⋆୨୧⋆


---

Shin lê bước vào thang máy, trong lòng đầy ấm ức vì phải ra ngoài vào cái giờ này.

Đã hơn 12 giờ đêm, trời rét mướt, từng đợt gió lạnh như những lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt cậu.

Anh Sakamoto đã nói nếu cậu không muốn đi thì cũng không sao, vì Hana đang ốm, anh cũng không thể đi thay. Mất một chuyến hàng có lẽ không phải vấn đề lớn.

Nhưng sau một hồi đắn đo, Shin vẫn quyết định đi giao. Dù sao cậu cũng là nhân viên ở đây, hơn nữa, giúp đỡ anh Sakamoto cũng khiến cậu cảm thấy có chút vui vẻ. Thế là, vào lúc mà chẳng ai muốn ra ngoài, cậu lại phải lững thững đi giao hàng.

Cửa thang máy đóng lại, từ từ đưa cậu và thùng hàng lên các tầng.

Ting.

Cửa thang máy mở, Shin cẩn thận đọc lại địa chỉ trên hộp hàng trước khi bấm chuông. Đây là một khu chung cư cao cấp, và cậu không muốn mắc phải sai sót, giao nhầm hàng cho những vị khách khó tính.

Nhưng chuông đã reo gần 10 phút mà vẫn không có ai ra nhận. Shin bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đặt hàng vào giờ này mà lại không chịu ra lấy, nếu cậu bắt được thì chắc chắn sẽ "nói chuyện" một cách thích đáng.

Quá bực bội, Shin bắt đầu bấm chuông liên tục, vừa bấm vừa lầm bầm chửi thề. Đúng lúc ấy, cửa căn hộ mở ra, và một người đàn ông cao lớn, quyến rũ bước ra.

"Này, là hàng của-Nagumo!?"

Shin ngỡ ngàng, cậu không ngờ người ra nhận hàng lại là Nagumo, tên sát thủ đáng ghét lúc nào cũng đến cửa hàng làm phiền cậu.

"Chào Shin~" Nagumo mỉm cười, giọng khàn khàn đầy quyến rũ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Sao anh lại ở đây?" Shin ngạc nhiên hỏi, chẳng thể hiểu nổi vì sao Nagumo lại có mặt ở đây.

Nagumo nhướng mày, đáp lại như thể chuyện này chẳng có gì kỳ lạ: "Shin hỏi lạ quá, đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu nữa?"

Shin trợn mắt nhìn hắn. Cậu thật không thể ngờ, Nagumo lại sống trong một căn chung cư cao cấp như thế này. Dù sao thì gã cũng không phải là kẻ thiếu tiền, nhưng nhiều đến mức này thì quả thật cậu không tưởng tượng nổi. Làm chức cao trong Order cũng có lợi quá nhỉ...

"Thật sao... Mà... thôi bỏ qua đi. Anh làm cái quái gì mà ra lâu vậy hả? Hơn nữa còn đặt hàng vào cái giờ khỉ ho cò gáy này, anh không nghĩ đến người khác à?" Shin không kìm nổi mà trách móc.

Nagumo cười nhẹ, trêu đùa: "Shin cọc cằn ghê, tôi đặt hàng vì có việc cần chứ bộ."

Gã liếc Shin, ánh mắt đột ngột trở nên nham hiểm hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

Shin hơi cau mày, có chút bực bội, nhưng vẫn giơ thùng hàng về phía Nagumo. "Hừm, lấy đi. Cầm nhanh lên, tôi còn phải về ngủ."

Nagumo bước lại gần hơn, cố tình khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt. Hắn nhìn vào thùng hàng, rồi lại nhìn Shin, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì.

"Hmm, gấp vậy à?" Nagumo chậm rãi nói, rồi đưa tay ra đỡ thùng hàng, nhưng lại không lập tức cầm lấy. "Tôi nghĩ mình vẫn nên kiểm tra lại, tránh có gì bất ổn. Lỡ đâu hàng bị hỏng, ai chịu trách nhiệm?"

Shin lắc đầu, bực bội. "Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề gì."

Nagumo nở một nụ cười tinh quái. "Ai mà biết được, lỡ trong lúc giao hàng cậu làm hỏng thì sao"

Shin bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn, nhưng lại không thể từ chối. "Chậc, tôi không có thời gian đâu, nhanh lên"

Nagumo cúi xuống, hơi nghiêng người về phía Shin, chỉ đủ để đôi môi của hắn thoáng chạm vào tai cậu khi nói tiếp. "Vậy...Shin vào nhà kiểm tra giúp tôi nha~"

Shin cảm thấy da thịt mình nổi gai ốc, không thể phủ nhận rằng thái độ của Nagumo làm cậu bất an. Nhưng dù sao, cậu vẫn không muốn tỏ ra yếu thế. "Đừng có mà đùa nữa, Nagumo. Đưa hàng đây!"

Nagumo không vội vàng, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Được rồi, được rồi"

Shin đưa mắt nhìn thùng hàng, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi sự bực bội.

Nagumo không đáp tiếp mà chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Shin. Hắn cúi xuống nhìn thùng hàng rồi quay lại, gương mặt đầy ý cười như đang che giấu điều gì đó.

"Shin vào trong kiểm tra đi, này là hàng bí mật nên tôi không muốn người khác nhìn thấy đâu" Giọng Nagumo trầm thấp, khàn khàn, mang theo một sự quyến rũ khó chối từ.

Shin không hiểu sao lại có một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cậu nhìn thấy nụ cười của Nagumo, vẻ mặt có gì đó giống như muốn dụ dỗ cậu, nhưng lại không thể lý giải rõ ràng.

"Giờ này thì làm gì có ai- Chậc, tránh ra, kiểm tra một chút rồi tôi về đây" Shin nói, dù trong lòng cậu có chút do dự, nhưng nghĩ đến công việc phải làm, cậu cũng đành nhượng bộ. "Cũng chỉ là hàng thôi mà."

Nagumo mỉm cười một cách hài lòng, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến Shin cảm thấy có chút không ổn.

Nagumo cử động một cách tự nhiên, ánh mắt của hắn sắc bén. Shin cảm thấy một sự nóng bỏng lạ lùng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Nagumo chậm rãi mở rộng cửa cho cậu bước vào.

Shin bước vào căn hộ của Nagumo, ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu. Mùi hương mạnh mẽ của một Alpha trội xộc vào mũi, pheromone của Nagumo-rượu vang đỏ, nặng nề và đầy quyền lực, khiến Shin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn dù cậu cố gắng thờ ơ. Mùi hương đó có phần ngọt ngào và dày đặc, giống như một cơn sóng vây lấy cậu, khiến cơ thể bỗng dưng trở nên căng thẳng.

Shin hơi do dự, nhưng rồi bước vào, đôi chân lướt qua ngưỡng cửa. Không gian trong căn hộ tối mờ, ánh đèn vàng ấm áp không đủ làm bớt đi sự nặng nề của không khí. Mọi thứ trong căn hộ đều toát lên vẻ sang trọng, nhưng có cái gì đó khiến Shin cảm thấy căng thẳng. Cậu không thể lý giải rõ ràng, nhưng cảm giác này cứ khiến cậu muốn nhanh chóng hoàn thành việc và rời đi.

Nagumo khẽ đóng cửa sau lưng Shin, tiện tay chốt luôn cửa nhân lúc Shin không để í.

Shin bước đến gần chiếc bàn, cẩn thận đặt thùng hàng xuống. Nhưng mỗi bước đi, cậu lại cảm thấy cơ thể mình phản ứng theo cách không thể kiểm soát được. Mùi hương của Nagumo vẫn bao trùm xung quanh, như thể đang lấn át mọi thứ trong không gian này. Shin cảm thấy đầu óc mình mơ màng.

Nagumo bước lại gần hơn nữa, đủ để hơi thở của hắn vờn quanh tai Shin, khiến cậu bất giác rùng mình.

"Shin..." Giọng Nagumo nhẹ nhàng, như đang dụ dỗ.

Shin cảm thấy đầu óc mình mờ mịt, cơ thể bắt đầu có những phản ứng kỳ lạ. Có thể vì mùi hương này quá nồng nặc, hoặc cũng có thể vì Nagumo đang đứng quá gần, ánh mắt của hắn như thôi thúc cậu không thể thoát ra được.

"Nagumo..." Shin lắc đầu, cố gắng giữ lại sự tỉnh táo. "Anh đừng có đùa nữa. Tôi không có thời gian ở lại đâu."

Nagumo chỉ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có sự tinh quái, như thể hắn đã biết rõ những suy nghĩ của Shin.

Đột nhiên, từ phía sau, một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy vòng eo của Shin, kéo cậu sát vào cơ thể ấm áp của Nagumo. Shin giật mình, suýt nữa thì đánh rơi chiếc hộp trong tay. Cậu thở hổn hển, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng sức mạnh của Nagumo quá lớn, khiến cậu không thể làm gì.

"Nagumo!" Shin thốt lên, nhưng giọng cậu có chút run rẩy, không chỉ vì bất ngờ mà còn vì sự thôi thúc kỳ lạ dâng lên trong cơ thể.

Nagumo không đáp lời mà chỉ cúi xuống, hơi thở nóng bỏng của hắn vờn quanh tai Shin. Cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn khiến Shin không thể tránh khỏi, nhưng điều khiến cậu bàng hoàng hơn là một luồng pheromone nồng nặc bất ngờ xộc vào mũi cậu, mạnh mẽ đến mức khiến toàn thân Shin căng thẳng. Đó không phải là pheromone bình thường của Alpha, mà là thứ gì đó đầy quyền lực, đậm đặc và dày đặc - như thể cả không gian này đều bị bao phủ bởi nó.

Shin cảm thấy trái tim mình đập mạnh, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Cậu quay lại nhìn Nagumo, nhưng điều khiến cậu sững sờ là đôi mắt hắn, không còn vẻ kiểm soát bình thường mà tràn đầy khát khao, như thể hắn không thể kìm nén được cảm giác trong người.

"Anh... đang... trong kỳ phát tình?" Shin bất ngờ lên tiếng, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể che giấu, như thể trái tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Nagumo không đáp lại ngay, nhưng Shin có thể cảm nhận rõ sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể hắn. Hắn siết chặt cậu hơn, kéo người vào gần, khiến khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Mùi pheromone dần dần bao trùm, ngập tràn không gian, khiến Shin cảm thấy ngạt thở, không thể hít vào đủ không khí.

Cậu cảm nhận được cơ thể Nagumo khẽ run lên. Không phải vì khó chịu, không phải vì có gì tác động, mà vì hắn đang... cười. Cười, vì cuối cùng Shin cũng đã nhận ra điều mà hắn đang cố tình che dấu.

"Shin nhận ra rồi à?" Nagumo thì thầm, giọng hắn mơn man đầy ẩn ý.

Shin cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực. Không ổn rồi...!

Bản năng của omega đang thôi thúc cậu, cậu phải chạy ngay lập tức, không thể để mọi thứ diễn ra thêm nữa.

Mỗi tế bào trong cơ thể Shin đều ra lệnh cho cậu phải chạy trốn.

"Ch-chết tiệt, Nagumo... Buông tôi ra! Tên khốn, anh cố tình đúng không?" Giọng Shin quát tháo, nhưng sự sợ hãi lại không thể che giấu.

Nagumo vờ như không nghe, ôm chặt lấy Shin không trả lời. Bỗng gã liếm nhẹ lên cổ Shin, khiến cậu bất giác rùng mình

"...tôi nứng quá, Shin giúp tôi nha"

Giọng nói của Nagumo trầm khàn vang lên bên tai Shin. Cậu tái mặt tính nói gì đó nhưng rồi bỗng giật mình cảm nhận được, một thứ gì đó cương cướng và to lớn đang không ngừng được Nagumo cố ý đưa đẩy và cọ sát vào lưng mình.

Hành động giống như một con thú đang cố ý gạ gẫm bạn tình.

"Kh-không..tên khốn, có động dục thì đi tìm gái đi..đừng có phát dục lên người tôi!"

Shin vùng vẫy, cố gắng để thoát ra khỏi vòng tay của Nagumo.

"...một chút thôi, tôi hứa chỉ đút vào một chút thôi"

Vừa nói, Nagumo vừa mò tay vào trong áo Shin.

"Ah!...tên điên biến thái này...buông tôi ra mau"

Shin nói, giọng cậu run rẩy. Bản năng của một omega đang phản bội cậu. Bị vây quanh bởi pheromone của alpha quá lâu khiên cơ thể Shin cũng đang dần nóng lên.

Ngay lập tức, Nagumo mạnh mẽ đẩy Shin ngã xuống chiếc sofa, sự uy lực từ hắn khiến cậu không thể chống cự. Shin lắc đầu, muốn tránh đi nhưng tất cả đều vô ích. Nagumo áp đảo hoàn toàn, cơ thể hắn to lớn và vững chãi, như một làn sóng mạnh mẽ cuốn đi mọi sự kháng cự. Hắn cúi xuống, đôi môi ấm nóng của hắn chiếm lấy môi Shin, mãnh liệt và nồng nàn.

Shin vùng vẫy, cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn dần khi tiếp xúc với nhiệt độ nóng rực từ hắn. "Đừng... tránh ra..." Cậu thở gấp, giọng nói run rẩy, nhưng Nagumo chỉ cười khẽ, bàn tay siết chặt eo cậu.

"Ngọt quá..." Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, khiến cậu không khỏi run lên. Pheromone của hắn nồng nàn đến mức gần như nhấn chìm cậu, như những sợi xích vô hình trói chặt cậu vào vòng tay hắn.

"Buông ra..." Giọng cậu lạc đi giữa nụ hôn tham lam của hắn. Shin cố quay mặt đi, nhưng hắn chỉ nghiêng đầu, càng nhấn sâu hơn, khiến mọi sự phản kháng trở nên vô nghĩa.

Bàn tay không yên phận bắt đầu sờ soạng khắp người Shin, dừng lại nơi vú nhỏ và bắt đầu nắn bóp.

"Ah-hức...dừng lại..nếu anh còn tiếp tục thì tôi sẽ mách anh Sakamoto đấy...hức"

Shin bấu mạnh vào vai Nagumo, dùng hết sức để đẩy hắn ra. Cậu cố gắng trừng mắt với Nagumo, lời đe doạ buông ra với mong muốn hắn sẽ tha cho cậu. Nhưng có vẻ điều này vô ích rồi.

"Vậy sao...nhưng trước đó Shin cứ nằm yên cho tôi đụ đã nhé."

---

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip