Chap 5: Buổi sáng (dell) an lành
Ngày 22 tháng 6 năm XYTZ
Mặc dù tên Nagumo có chút phiền phức nhưng cuộc sống của tụi tôi rất yên bình ( cá nhân tôi nghĩ vậy ). Hắn cũng rất ấm áp và ngọt ngào nữa ! Tặng quà cho tôi mỗi khi đi làm xa về ! Èo ~ mà toàn quà đắt tiền mới thích ! Không biết đâu ! Không biết nữa ! Chắc chắn hắn có ý đồ gì đó rất đồi bại ! Tôi không thể đọc được hắn nghĩ gì ! má ơi ! HẮN CÓ Ý GÌ ĐÂY ! .... Được tặng quà đương nhiên vui...cơ mà hắn tặng quần áo ? Quần áo bình thường tôi sẽ không nói gì ... Hắn tặng lại tôi mấy cái áo phông, áo sơ mi....được lấy số đo từ cơ thể hắn...
* hạnh phúc dạo này : được tặng quà thích ghê ~
* phiền muộn dạo này : hắn đang nghĩ gì nhể ?
------
Sáng ngày 20 tháng 6 năm XYTZ ( 2 ngày trước ngày 22 tháng 6 năm XYTZ )
Hôm nay thứ bảy, cậu được nghỉ nên đã ngủ nướng tới 8 giờ sáng. Căn bản giờ đi làm của tên Nagumo kia không cố định nên nếu giờ dậy mà không thấy hắn thì....vui bỏ sừ....NHƯNG...Hôm nay thế quái nào công ty hắn cho nghỉ phép. Mới sáng mở mắt ra, đập vào mặt là cái bản mặt điển trai của hắn...Biết mình đẹp trai mà cứ trưng cái mặt ra, sau này có đứa cướp mất cậu biết tìm ai ...
" Hmmm....Cũng đẹp trai " - Shin thầm nghĩ. Cậu vẫn luôn nghĩ vậy, chả tại hắn cứ suốt ngày chọc cậu làm cậu ngại đếch dám nói thôi. Chứ hắn đẹp thật. Mỗi tội bỏ cái tính nhấy nhây đi thì có cả đống cô theo...cơ mà hắn nhây vậy cũng được, rồi hắn cứ là của riêng cậu.
" Nhìn gì kinh thế ? ~ " - Nagumo tỉnh khi cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ cậu. Mới sớm ra, đang yên đang lành hắn không sống được nên cứ mở miêng là ghẹo cậu vài câu.
Hai người đã về ở chung lâu rồi nhưng nhà không cố định, hắn phải chuyển nhà liên tục ( quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba căn ). Mặc dù không muốn điều phiền phức ấy lắm nhưng vì tính an toàn của hắn và cái mạng mỏng manh của cậu, cái giá phải trả cho việc yêu sát thủ là sự truy lùng của cả thế giới.
" Hử ? Tỉnh rồi à ? Vậy phắn lẹ để tôi còn đi vệ sinh cá nhân " - cậu thấy hắn tỉnh thì mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Tỏ vẻ càu nhàu lại còn gạt tay hắn ra...nhưng không thành. Hắn quá mạnh....Bị ôm cứng ngắc làm cậu khó mà cựa để vùng ra được...Mặc dù nghĩ là không thích nhưng cái cảm giác được ôm gọn trong lòng như trẻ sơ sinh thì cậu rất khoái, nên dù nghĩ vậy cậu vẫn nằm im để hắn ôm ( KM sự đời ) =)
Nằm thêm một chút thì cậu lại ngủ luôn, Nagumo bị tỉnh nên giờ hắn khó mà ngủ lại, đặc biệt là khi con mèo tam thể đang gối lên tay gã...Hắn cứ thế bế cậu đi vệ sinh cá nhân luôn. Cậu cao 1m75 nhưng so với tên 1m92 thì cậu chỉ là con mèo con trong lòng con mèo mẹ.
Hắn chả có tài cán nấu ăn gì nên mới mở mắt ra, vả vào mặt Shin là bãi chiến trường do hắn tạo ra. Cậu thực sự sốc...Hắn rất giỏi, nấu ăn cũng giỏi ( cụ thể là giỏi làm người khác tức điên lên ).
" Anh...Không thể gọi em được à ? " - Shin bực mình...tay phải cầm dao bếp, tay trái nắm tóc Nagumo...
Tình hình là Nagumo đang quỳ xuống ôm chân cậu, ngửa đầu mắt long lanh lóng lánh, ra vẻ vô (số) tội. Cậu thì tay cầm dao, tay nắm tóc tên Nagumo kéo ngửa mặt hắn lên, mắt trừng trừng...xem ra sắp cook hắn đến nơi.
Nói thế thôi chứ gia đình này hạnh fuck lắm....Nagumo bị cho vài nhát vào người giờ đang ngoan ngoãn chờ cơm vợ làm....À à nhầm ! EM LỖI ! Chờ cơm Shin làm. May cho hắn là chưa bị cho nhịn...
* Sau khi ăn xong *
Ăn xong, hắn chán đếch biết làm gì chỉ nằm nhìn chần nhà trong phòng khách. Bỗng dưng hình như hắn có ý tưởng gì, nhoẻn miệng cười nham hiểm, sau đó mất hút.
Shin rửa bát xong, nghiễm nhiên đi ra không thấy hắn, gọi thế nào cũng không xong. Thấy quần áo hắn vứt chỏng chơ trên ghế sofa, cậu tự khắc nghĩ là hắn vừa mới bị gọi đi đột xuất. Cậu đang thầm nghĩ vui thì thấy cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn. Ý tò mò trỗi dậy, không nhanh không chậm cậu mặc ngay vào trong khi không biết hắn đang giở trò. Chắc giờ đang trốn ở ngách nào đó trong căn nhà.
Đang nằm hít hà như mèo tam thể nghiện thì ....BỖNG...hắn xuất hiện bế bổng cậu lên mà chả hay. Không hai lời liền thò tay vào người cậu xoa. Bàn tay hắn to hơn cậu gấp bội, một tay đã phủ gần như kín cả vùng bụng của cậu. Bị bế lên bất ngờ, đương nhiên có phản kháng, nhưng không đang kể. Rồi cậu bị ôm cứng ngắc...Ngủ hết luôn đến tận 9 giờ tối...
Sau đó họ làm gì thì nghĩ đi ~ =) NGHĨ ĐI. TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ VÀO =D. =b
Yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip