khởi

Chỉ là một buổi chiều mùa hè, khi cậu đang dọn kệ bánh mì trong tiệm tạp hóa nhỏ mà Sakamoto mở sau khi giải nghệ. Lúc ấy, cậu mới rút khỏi tổ chức chưa đầy nửa năm, lòng còn đầy hoài nghi về thứ gọi là “cuộc sống bình thường.”

Nagumo đến trong vai một khách quen. Gã mặc áo khoác dài, áo sơ mi lòe loẹt, tóc rối nhẹ như vừa tỉnh dậy. Tay đút túi quần, miệng nở nụ cười, gã hỏi:

“Em có pocky mới về chưa?”

Shin không ngước lên. Cậu vẫn còn mang thói quen lạnh lùng của một sát thủ, đặc biệt là với người lạ. “Tủ lạnh góc trong bên phải. Có dán chữ ‘new’. Tự lấy.”

Nagumo bật cười nhẹ. “Cảm ơn em, dễ thương ghê.”

Shin liếc lên, mắt sắc như dao nhìn gã

Nagumo chỉ nhún vai, lặng lẽ đi lấy bánh, rồi đến quầy tính tiền, không nói gì thêm. Trước khi rời khỏi tiệm, anh quay đầu lại, nhìn cậu như thể vừa thấy một loài động vật hoang dã hiếm gặp

“Gặp lại sau nhé, Shin.”

Sakamoto kể lại, bằng cái giọng như thể muốn xiên Nagumo ngay lập tức: “Cẩn thận với thằng đó. Đào hoa, láu cá, nhưng giết người không chớp mắt”

Shin chỉ gật đầu. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý tiếng chuông treo cửa mỗi khi ai đó bước vào tiệm.

Nagumo trở thành khách quen. Gã mua những thứ vớ vẩn, kẹo cao su, nước tăng lực, báo cũ, pocky. Và luôn tìm cớ bắt chuyện với Shin.

“Em không thích mùa hè à?”
“Em làm ở đây bao lâu rồi?”
“Em hay bị mất bình tĩnh nhỉ. Đáng yêu ghê.”

Shin ban đầu thấy phiền. Sau đó thấy khó hiểu. Rồi từ khi nào không rõ, cậu thấy bực mình mỗi khi không thấy Nagumo xuất hiện.

Có một lần, sau khi tiễn khách cuối cùng, Shin đứng lặng trong kho hàng, tay chống vào kệ, mồ hôi rịn ra sau gáy

Cậu không hiểu tại sao lại khó thở đến vậy.

“Sao vậy?” Nagumo không biết từ lúc nào đã đứng sau cậu, tay cầm lon nước. “Trông em mệt.”

“Không sao.”

Nagumo đặt lon nước lên kệ, chạm nhẹ vào lưng cậu như thể đang dò xem cậu có bị thương. “Anh từng sống kiểu đó mà. Nén cảm xúc, gượng dậy mỗi ngày. Em sẽ nổ tung đấy, nếu cứ tiếp tục như thế”

Shin quay lại, nhìn thẳng vào mắt gã. “Anh là gì mà nói như thể hiểu tôi?”

Nagumo cười, lần này không giễu cợt. "Anh cũng từng là em.”

Ngày Sakamoto vắng mặt, trời mưa.

Shin không biết vì sao Nagumo lại đến tiệm muộn như thế. Anh đứng trước cửa, ướt hết vai áo, nhưng ánh mắt thì không giống mọi ngày.

“Anh vừa làm một chuyện xấu,” Nagumo nói. “Anh nghĩ mình nên ghé qua đây, xem thử em còn có thể khiến anh quên đi vài phút không.”

Shin mở cửa, để anh vào mà không hỏi gì.

Họ ngồi trong kho hàng, giữa những thùng mì tôm và giấy vệ sinh. Mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Shin lặng lẽ đưa cho anh một cái khăn khô rồi tựa đầu vào tường.

Một lúc lâu sau, Nagumo quay sang hỏi: “Em có sợ anh không?”

Shin không nhìn anh. “Có”

“Vậy sao em vẫn để anh lại gần?”

“…Vì tôi nghĩ anh cũng đang sợ điều gì đó”

Nagumo cười, nhưng lần này, cười như một người đã quá mệt mỏi để cố gượng nữa. “Em đúng rồi đấy.”

Họ không biết từ khi nào bắt đầu nắm tay nhau khi đi chợ đêm. Không biết từ khi nào hai người sống chung với nhau. Không biết từ khi nào việc Shin nấu cơm còn Nagumo rửa chén đã trở thành thói quen. Không biết từ khi nào, mỗi lần đi làm về, Shin lại gọi:

“Anh về rồi à?”
Và Nagumo sẽ trả lời: “Ừ, em ở nhà là tốt rồi.”

Một hôm, Shin ngồi trên ban công căn hộ hai người thuê chung, nhìn thành phố rực đèn. Nagumo mang cho cậu một cốc trà nóng, rồi ngồi cạnh.

“Anh nghĩ mình là người không còn trái tim,” anh nói. “Từng nghĩ cảm xúc mình đã chết từ lâu.”

Shin dựa đầu vào vai gã. “Không sao cả. Miễn là mình vẫn còn có thể thích ai đó… tức là cảm xúc của mình vẫn chưa lụi tàn.”

Nagumo siết chặt bàn tay Shin trong tay mình. Ấm áp. Chân thật. Và còn sống.

--------
Chương này là để build lại cốt truyện, không giống với mạch truyện chính

Shin giải nghệ và sống cùng Sakamoto, Nagumo vẫn thuộc Order nhưng cuộc sống yên bình hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip