Dần quen thuộc
Những ngày trôi qua, Shin dần quen với sự hiện diện của Nagumo. Anh ta không còn chỉ là một kẻ biết trêu chọc, mà đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Những buổi chiều mưa phùn, Nagumo thường ghé qua cửa hàng, mang theo một bó hoa anh đào nhỏ hoặc một hộp bánh ngọt. Những món quà nhỏ bé ấy khiến Shin cảm thấy bối rối, nhưng cũng ấm áp lạ thường.
Shin vẫn giữ khoảng cách với Nagumo, nhưng cậu không thể phủ nhận sự rung động trong lòng. Cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng những ánh mắt và cử chỉ của Nagumo luôn khiến cậu bối rối.
Một buổi tối, khi cửa hàng đã đóng cửa, Nagumo mời Shin đi dạo. Họ cùng nhau bước đi dưới ánh trăng mờ ảo, những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên vai.
Họ cùng nhau bước đi trong im lặng, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Shin nhìn Nagumo, cậu nhận ra rằng anh ta cũng đang phải vật lộn với quá khứ của mình. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc muốn giúp đỡ anh, nhưng cũng sợ hãi rằng mình sẽ lại bị cuốn vào thế giới ngầm.
Nagumo dừng bước, anh ta nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt anh xa xăm.
"Đẹp thật," anh ta nói, giọng nói trầm ấm. "Nhưng không đẹp bằng cậu."
Shin đỏ mặt, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
"Anh... anh đang nói gì vậy?" cậu lắp bắp.
Nagumo mỉm cười, nụ cười tinh quái quen thuộc.
"Chỉ là một lời khen thôi mà," anh ta nói, "Đừng ngại ngùng thế chứ."
Shin quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Họ cùng nhau tiếp tục bước đi, không khí giữa họ trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Shin cảm thấy một sự rung động kỳ lạ trong lòng, cậu nhận ra rằng cậu đã có gì đó với Nagumo. Nhưng cậu không hiểu sao lại sợ, cậu sợ hãi rằng thứ đó sẽ làm mối quan hệ của họ mang đến nguy hiểm.
Những ngày tiếp theo, cảm xúc giữa Shin và Nagumo dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng phức tạp hơn. Họ cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm từ thế giới ngầm, cùng nhau giải quyết những rắc rối tại cửa hàng, và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên.
Shin vẫn giữ khoảng cách với Nagumo, nhưng cậu không thể che giấu được sự rung động trong lòng. Cậu thường xuyên suy nghĩ về anh, về những lời nói và hành động của anh. Cậu cũng thường xuyên tự hỏi liệu mình có nên tin tưởng Nagumo hay không.
Nagumo cũng thể hiện sự quan tâm của mình đối với Shin một cách tinh tế. Anh ta thường xuyên mang đến những món quà nhỏ, hoặc giúp đỡ Shin trong công việc. Anh ta cũng thường xuyên lắng nghe những tâm sự của Shin, chia sẻ những suy nghĩ của mình, nhưng không bao giờ tiết lộ hoàn toàn về bản thân. Anh ta cũng thường xuyên trêu chọc và đùa giỡn với Shin, khiến cậu cảm thấy bối rối và khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận sự quan tâm của anh.
Một buổi tối, khi Shin đang làm việc muộn, một nhóm sát thủ bất ngờ tấn công cửa hàng Sakamoto. Nagumo xuất hiện kịp thời và đánh bại chúng một cách tàn bạo. Sau trận chiến, anh ta nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của Shin và băng bó cho cậu.
"Cậu cần phải cẩn thận hơn, Shin cậu rất yếu nên hãy biết dừng lúc nào để bảo vệ bản thân" Nagumo nói, "Tôi không muốn thấy cậu bị thương."
Shin im lặng, cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch.
"Tôi... tôi sẽ cẩn thận và đừng tự tiện phán xét người ta như thế tôi biết nhưng tôi ...." Shin nói, giọng từ kiên quyết sang nhẹ lại.
Nagumo mỉm cười, anh ta ngước mắt nhìn Shin từ phía dưới do đang quỳ băng bó chân cho cậu.
"Tôi biết cậu theo kịp Sakamoto nhưng đừng vì thế mà liều mạng" Nagumo nói.
"Biết rồi mà" Shin nhỏ giọng quay mặt ra nơi khác chu mỏ mà trả lời.
Không biết rằng với tầm nhìn phía dưới có thể nhìn thấy khuôn mặt và vành tai đỏ ửng của cậu, Nagumo chỉ biết cười thầm vì sự đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip