đến cùng mưa
Trời hôm đó âm u dù đang dạo hè, mây kéo dày như thể sắp đổ cơn mưa lớn. Shin vừa vào ca chiều, tay còn cầm ổ bánh mì lót dạ thì đã thấy Sakamoto - ông chủ của cậu đứng trước quầy thu ngân. Nhưng hình như không phải, nụ cười của người này mang theo một thứ gì đó khác lạ, không phải là sự hiền lành điềm đạm thường thấy ở Sakamoto.
"Anh là ai vậy?"
Người đàn ông ấy quay lại, ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên tia cười.
“Ấy, cậu nhận ra sao?” Anh ta đột nhiên biến thành một gã tóc đen cao nhòng, giọng thoải mái đến mức khiến Shin khó chịu.
Shin siết chặt ổ bánh mì trong tay. Đó là lần đầu tiên cậu không thể đọc được suy nghĩ của một người. Không phải lờ mờ hay lộn xộn, mà là trống rỗng. Như thể đối phương không tồn tại trong tầng sóng não mà cậu đã quen bắt được. Điều đó khiến Shin thấy… bất an.
“Tôi hỏi nghiêm túc đấy,” cậu lạnh giọng. “Anh là ai?”
“À, tôi là Nagumo Yoichi,” người đàn ông ấy nói, rồi quay sang Sakamoto vừa từ kho ra. “Thằng nhóc dễ thương quá, là nhân viên mới của ông à?”
“Đừng có gọi tôi là thằng nhóc,” Shin bực bội ngắt lời, trong lòng càng lúc càng mất kiên nhẫn
Sakamoto khẽ thở dài
“Nagumo là đồng nghiệp cũ của anh. Từng làm chung ở Order. Ghé qua chơi thôi.”
Shin sững người một chút. “Đồng nghiệp... của anh?”
“Ừ. Thời đó Nagumo nổi lắm. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa.”
Nagumo ngả người lên quầy, chống tay cằm nhìn Shin như thể đang quan sát một con thú cưng thú vị
“Cậu là người mới hả? Có vẻ nhạy cảm đấy,” anh ta nói, giọng bỡn cợt. “Có khi nào cậu thấy tim đập nhanh vì tôi không?”
“Có. Nhưng là vì bực,” Shin đáp thẳng, môi mím lại. “Loại người như anh giả tạo, cười cái kiểu không thật lòng, tôi không thích.”
Nagumo bật cười, cười đến mức phải nghiêng người ôm bụng
Shin càng nhìn càng ghét. Một phần vì Nagumo giống hệt kiểu người cậu từng gặp trong thế giới cũ, quá giỏi che giấu, quá nguy hiểm. Một phần khác… là vì cậu không thể đọc được anh ta, và điều đó khiến cậu cảm bất an, như thể lần đầu tiên gặp một bức tường mà không cách nào xuyên qua được
Hôm đó, Shin bỏ vào trong kho lấy hàng, lòng đầy khó chịu. Cậu không ngờ, chỉ vài năm sau, người đàn ông cậu từng thẳng thừng nói "không ưa" ấy lại là người duy nhất có thể khiến cậu dịu lại, sống thật và yêu mà không cần phòng bị
Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn lúc ấy, Shin chỉ biết anh chàng đẹp trai kỳ lạ tên Nagumo ấy, chắc chắn là loại rắc rối mà cậu không muốn dính vào
…Hoặc ít nhất là cậu đã nghĩ vậy.
-------
Truyện chỉ là mấy lát cắt cuộ sống của hai đứa nó thôi, không theo trình tự gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip