những mảnh ghép tạo nên em
Buổi sáng ở căn hộ mới không còn tiếng súng, không còn mật lệnh trong tai nghe hay vết máu khô trên tay áo. Chỉ còn tiếng muỗng khuấy nhẹ trong ly cà phê, tiếng thở dài khẽ khàng và mùi bánh mì nướng hơi cháy vì Shin mải ngồi thẫn thờ nhìn nắng
Nagumo tựa lưng vào khung cửa, khoác hờ áo choàng, mái tóc rối bù sau giấc ngủ. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng quen thuộc của Shin, cái cách cậu ngồi co chân lên ghế, ánh mắt như đang ở xa hơn cả bầu trời trước mặt
Thói quen của một người từng sống trong căng thẳng quá lâu
“Em lại không ngủ được à?” Nagumo hỏi, giọng gã khàn nhẹ, có phần dịu dàng đến mức lạ lẫm so với một sát thủ từng là vô cảm
Shin quay lại, cười cười, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng lấp lánh như trấn an gã. “Không sao đâu anh. Em cũng quen rồi”
Nagumo tiến lại gần, đặt tay lên vai Shin. Lặng một lúc, gã thì thầm: “Em không cần phải quen với những điều làm em tổn thương nữa đâu.”
Shin im lặng. Chỉ một giây, nhưng đủ để Nagumo biết mình vừa chạm vào nơi mềm yếu nhất trong cậu.
“Anh không cần một em hoàn hảo, Shin” Giọng Nagumo trầm xuống. “Trân quý lắm, từng mảnh ghép tạo nên con người em. Dù nó có sứt, có mẻ đi nữa, anh vẫn muốn giữ lấy tất cả.”
Shin quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn muố trêu chọc gã. “Anh nói như thể em là đồ cổ vậy.”
Nagumo bật cười. “Ừ, là cổ vật anh lỡ lòng thương mà. Vậy thì phải lau chùi kỹ, để đúng nơi, khóa kỹ lại kẻo có người cướp mất"
Shin lườm gã, nhưng không phản bác. Cậu chỉ vươn tay ôm lấy Nagumo, tựa đầu vào ngực gã, nơi nhịp tim trầm ổn vang lên như lời hứa không thành tiếng.
Buổi sáng ấy, hai người họ không ra khỏi nhà.
Không phải vì mưa. Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, họ có thể ở yên một chỗ, có thể nhẹ nhàn mà sống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip