eyes blue
Vào khoảnh khắc đó - khi ánh chiều xuyên qua khung cửa sổ tiệm tạp hóa, rọi lên gương mặt Shin đang cười, nó hiện lên trong đầu gã, rõ mồn một không thể xua đi
Shin vừa kết thúc ca làm, áo sơ mi nhàu nhĩ, tay cầm hộp sữa còn lạnh. Em vừa cười vừa kể về một ông khách khó ưa đã phải ngậm ngùi mua lại món hàng vì quên đem tiền lần trước. Và giữa những câu kể lộn xộn ấy, Nagumo nhìn thấy một điều kỳ lạ
Đôi mắt em
Trong vắt. Cứ như thể một phần ký ức ấm áp đã cắm rễ ở đó từ bao giờ
Và không phải cái màu xanh trong vắt như khi gã nghe về các nàng thơ có đôi mắt màu biển như chứa cả linh hồn
Gã nhận ra thứ màu xanh đó sẽ chỉ trói buộc những ai say mê cái sự hoa mĩ đến mức muốn đem nó đi đóng vào khung kính
Mắt em không xanh cái màu đại dương ấy, nhưng cũng chẳng xám xịt như tro tàn. Em như nơi đáy biển cuốn gã vào thứ vô tận mà chính gã cũng chẳng muốn thoát ra
“Anh nhìn gì thế?” Shin nghiêng đầu hỏi, ngừng nói
“Mắt tôi có gì à?”
“Không,” Nagumo đáp, giọng trầm hẳn đi
“Chỉ là… đẹp thôi”
Shin đỏ mặt, định quay đi nhưng Nagumo đã giữ lấy tay cậu
“Anh từng nghĩ mình không có nơi để về,” gã nói, mắt vẫn không rời em
“Nhưng mỗi lần nhìn em, anh thấy như được kéo lại. Như hồn mình bị giữ lại nơi đáy mắt em, không thoát ra được”
Shin không biết đáp lại thế nào. Trong lòng em trào lên thứ cảm xúc kỳ lạ vừa ấm áp, vừa đau nhẹ như nhói ở tim. Em khẽ đưa tay chạm vào má Nagumo.
“Vậy anh đừng thoát ra,” Shin thì thầm
“Ở lại đó được không?”
Nagumo cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán em
Ánh nắng đã ngả hẳn về phía Tây. Ngoài cửa kính, xe cộ đi qua, người người vẫn vội vã. Nhưng bên trong tiệm tạp hóa, giữa hai người, thời gian như ngưng đọng.
Và ở đâu đó, nơi sâu thẳm nhất trong ánh mắt em, thật sự đã có một linh hồn đã tìm thấy nơi để về
---
Phần này hơi sến nên gọi Shin là "em" luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip