về ngày Nagumo nghỉ việc

Hôm đó nắng đẹp đến lạ, kiểu nắng khiến người ta muốn làm điều gì đó hơi ngu ngốc một chút. Tiệm tạp hóa Sakamoto vẫn mở cửa như thường lệ, Shin đang đứng sắp xếp kệ bánh mì thì nghe tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc. Cậu ngẩng đầu lên và đúng như linh cảm, Nagumo bước vào, đeo kính râm, tay cầm một tệp giấy, nụ cười rạng rỡ y như thể hôm nay là sinh nhật gã vậy

“Chào buổi sáng, em yêu,” Nagumo huýt sáo, tiến tới quầy thu ngân. “Anh đến đưa đơn từ chức.”

Shin chớp mắt, mất nửa giây mới tiêu hóa hết câu vừa nghe

“…Cái gì cơ?!”

“Đơn từ chức. Chính thức. Anh gửi cho bên Order sáng nay rồi” Nagumo giơ tệp giấy lên như thể đó là giấy chứng nhận chiến thắng một cuộc thi nào đó. “Kể từ hôm nay, anh là người thất nghiệp danh dự”

Sakamoto từ trong kho bước ra, cầm theo thùng hàng. Vừa thấy Nagumo, anh lập tức hỏi: “mày lại làm gì nữa đấy?”

“Bỏ việc.” Nagumo đáp nhẹ như không, rồi huơ huơ tờ đơn. “Giống mày ngày xưa ấy. Nhớ lúc mày bỏ Order vì muốn kết hôn ghê, Lúc đó tao còn cười mày là kẻ yêu đương mù quáng.”

“ừ, rồi sao?”

“Giờ tao cũng mù quáng nốt.” Nagumo quay sang nhìn Shin, ánh mắt đầy ẩn ý. “Vì một cậu nhân viên bán hàng hay cằn nhằn nhưng cực kỳ đáng yêu.”

Shin đỏ mặt lập tức. “Anh có thôi cái kiểu thông báo quan trọng như đùa giỡn vậy được không?”

“Thế anh phải làm sao? Quỳ xuống trao nhẫn kim cương à?” Nagumo nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ

“Không cần nhẫn, chỉ cần anh nghiêm túc thôi!” Shin phùng má. “Anh từng nói người như anh không hợp với cuộc sống bình thường cơ mà?”

Nagumo nhún vai, bỏ kính râm vào túi áo.

“Anh cũng từng nói sẽ không bao giờ hiểu nổi những người bỏ một công việc sát thủ lương cao để đi… bán tạp hóa” anh liếc Sakamoto, rồi mỉm cười dịu dàng, “nhưng rồi gặp em, anh thấy hóa ra ở cạnh một người mình yêu, mỗi ngày đều bắt đầu bằng tiếng chuông cửa và mùi bánh mì, cũng đủ gọi là hạnh phúc.”

Shin cứng họng, một phần vì xúc động, phần khác vì… xấu hổ.

Sakamoto khịt mũi. “Thật chẳng ngờ. Cái thằng từng chê tao yêu đương sướt mướt giờ cũng sướt mướt chẳng kém.”

“ừ, mà tao còn định hơn ông nữa đấy,” Nagumo cười toe. “Ít ra tao không phải chờ vợ dọa chia tay mới nghỉ việc”

Shin phì cười, bầu không khí trong tiệm dịu lại hẳn. Cậu nhìn Nagumo — người đàn ông kỳ quái với nụ cười khó đoán, từng sống giữa dao kề cổ, giờ lại đứng đây, tuyên bố từ bỏ tất cả để sống cuộc đời bình thường… bên cậu.

Một phần trong Shin vẫn chưa tin được.

“Thật không đấy?” cậu hỏi nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe.

Nagumo nghiêng người, cúi xuống, thì thầm vào tai cậu: “Thật. Từ giờ trở đi, anh sẽ ở nhà nấu cơm, chờ em tan ca.”

“Nghe giống bà nội trợ thế?”

“Còn em là người duy nhất khiến anh muốn sống kiểu đó”

Shin cười, cắn môi để không bật cười lớn. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc lạ lẫm mà ấm áp, thứ gì đó giống như an yên, như lần đầu tiên trong đời, có ai đó muốn ở lại vì mình.

Và chỉ vì mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip