mấy cái áo sơ mi của Nagumo

Nagumo thích mặc sơ mi, nhất là mấy cái có hoa văn rối rắm như tâm trí gã, là một phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày của hai người. Có lần Shin từng hỏi, nửa thật nửa trêu

“Anh có thật là sát thủ thật không đấy? Mặc mấy cái này ra đường không ai nghĩ anh đang cố giấu thân phận đâu”

Nagumo cười, thản nhiên gài thêm nút cổ tay áo sơ mi hồng nhạt có in đầy hoa mẫu đơn. “Ai lại đi nghi ngờ một gã mặc như đi nghỉ mát ở Hawaii đang giấu con dao trong ống tay chứ?”

Câu trả lời làm Shin nghẹn họng, vì… đúng là không ai nghi ngờ thật. Cái phong cách thời trang “tự do như bản thân anh” của Nagumo, nói theo kiểu Shin, là “cái quần què gì thế này?”. Nhưng lạ lùng thay, nó lại hợp. Sặc sỡ, bất cần, phóng khoáng. Tất cả đều là cách Nagumo sống và yêu

Không giấu giếm, không sợ bị phán xét.

Lúc hai người chuyển về sống cùng nhau, Shin lần đầu được tiếp cận “tủ đồ ám ảnh” của Nagumo. Một dãy dài áo sơ mi từ hoa lá, da báo, đến sặc sỡ kiểu thập niên 70. Có cái còn đính lấp lánh như để đi bar. Shin mở tủ ra là phải thở dài

“Anh không tính mặc cái gì bình thường hơn à?”

“Bình thường là khái niệm của người nhàm chán”

“Em sẽ đốt tủ đồ này”

“Em đốt một cái, anh mua ba cái mới.”

Vậy mà mỗi lần Nagumo mặc áo sơ mi đi làm bếp, hay khi đứng phơi quần áo ngoài ban công dưới nắng chiều, Shin lại ngắm. Ngắm hoài không chán. Cái vẻ sặc sỡ ấy, cái phong thái lười biếng nhưng quyến rũ đến khó chịu ấy không lẫn vào đâu được.

Sau này, Shin đùa rằng “Nếu có chết, nhớ mặc một trong mấy cái áo sơ mi này, để em còn biết mà nhận xác”

Nagumo cười híp mắt, vòng tay ôm em từ phía sau

“Không cần đâu. Nếu anh chết, chắc em là người giết”

Và đúng là, dù ghét chúng ra mặt, Shin vẫn giặt từng cái áo cho Nagumo. Phơi ngay hàng đầu. Gấp gọn rồi để riêng. Có lần lén mua thêm một cái mới, hoa văn là một cánh rừng nhỏ với vài con mèo chạy giữa cây lá. Nagumo mở hộp quà ra, sững lại một chút

“mèo hả?”

“Ừ. Em nghĩ… nó giống em”

Nagumo không nói gì, chỉ nhìn em một lúc lâu, rồi kéo áo khoác vào người. Mặc luôn dù trời đang oi ả

Hôm đó, anh nấu ăn. Vẫn là sơ mi sặc sỡ nhưng là lần đầu tiên, đó là món quà của người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip