"nhân lúc ta còn sống"

Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng nhịp mưa rơi lộp độp trên mái tôn, nhè nhẹ gõ vào những khoảnh ký ức chưa kịp ngủ yên. Căn nhà nhỏ sáng lên một ngọn đèn vàng duy nhất dưới mái hiên

Nagumo ngồi trên bậc gỗ, tay cầm ly trà đã nguội từ lâu. Mái tóc đen rối nhẹ sau gáy, đôi mắt nửa khép hờ hướng về màn mưa mịt mờ phía trước. Ánh sáng yếu ớt hắt lên làn khói thuốc lá còn vương trong không khí, phác lên nét mặt vốn hay cười nhưng giờ lại nhuốm màu uể oải

Phía sau lưng gã, Shin đang cài nút chiếc áo len mỏng, quấn quanh mình mùi hương của nhà - mùi Nagumo

Em ngồi xuống cạnh gã, chống cằm lên đầu gối

"Anh nghĩ tụi mình... còn bao nhiêu ngày thế này nữa?"

Nagumo không quay lại, nhưng khóe môi cong nhẹ, như thể đoán được từ trước rằng câu hỏi này sẽ đến

"Không đếm được, em biết mà"

"Ừ. Nhưng em sợ." Giọng Shin nhỏ đi như thủ thỉ bên tai

Nagumo nghiêng đầu nhìn em

"Sợ gì?"

"Sợ sáng mai thức dậy... anh không còn ở đó nữa"

Mưa vẫn rơi. Lạnh hơn một chút.

Shin đưa tay lên, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón, hít một hơi sâu rồi dụi nó vào chiếc gạt tàn đặt cạnh. Em vươn người, áp trán mình lên mái đầu ấm áp kia

"Vì đã từng mất tất cả, nên bây giờ mới sợ hãi như vậy"

Shin nói tiếp, tham lam vùi mình vào thứ mùi hương em trân quý giữa cái cháy két của khói thuốc. Em rút người vào gần hơn, tim đập nhanh, hơi thở như tan ra trong không khí

Nagumo siết chặt hơn một chút. "Anh hiểu. Mỗi sáng mở mắt, không biết liệu người bên cạnh có còn thở, còn sống... Là cảm giác ám ảnh từ trong tâm trí"

Họ từng là sát thủ.

Sống giữa ranh giới mong manh của cái chết và sự sống, nơi ánh sáng ngày mai luôn là một điều xa xỉ

Shin từng chứng kiến đồng đội mình tan biến chỉ trong một giây. Máu văng trên má, mùi thuốc súng hòa vào không khí, còn cơ thể thì lạnh dần trong tay em. Đó là lúc em nhận ra:

không phải cái chết đáng sợ, mà là việc không kịp nói điều gì đó trước khi người kia biến mất

Nagumo không khác. Sống sót sau hàng trăm nhiệm vụ, đánh đổi mọi thứ để bảo toàn những điều không tên - rồi đến một ngày, chọn buông vũ khí, về một căn nhà nhỏ cùng một người lắm lời, bướng bỉnh và thích hút thuốc vào sáng sớm

"Anh ơi"

"Hử?"

"Nhân lúc chúng ta vẫn còn thở... mình sống cho nhau được không?"

Nagumo bật cười. Tiếng cười không giấu nổi cảm xúc - có lẽ là hạnh phúc, cũng có thể là... biết ơn

"Anh tưởng em đã sống như thế từ lâu rồi"

Shin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Nagumo đang dõi theo mình. Ở đó không có bóng đêm, chỉ có một màu nâu ấm, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.

"Ừ. Nhưng em muốn nói rõ ra. Muốn để anh biết, để anh không quên. Rằng chúng ta cũng đã chọn nhau, từng và vẫn sẽ yêu nhau... bất kể khi nào chúng ta còn thở."

Nagumo đặt trán mình lên trán Shin. Họ ngồi yên như thế rất lâu.

Chẳng ai đếm được thời gian bằng phút giây - chỉ bằng những lần tim mình run rẩy vì một người.

Shin tựa đầu vào vai Nagumo, môi mấp máy điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nagumo đưa tay luồn vào tóc em, nhẹ xoa gáy

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Shin lẩm bẩm. "Nghĩ về ngày xưa... Em từng tưởng mình sống sót để chờ ai đó trở về. Giờ thì em muốn sống... để không rời bỏ ai đó đi trước"

Nagumo cười khẽ. "Anh có thể nói điều đó trước em không?"

Shin ngẩng lên. "Muộn rồi."

"Thế thì..." Nagumo hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm

"Anh cũng vậy"

...

Ngày mai là chuyện của ngày mai. Nhưng hôm nay -

- Anh sẽ nắm tay em thật chặt, chỉ cần chúng ta vẫn sống

Mưa vẫn rơi ngoài hiên. Nhưng căn nhà đã ấm trở lại.

---

*trải lòng của tác giả

"Tao sợ ngày mai thức dậy, mày chỉ còn trong kí ức của tao"

Có những người kéo mình ra khỏi trầm cảm, sau này khi cuối cùng mình cũng ổn hơn mình có một buổi deeptalk với họ

Mình mới biết rằng đáng sợ nhất khi chấp nhận ở cạnh người có mental issue không phải là đột nhiên 12h đêm nhận được tin nhắn "ở lại sống tốt"

Mà là một tối nhắm mắt lại, mở mắt ra, ngủ một giấc. Có một người chỉ còn lại trong kỉ niệm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip