có con
Đêm lặng như nước. Ngoài khung cửa sổ, tiếng gió lùa qua hàng cây khẽ xào xạc, mang theo hơi lạnh tháng mười. Căn phòng nhỏ ngập ánh vàng mơ màng từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Shin nằm nghiêng, quay lưng về phía Nagumo. Lưng em hơi cong lại, như một cái vỏ ốc, lặng thinh.
Gã biết em chưa ngủ.
Vì suốt nửa tiếng qua, em chưa hề thở đều lấy một lần.
Nagumo thở dài, kéo chăn lên một chút, tay vòng qua eo em, hơi thở phả lên gáy em ấm áp.
“Lạnh à?”
Shin không trả lời. Em vẫn im, nhưng bàn tay đặt trên gối khẽ siết lại.
Nagumo không giục. Gã nằm yên, nghe tiếng đồng hồ gõ nhè nhẹ. Một phút. Hai phút. Rồi giọng em cất lên, nhỏ như đang sợ chạm phải điều gì.
“Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện có con chưa?”
Gã khựng lại.
Im lặng ngắn ngủi vừa rồi bỗng trở thành khoảng cách cả nghìn cây số.
Nagumo chậm rãi nói, “Có. Hồi rất lâu rồi. Khi còn nghĩ mình sẽ sống lâu”
Shin khẽ bật cười, tiếng cười không vui. “Giờ anh sống lâu rồi đấy”
“Ừ, nhưng không còn muốn nữa”
Lưng em cứng lại.
“Vì sao?”
Nagumo ngập ngừng. “Anh không nghĩ mình sẽ làm cha tốt”
“Vì quá khứ?”
“Vì tất cả. Anh đã giết người, Shin à. Quá nhiều. Kể cả giờ không còn là sát thủ, máu vẫn còn trên tay anh. Anh không muốn đem một sinh linh mới đến thế giới này chỉ để phải chứng kiến những gì anh đã từng làm, từng là”
Shin xoay người lại. Mặt em gần sát ngực gã. Mắt em hoe đỏ.
“Em không nghĩ như vậy,” em nói, giọng run nhẹ. “Anh không phải con người hoàn hảo. Em cũng vậy. Nhưng nếu có một đứa trẻ, em muốn nó được lớn lên trong một gia đình mà ít nhất bố mẹ nó thương nhau”
Nagumo không nói. Gã nhìn em, tay đặt lên tóc em, vùi nhẹ trong từng sợi mềm.
Shin chạm tay vào xương quai xanh gã. “Em không muốn có con ngay. Chỉ là… nghĩ đến thôi. Một ngày nào đó. Một đứa trẻ giống anh, tóc rối, hay cười, cứng đầu. Hoặc giống em, miệng lắm lời, suốt ngày cằn nhằn”
Gã cười khẽ. “Mới nghĩ đã thấy mệt rồi”
“Em nghiêm túc đấy”
Nagumo lặng đi.
“Anh không muốn,” gã nói, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. “Không phải vì anh không yêu em. Mà vì anh không chắc mình có thể yêu thêm một ai nữa… theo kiểu đó”
Shin khẽ gật đầu. Em quay mặt đi.
Sự im lặng lần này không dễ chịu.
Nagumo nhìn em rất lâu, rồi nói, “Nếu em thật sự muốn, anh sẽ cân nhắc. Nhưng anh không hứa. Anh chỉ sợ... nếu có con, anh sẽ lại làm tổn thương ai đó”
Shin kéo chăn lên, vùi đầu vào gối. “Ngủ đi. Em không sao”
Nagumo biết em nói dối.
Sáng hôm sau, khi Shin vẫn còn nằm co ro trên giường, gã lặng lẽ bước xuống bếp, pha sữa, làm bữa sáng. Gã bỏ thêm một quả trứng lòng đào – món em hay ăn khi buồn. Gã không nói thêm lời nào về chuyện đêm qua.
Và Shin cũng không nhắc lại.
Một tuần trôi qua như vậy.
Cho đến một tối, khi cả hai ngồi xem lại một bộ phim hoạt hình cũ, có cảnh cậu bé ôm lấy người cha bị thương, nước mắt rơi lã chã, Shin lại hỏi: “Nếu là con của mình, anh có cứu nó không?”
Nagumo quay sang. Gã thấy mắt em ươn ướt.
“Anh không biết”
“Em nghĩ anh sẽ cứu,” Shin nói. “Vì anh đã cứu em rồi”
Nagumo không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy tay em.
Chuyện đó không có lời kết. Họ không bao giờ đi đến một quyết định rõ ràng. Nhưng Shin không hỏi nữa, còn Nagumo thì bắt đầu tự học cách nấu món ăn cho trẻ con. Gã không nói cho em biết.
Một ngày, khi Shin đi làm về, thấy trên bàn có cuốn sách “Nuôi dạy trẻ từ A đến Z” nằm mở toang, dấu trang còn kẹp ở phần “làm sao để trẻ ngủ yên”
Em không hỏi gì.
Chỉ khẽ cười.
Có những điều người ta chưa sẵn sàng, nhưng sẽ dần thay đổi vì một người.
Hoặc là vì tình yêu, thật sự thì...
Rất đáng để thử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip