nguyện thề

"Anh biết không," Shin khẽ nói, giọng mang theo âm mưa

"Nếu như có thể, em muốn được đứng cạnh anh trên lễ đường, mặc vest đàng hoàng, đeo nhẫn, thề thốt trước mặt mọi người"

Nagumo bật cười, giọng gã lười nhác mà ấm áp như lò sưởi giữa trời đông: "Thế thì tiếc thật. Vì anh định ngỏ lời cưới em vào hôm nay"

Shin tròn mắt: "Đừng có đùa"

"Không đùa" Nagumo quay sang, đưa tay gỡ que pocky ra khỏi miệng. Mắt gã, đôi mắt từng khiến bao mục tiêu phải sợ hãi, giờ lại ánh lên nét dịu dàng khó tả

"Anh không thể cưới em trước mặt thế giới. Nhưng nếu lễ cưới là một lời nguyện ước, thì anh muốn thề với em. Ngay bây giờ"

Shin bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Em nhìn Nagumo, thấy gương mặt quen thuộc từng trải qua biết bao cuộc truy sát, giờ lại mang dáng vẻ dịu dàng đến nực cười

"Anh nghiêm túc hả?"

Nagumo gật đầu. Rồi, không nói không rằng, gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Shin - một hành động không mang theo lửa cháy nhục dục, chỉ là sự dịu dàng thuần khiết đến mức khiến trái tim Shin thổn thức

"Parvati từng chọn Shiva - vị thần hoang dại, ẩn dật trong rừng sâu, không màng thế tục, mang trong tim nỗi đau mất đi người từng là tất cả để yêu. Bà ấy theo đuổi, nhẫn nại chờ đợi, và rồi cuối cùng cũng khiến Shiva mở lòng. Họ thành một cặp thánh thần gắn bó với nhau mãi mãi"

"Anh lại đang lôi thần thoại ra dụ dỗ em đấy à?"

Nagumo cười khẽ. "Không. Chỉ là…"

"Nếu đã không thể đứng trên lễ đường nói những lời này. Vậy thì hôm nay, dưới sự chứng giám của Parvati cùng tình yêu bất diệt với ngài Shiva…"

Gã rút ra từ túi áo một sợi dây mảnh bằng bạc. Không phải nhẫn, không phải vật gì quá long trọng, chỉ là một món nhỏ với mặt dây chuyền khắc hình hoa văn cổ. Đơn sơ, mộc mạc nhưng mang theo tất cả tình yêu mà Nagumo có

"Xin nguyện thề: một đời, một kiếp, một đôi người."

Họ từng là sát thủ, một người sinh ra để giết chóc, một người học cách giết để sống sót

Hai đường thẳng tưởng như không bao giờ giao nhau, lại cắt nhau vào cái ngày Shin bước vào tiệm tạp hóa Sakamoto, nơi Nagumo đang đóng giả làm chủ tiệm để trốn nhiệm vụ. Lúc ấy, Shin 21 tuổi, trong lòng không mấy thiện cảm với “ông chú Sakamoto giả”

"Anh là ai?" Shin đã hỏi, lườm Nagumo khi thấy hắn lóng ngóng đứng sau quầy tính tiền. Gã nhìn em, nháy mắt như thể trò chơi vừa bắt đầu: "Tôi là người thay Sakamoto trông tiệm. Cậu có thắc mắc gì không?"

Cậu có, và còn rất nhiều. Thắc mắc vì sao đầu óc của gã không thể đọc được, thắc mắc vì sao gã cứ cười nham nhở nhưng tay lại chai sần như dân chuyên nghiệp, thắc mắc vì sao mỗi khi gã nhìn em, em lại có cảm giác… bất an

Rồi những thắc mắc ấy dần biến thành tò mò, rồi thành quan tâm. Shin chưa từng nghĩ bản thân có thể thích ai sau tất cả những máu tanh, giết chóc, và mất mát. Nhưng Nagumo thì khác. Dưới vẻ ngoài hoa lá, gã đàn ông ấy lại có một trái tim âm thầm chịu đựng, biết lặng lẽ dọn dẹp bát đũa sau bữa ăn, biết để pocky trên bàn khi Shin đang buồn, và biết cách khiến em cười dù chỉ là bằng một câu đùa cợt vô nghĩa

Khi Nagumo tuyên bố từ chức khỏi Order, Sakamoto chỉ cười nhàn nhạt: “Chê tao năm xưa từ chức vì vợ, giờ thì sao?”

Nagumo vươn vai, đáp tỉnh bơ: “Tao cũng đâu ngờ mình có thể là người yêu ai đó đến mức này”

Không ai ngạc nhiên. Có người vỗ vai Nagumo, có người trêu đùa, có người lặng lẽ gật đầu. Bởi ai cũng biết, cuộc đời sát thủ không có kết thúc đẹp. Nhưng nếu một kẻ như Nagumo có thể buông dao vì tình yêu, thì đó là một phép màu

Shin đeo sợi dây chuyền, ngón tay khẽ mân mê mặt bạc mát lạnh. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt xuống hiên. Trong lòng Shin vẫn còn những vết sẹo không thể xóa, nhưng giờ đây, chúng không còn đau đớn như trước

"Anh có nghĩ sẽ hối hận không?" Cậu hỏi, tựa đầu lên vai Nagumo

Nagumo trả lời không chút do dự: "Không. Vì có em, anh biết mình vẫn còn đang sống. Không phải chỉ thở, mà thực sự sống"

Shin nhắm mắt. Trong hương pocky sôcôla, thuốc lá, và mùi của căn nhà nhỏ nơi hai kẻ từng sống dưới bóng tử thần đang cố gắng làm người

Em thấy bình yên

Sợi dây chuyền mà Nagumo tặng cho Shin không phải thứ đắt tiền. Nó không đến từ một thương hiệu nổi tiếng, cũng không được bày trong tủ kính lấp lánh giữa trung tâm thương mại. Nagumo đã tự tay chọn nó từ một cửa tiệm nhỏ bên đường khi cùng Shin đi dạo ở một thành phố ven biển, trong lần đầu tiên hai người du lịch cùng nhau sau khi Nagumo rời khỏi Order

Sợi dây được làm bằng bạc nguyên chất, không quá sáng bóng nhưng có sức nặng vừa phải. Điều đặc biệt nhất nằm ở mặt dây: một hoa văn khắc chìm, đơn giản mà tinh tế - hình ảnh một cặp đôi xoay lưng tựa vào nhau, phía sau là một vòng tròn được khắc thủ công tượng trưng cho chu kỳ sinh - tử - hồi sinh trong triết lý phương Đông

“Thấy quen không?” Nagumo hỏi khi đưa Shin sợi dây ấy

Shin cau mày một lúc lâu mới nhận ra, vòng tròn ấy chính là một cách điệu của hình ảnh Shiva và Parvati trong trạng thái hợp nhất - Ardhanarishvara, một thể nửa nam nửa nữ, biểu tượng của tình yêu vượt qua ranh giới và định kiến

“Là anh chọn?”

“Ừm”

Nagumo nhún vai, tay bỏ túi, ánh mắt liếc nhìn Shin như thể che giấu một bí mật

“Anh biết không thể tặng em nhẫn cưới, nên nghĩ thứ này chắc hợp hơn. Không quá phô trương, nhưng có ý nghĩa”

Shin không trả lời ngay. Cậu ngắm nghía mặt dây trong lòng bàn tay mình một lúc lâu, rồi bỗng bật cười, dịu dàng mà khàn khàn:

“Anh đúng là… đồ dẻo miệng”

“Ý là sao?”

“Ý là… em thích”

Từ hôm đó, Shin luôn đeo sợi dây ấy. Ngay cả khi ở nhà, và cả khi ngủ. Có lần Nagumo đùa rằng em đeo nó như bùa hộ mệnh, Shin chỉ bĩu môi đáp

“Không phải bùa. Mà là bằng chứng”

“Bằng chứng?”

“Rằng đã từng có người chọn em, đính ước bằng cả phần đời còn lại.”

Sợi dây nằm im trên ngực Shin mỗi lần cậu ngồi tựa vào Nagumo, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Một vật nhỏ xíu, nhưng mang theo cả tình yêu sâu đậm và một đời đã thay đổi chỉ vì một người

---

Mình chọn Parvati biểu trưng cho tình yêu chứ không phải những vị thần khác phổ biến hơn có 3 lý do

1. Tình yêu của bà là sự kiên trì, vun đắp, thấu hiểu và trân trọng. Còn là biểu trưng khởi đầu mới, nơi tình yêu của Shiva tưởng chừng như chết đi cùng với Sati. Và Parvati đến với người như một sự cứu rỗi, để người nhận ra ngoài cái bình lặng của sự cô đơn còn có cả hạnh phúc lứa đôi

2. Gọi tình yêu của Parvati là bất diệt vì... nàng sống cả 2 kiếp chỉ yêu mỗi Shiva. Sau sóng gió dưới hình hài của Sati thì lần nữa hạ thế, nàng cuối cùng cũng có thể kết hôn với Shiva và sống hạnh phúc

3. Không biểu trưng cho phụ nữ, con cái hay sinh sản. Parvati và Shiva chỉ đơn giản đã yêu, rồi lại tìm thấy nhau trong một kiếp khác để lại yêu và được yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip