắng cạnh cửa

Người ta chỉ phát hiện ra sau đó nhiều ngày, khi mùi hương trầm gã đốt nhạt dần và không ai còn nhận được tin nhắn từ gã nữa

Sakamoto là người đầu tiên tới. Anh đứng trước cửa, không nói một lời, chỉ khẽ đặt tay lên vách gỗ, khẽ nói

"Về được rồi à..."

Và vào một ngày rất yên tĩnh, họ lại tìm được nhau

Trong một căn nhà nhỏ cuối hẻm
Giữa hai chén trà chưa cạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip