miso

Con mèo tên là Miso

Shin đặt cái tên ấy trong một buổi chiều mưa, khi cả hai đang đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa Sakamoto. Mưa ào xuống như ai đang xả cả bầu trời, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Con mèo nhỏ co ro trong chiếc hộp giấy cũ, lông vá nhiều mảng, bẩn và mềm nhũn như nắm đậu tương vừa ngâm nước.

“Giống súp miso chưa nêm gì cả,” Shin nói, lúc bế nó lên khỏi vũng nước. “Nhưng mà ấm thật, nhìn đói ghê”

Gã định bảo Shin đừng bồng bế lung tung, nhưng nhìn đôi tay nhỏ ôm con mèo run rẩy, gã lại im, gật đầu. Thế là họ có một con mèo.

Miso lớn lên trong căn nhà nhỏ có hai con người và một đống áo sơ mi sặc sỡ không biết nhét ở đâu cho hết. Nó đẹp, thông minh, hơi chảnh, rất chảnh, và dường như không mấy ưa gã, người đàn ông đã từng một thời cầm súng, nay cầm muỗng xúc thức ăn mèo, mà lòng thì cứ thấp thỏm như cậu thanh niên mười bảy tuổi mới biết yêu lần đầu.

Mỗi sáng, Miso đi theo Shin vào phòng tắm, ngồi gác cửa như một cận vệ béo lùn. Shin tắm xong, nó đòi lau lông. Shin mở tủ lạnh, nó kêu “meo” đúng một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng như biết đếm số gói cá ngừ.

Với gã thì khác.

Gã lăn ra ngủ, nó nằm cạnh Shin. Gã về nhà, nó không thèm ra đón. Gã gọi “Miso”, nó quay đầu, liếc một cái, rồi bỏ đi.

Shin cười

“Nó giống em ghê. Chảnh chảnh, lắm lúc khó ưa”

“Anh nuôi nó mà,” gã rầu rĩ, chống cằm nhìn con mèo đang say ngủ trên chân Shin.

“Nuôi không có nghĩa là nó phải thích anh”
“Ít ra thì cũng nên công bằng một chút chứ?”

“Chuyện tình cảm không có vụ công bằng đâu nè~”

Shin nói xong liền ngả đầu vào vai gã, cười toe toét vì bản mặt cam chịu của gã. Gã khẽ thở dài, vùi mặt vào tóc cậu, mùi mưa, mùi xà phòng, mùi gì đó rất… nhà.

Nhưng dẫu bị mèo hắt hủi, gã vẫn không bỏ cuộc. Ngày nào cũng pha sữa mèo đúng nhiệt độ, cắt snack thành miếng đều nhau, còn đặc biệt mua thêm mấy món đồ chơi gắn lông vũ mà Shin bảo “phí tiền”. Gã cẩn thận giấu một vài miếng trong túi áo sơ mi, đi đi lại lại trước mặt Miso như thể dụ dỗ mèo hoang.

Con mèo chỉ nhìn một cái, ngoảnh đầu.

Đêm nọ, Shin thức dậy vì khát nước, nhìn thấy gã ngồi giữa nhà, lưng hơi khom xuống, tay cầm chén sứ nhỏ đựng đồ ăn, giọng thì thầm.

“Này… mày ăn một miếng thôi cũng được. Tao biết mày đói…”

Miso ngồi cách gã một mét, mặt quay đi, nhưng tai vẫn lắng nghe. Như đang thử thách gã.

Shin đứng tựa vào tường, cười không thành tiếng. Gã không biết mình bị nhìn thấy. Và Shin thì không nói gì.

Rồi một buổi sáng nọ, gã tỉnh giấc sớm vì mơ thấy Shin biến mất. Gã bước ra phòng khách, cà phê còn chưa kịp pha xong, đã thấy một khối lông mềm nhảy phốc lên đùi mình.

Miso.

Nó rúc vào lòng gã, cuộn tròn, duỗi chân, ngáp một cái rõ to.

Rồi ngủ. Bình yên như thể đây là chỗ của nó từ lâu lắm rồi.

Gã cứng người. Tay còn cầm nửa cốc cà phê, tay kia lơ lửng giữa không trung. Tim đập thình thịch, miệng há ra không biết nên gọi ai, nói gì.

Cuối cùng chỉ thì thầm như sợ phá tan khoảnh khắc ấy

“Nó… trời ơi… nó ngồi lên người anh rồi nè!”

Shin từ trong phòng ngủ bước ra, tóc rối, mắt vẫn lờ đờ

“Vậy là anh được công nhận rồi đấy”

Gã nhìn Shin, lại nhìn con mèo, cười đến rạng rỡ như thể vừa được trao huân chương danh dự.

Hôm ấy, trong nhóm chat cũ của Order, gã gửi một tin

“Cuối cùng thì cũng có người yêu tao”

Shin thả một icon cười ngất, dù không hiểu sao em có mặt trong cái nhóm này.

Từ hôm ấy, mỗi sáng đều thấy gã ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tay đặt nhẹ lên Miso, miệng thì thầm

“Chào buổi sáng. Hôm nay mày dễ thương thật đấy”

Miso không đáp. Nhưng nó không bỏ đi nữa.

Và Shin, đứng trong bếp nhìn cảnh tượng ấy, chỉ khẽ mỉm cười, lòng dịu như nước.

Trong căn nhà nhỏ, có một người từng giết người giờ đang giành lòng yêu của một con mèo. Có một người từng đọc hết suy nghĩ thiên hạ, giờ lại sống cùng kẻ duy nhất cậu không thể đọc được.

Có một con mèo, nằm giữa hai người, ngủ khò.

Dẫu sao, thì trong một căn nhà nhỏ có mèo, có người yêu, và có nắng sớm

Yêu thương dù đến chậm một chút, vẫn là trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip