vị tình
"Tình yêu có mùi vị như nào?"
Shin từng hỏi Nagumo như thế, vào một buổi tối hiếm hoi cả hai cùng nằm trên sofa, chân gác lên nhau, TV phát một bộ phim hành động nhạt nhẽo chỉ để có âm thanh lấp đầy khoảng trống
Nagumo không trả lời ngay. Anh rút một thanh Pocky từ hộp, cắn một nửa rồi nhét phần còn lại vào miệng Shin như thể đang ném miếng thính cuối cùng cho một con mèo hoang lười phản ứng
Shin nhai chậm rãi, nheo mắt nhìn anh
“Anh đang tránh...”
Nagumo bật cười, ánh mắt lướt về phía trần nhà. “Ừ thì…”
Anh nghiêng đầu lại, mũi khẽ chạm vào tóc Shin, hít một hơi
“Có mùi thuốc lá, của em. Dính vào cổ áo, bám lên đầu ngón tay, lẫn cả trong nụ hôn lúc sáng chưa đánh răng”
Shin khịt mũi
“Không lãng mạn gì hết.”
“Thế còn Pocky chocolate thì sao?” Nagumo nhe răng cười
“Đắng - ngọt, giống anh”
Shin không cười. Cậu nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ Nagumo. Ở đó, mùi vị quen thuộc nhất không phải khói thuốc hay chocolate. Mà là một mùi rất khó gọi tên
Mùi vải cũ, vết mồ hôi khô trên áo len, vài giọt nước xả vải, và hơi ấm còn vương lại từ nồi cơm chiều
Mùi của nhà
Shin nói khẽ, gần như là một tiếng thở
“Vị như ở bên anh. Vậy là đủ”
Và Nagumo, người từng không tin vào tình yêu, không nói gì thêm. Chỉ xiết tay lại ôm chặt hơn, để giữ lấy mùi vị ấy
Dù chỉ là một khoảnh khắc mong manh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip