học làm người

Người ta bảo, sống sót là một loại đặc quyền. Nhưng chẳng ai dạy cho hai kẻ sát thủ đã chết đi sống lại cách sống như một con người cả

Thành phố đổ bóng xuống mái tóc còn lấm mùi thuốc súng. Mùi khói vẫn theo họ từ cõi chết quay về, dai dẳng như một giấc mơ không tan. Họ đứng bên nhau, tay không còn run vì lưỡi dao, mà vì một hộp kem chảy từng giọt dưới nắng

Nagumo đẩy muỗng kem vào tay Shin, hơi vụng về

“Người ta ăn mấy thứ ngọt này, đúng không?”

Shin nhăn mặt

“Lạnh buốt cả đầu. Dở ẹc”

“Nhưng em ăn hết rồi”

“… tại em không thích bỏ phí thôi”

“Chà” Nagumo cười, ánh mắt nửa châm chọc nửa dịu dàng

“Làm người tốt có vẻ không dễ”

Lần đầu họ xem phim ở rạp. Shin chui tọt vào ghế, tròn mắt ngắm màn hình rộng và dàn âm thanh dội lên tim. Nagumo lại chẳng mấy chú tâm vào phim, chỉ nghiêng đầu quan sát ánh sáng nhảy múa trong mắt người bên cạnh. Ánh sáng đó không phản chiếu từ dao, từ súng hay lửa mà là thứ ánh sáng kỳ lạ, rất bình yên

“Phim gì đâu mà ai cũng yêu nhau” Shin lẩm bẩm, mặt đỏ lên vì cảnh hôn dài lê thê.
Nagumo đặt tay lên tay cậu, thủ thỉ

“Yêu nhau là chuyện rất thường tình”

“?”

“Với anh, cũng là với em”

“… thôi anh im đi!”

Họ cũng học cách cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt

Nước rửa chén hết mà không ai đi mua, ai là người quên rút chìa khóa xe, ai giành điều khiển tivi. Cãi rồi lại thôi. Đêm nằm quay lưng lại với nhau, rồi một trong hai sẽ quay lại trước. Là Nagumo, với mùi thuốc lá thấm trong áo ngủ. Là Shin, với mái đầu dụi nhẹ vào vai anh như mèo con

Họ không xin lỗi bằng lời. Chỉ bằng bàn tay chọc vào nhau trong giấc ngủ, bằng việc sáng hôm sau Nagumo làm bánh mì nướng vàng đều hai mặt, hoặc Shin nhắn “về sớm chút, em nấu lẩu"

Một buổi chiều, trời mưa rả rích như tiếng ai gõ vào mái. Họ ngồi trước hiên nhà, cuộn mình trong cùng một tấm chăn. Shin gác đầu lên vai Nagumo, mắt lơ đãng nhìn cánh chim trôi qua trong làn mưa bụi

“Anh có bao giờ thấy mình vẫn… không thuộc về đây không?”

Nagumo im lặng một lát mới khẽ đáp

“Có. Như thể mình là hồn ma mượn tạm xác”

“Ừm… Em cũng vậy. Lắm lúc em không chắc mình đang sống hay chỉ đang chờ chết lần nữa”

Gió lùa qua kẽ chăn. Bên trong, hai bàn tay tìm thấy nhau

“Nhưng nếu em là hồn ma, anh muốn làm cái dây buộc quanh tay em. Để nếu em trôi đi, anh còn giữ lại được”

Shin cười khúc khích. “Sến muốn chết”

Nhưng cậu siết tay anh chặt hơn

Họ làm những việc nhỏ nhặt. Học nấu ăn (Shin giỏi hơn), học chăm cây (Nagumo để chết vài chậu xương rồng), học đan len (bỏ cuộc sau ba mũi kim). Họ đạp xe dọc bờ sông, mặc áo khoác đôi, lén hôn nhau trên xe buýt, và cãi vã về việc con mèo hàng xóm nên được đặt tên là gì

Một ngày nọ, Shin đặt mua một chiếc bánh kem nhỏ, ghi dòng chữ nguệch ngoạc bằng kem

Chúc mừng 365 ngày làm người

Nagumo nhìn rồi bật cười, ánh mắt hoe hoe đỏ

“Chúng ta vẫn chưa giỏi lắm đâu”

“Không sao,” Shin nhún vai

“Miễn là mình còn ở lại, còn sống, Còn bên nhau”

“Ừ. Bên nhau là đủ”

---

Thất lạc cõi người - có thể là lạc khỏi chốn nhân gian hay chỉ đơn giản là lạc mất bản thân trong một kiếp sống khốc liệt. Nhưng nhờ có nhau, họ đã từng bước quay lại. Không phải những người hoàn hảo, nhưng là những kẻ đang tập sống tử tế

Tập yêu, như người thường yêu

Tập sống, như người thường sống

Và tập mỉm cười

Không giương súng trước mắt

không cầm dao sau lưng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip