till the day that i die

" Em đi siêu thị không?”

“Không”

“Thế ở nhà nhớ xếp đống đồ giặt anh phơi hôm qua nhé”

“Không”

Nagumo lười biếng gác chân lên bàn, nhai que pocky vị socola như thể cả thế giới không liên quan đến gã. Trên người là cái áo sơ mi Hawaii in hoa sặc sỡ mà Shin ghét cay ghét đắng, ngồi giữa căn phòng khách tràn nắng, nom như một con vẹt buông thõng trên cành

Shin liếc qua từ trong bếp, tay còn đang rửa dở bát.

“Anh mặc cái thứ đó ra đường thật à?”

“Cái này người ta gọi là phong cách tự do”

“Phản cảm thì có.”

Nagumo không đáp, chỉ cười. Cái kiểu cười nửa miệng ấy, vừa chọc tức vừa khiến Shin không nhịn được muốn lại gần. Có lẽ là vì yêu, nên những thứ khiến mình bực cũng trở nên mềm mại.

Trời hôm ấy có nắng, nhưng không gay gắt. Gió nhè nhẹ thổi qua tấm rèm cửa, mang theo hương của hoa bưởi từ đâu đó ngoài ban công.

Shin đi siêu thị. Dù trước đó nói “không” rõ ràng. Em lúc nào cũng thế, mồm cứng, lòng mềm. Trước khi đi còn đứng giữa cửa, dặn với vào

“Anh đừng có bày bừa.”

Nagumo đáp lại bằng một tràng hát mà gã chế từ đâu đó

“Anh là người đàn ông tự do, sống theo bản năng, chẳng chịu nghe lời ai~”

Shin dơ ngón giữa với gã trước khi đóng sập cửa. Có tiếng cười đuổi theo em ra tận hành lang.

---

Lúc về, tay Shin lỉnh kỉnh mấy túi đồ, hơi thở phập phồng vì leo cầu thang. Nhưng thay vì càm ràm như mọi khi, em đứng lại một lúc ở bậc thềm, ngắm cánh cửa gỗ màu sẫm in số phòng quen thuộc.

Có gì đó trong lòng khẽ động.

Em vẫn chưa quen hoàn toàn với việc có một nơi để trở về, với việc sống cùng người khác, với việc có ai đó đợi mình mỗi ngày. Sau từng ấy năm sống trong chờ đợi và trốn chạy, cái cảm giác “thuộc về” cứ như một món đồ xa xỉ, ngập ngừng không dám chạm vào.

Shin đẩy cửa vào. Mùi socola pha với thuốc lá còn lẩn quẩn trong không khí. Nagumo đang ngủ gục trên sofa, một tay thả lỏng xuống đất, tay kia còn cầm nửa que pocky ăn dở.

Trên bàn là ly nước cốt chanh và lát bánh bông lan cậu thích. Có tờ giấy nhớ dán bên cạnh, chữ viết xiêu vẹo:

Cho em. Vì anh biết kiểu gì em cũng sẽ càm ràm vì mệt. (Nói cảm ơn và yêu anh mỗi ngày đi)

Shin đặt túi đồ xuống, cười khẽ. Ngồi xuống bên cạnh Nagumo, ngắm gương mặt khi ngủ của anh. Đôi mắt đó thường cười, nhưng khi khép lại lại có chút gì đó mỏi mệt, như thể đã nhìn quá nhiều thứ đổ máu trên đời.

Shin khẽ vươn tay, vuốt mái tóc rối của gac.

“Anh ngủ xấu xí thật đấy.” Nhưng giọng em mềm đến lạ.

---

Họ ăn tối cùng nhau. Món cà ri gà Shin nấu, và món salad Nagumo trộn lung tung không theo công thức nào.

Shin nhăn mặt. “Cái này mà ăn được à?”

“Cảm nhận bằng trái tim đi. Anh nêm gia vị bằng tình yêu đấy”

“Ừ, chắc thế nên nó mặn chát”

“Là vị nhớ em đấy”

“Buồn nôn chết đi được”

Nhưng em vẫn ăn. Vẫn cười

Đêm đến, Shin chui vào chăn trước. Nagumo kéo em vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu em, thì thầm:

“Hôm nay em dễ thương”

“Hôm nào em chẳng dễ thương”

“Dễ thương tới mức anh muốn cưới luôn”

“Nhưng không thể nhỉ...”

Nagumo im lặng. Shin nghe tiếng tim anh đập đều đều sau lưng. Một lát, Nagumo nói, nhẹ như gió:

“Anh biết”

Cả hai cùng im lặng. Không buồn. Không nặng nề. Chỉ là một thực tế họ không thể thay đổi. Họ không thể cưới. Không thể đứng trên lễ đường. Không thể gọi nhau là “chồng” mà không bị cười vào mặt.

Nhưng khi ánh trăng lấp ló sau rèm cửa, Nagumo siết cậu vào lòng hơn, thì thầm bên tai như một lời nguyện:

“Nếu có thể sống lâu hơn, tốt nhất là thêm một trăm tuổi nữa, anh chấp nhận để lại mọi thứ chỉ để cưới được em”

Shin không đáp. Nhưng cậu quay người lại, chủ động đặt lên môi Nagumo một nụ hôn.

Vị socola, vị thuốc lá, và vị của sự yên bình.

---

Sáng hôm sau, khi Nagumo vừa cắm điện ấm đun nước thì thấy một tờ giấy nhỏ dán ngay cạnh bếp. Nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc:

It might not be long, but baby – I’ll love you till the day that I die.

Gã bật cười. Gió ngoài cửa thổi vào, làm tấm rèm phất nhẹ. Bên ngoài, nắng đã lên. Một ngày mới bắt đầu, và bên trong căn bếp nhỏ, ấm đun nước bắt đầu kêu.

Căn nhà này không lớn. Tình yêu này không ồn ào. Nhưng mọi thứ đều vừa vặn đến mức khiến người ta chẳng muốn đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip