Chương 23

Chương 23 : Tầng đầu tiên
Manh mối sô 02. Bí ẩn Căn tin số 02

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang.
Shin khựng lại quay người rồi lao vội đi, hộp sữa trong tay rơi xuống, vỡ nát, sữa văng loang trắng cả sàn gạch. Cậu chạy băng qua dãy hành lang dài, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Mùi gì đó thoang thoảng trong không khí,ngai ngái, tanh và nồng đến lạ.

Shin chạy lên cầu thang dẫn lên căn tin số 2, cầu thanh đông nghịt người đang chen chúc muốn xem chuyện, Shin chạy len qua đống người, đến trước cửa căn tin số 2.

Phía trước, gương mặt ai cũng trắng bệch. Tiếng ồn ào xen lẫn khóc lóc khiến Shin chỉ nghe được vài mảnh rời rạc

"Cậu ta… cậu ta chết rồi!"

"Là ngộ độc! Thức ăn ở đây có vấn đề!"

"Cái gì vậy chứ? Sao cậu ta lại lên đây vậy? Mặc dù chưa phải sau 12 giờ..."

" Đồ ăn ở đây thực sự có vấn đề rồi. Mà cậu ta bị ngu à! Trong nội quy đã nhắc không được ăn ở đây mà?"

"Nhưng chưa qua 12 giờ mà?"

" chết tiệt! Ai mà quan tâm mấy thứ đó chứ! Lo mà giữ mạng đi!"

"Không… không phải! Cậu ấy ăn trước 12 giờ mà!" một cô gái ngồi bên cạnh nam sinh đang nằm dưới sàn kia, ôm mặt khóc nức nở.

Shin chen qua đám đông, mùi tanh hôi lập tức xộc thẳng vào mũi. Cậu khựng người, ở giữa sàn gạch trắng, một nam sinh nằm co quắp, toàn thân run giật dữ dội như đang bị điện giật.
Miệng cậu ta sủi đầy bọt trắng, xen lẫn những mảng thịt đỏ tươi như đang bị hòa tan từ bên trong. Mắt trợn trừng, lòng trắng dần chuyển thành một màu đen đặc.

"Xin nhường đường cho"Giọng Nagumo vang lên, sắc lạnh.

Anh cùng Rion vừa đến, gạt phăng đám học sinh còn đang la hét. Rion chạy đến bên nam sinh kia, quỳ xuống, đặt tay lên cổ nam sinh nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể kia đột ngột co rút mạnh một lần cuối, rồi bất động.

Trong yên lặng, tiếng rắc nhỏ vang lên, như tiếng xương gãy vụn. Một dòng chất lỏng đen sì rỉ ra từ khóe miệng cậu ta, loang dần xuống sàn. Mùi tanh hóa thành thứ mùi sắt gỉ đặc quánh khiến người ta muốn nôn.

"Tất cả tránh ra xa. MAU!" Rion quay lại, hét lên với đám học sinh đang chen chúc phía sau.

Cô nàng kéo tay nữ sinh đang khóc nức nở kia lùi về sau, còn Shin trong lúc đang ngây người vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một lực kéo mạnh kéo ngược cậu ra sau.

"Mau tránh ra đi nhóc! Nguy hiểm lắm!" là Nagumo đã nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ra sau.

Cả đám học sinh phía sau thấy thế cũng đồng loạt lùi ra sau vài bước nữa, cho đến khi cách nam sinh một khoảng cách an toàn. Shin được Nagumo che chắn đằng sau lưng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía nam sinh đó. Đột nhiên có thứ gì đó vừa lóe sáng lên trong mắt Shin.

Nam sinh đáng lẽ ra đã nằm bất động trên sàn kia lại tự dưng chuyển động, cả cơ thể nam sinh đó rung chuyển dữ dội, phần bụng bắt đầu phình to lên và nhấp nhô như đang có thứ gì đó di chuyển bên trong. Rồi bùm, bụng nam sinh đó nổ tung. Chất nhầy nhụa, lục phủ ngũ tạng và máu bắn tung tóe khắp nơi. Trong giây lát, đám học sinh phía sau la toáng lên đầy sợ hãi, có kẻ còn nôn ngay tại chỗ.

Cảnh tượng bây giờ hết sức kì dị, nội tạng nam sinh đó vương vãi khắp nơi, máu bắn tung tóe lên trần nhà, tường nhà và sàn lát bên dưới. Nhưng điều lạ là máu đáng nhẽ phải màu đỏ bây giờ lại biến thành một màu đen đặc quắng, tanh tưởi, thối rữa như mùi xác chết phân hủy lâu ngày.

"Kinh quá" Shin bịt mũi.

Ngay khi nam sinh kia nổi tung, Nagumo đã nhanh chóng quay người lại, ôm Shin vào lòng che chắn cho cậu.

"Thả ra được rồi, Nagumo " Shin khẽ cựa quậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn qua, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng của anh.

"Nhóc ổn chứ?" Nagumo nhìn xuống Shin đang trong lòng mình, cười cười hỏi.

"Có anh mà, nên không sao" Shin rời khỏi anh, nhìn thân xác nam sinh đã bị phân mảnh thành từng miếng thịt nhầy nhụa văng khắp nơi.

"Chuyện gì vậy chứ" Shin cau mày, nghĩ.

"Đã có chuyện gì?" Rion hỏi nữ sinh đang sụt sùi kia

"Hức....hức...là lỗi của em...là lỗi của em...nếu em không đòi anh mua cho thì anh....hức hức...thì anh đã không....oa oa oa...." Nữ sinh đáp bằng giọng đứt quãng rồi lại òa khóc lên.

"Đó là anh trai của em sao?" Rion hỏi tiếp.

Nữ sinh đã khóc đến không thở nổi, mặt mày đỏ bừng chỉ có thể liên tục gật đầu biểu thị.

Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, tiếng cửa đột ngột đóng rầm lại ở phía sau. Âm thanh kim loại va vào nhau vang vọng khắp căn tin yên ắng.

"C-CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"

Một vài người ở gần cửa đã nắm lấy tay cầm và cố gắng mở nó ra. Nhưng dù cho họ có dùng bao nhiêu sức lực thì cách cửa vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó là âm thanh như tiếng khóa cửa lại vang lên.

"Chết tiệt! Chuyện quái quỷ gì đây!?"

"Chúng ta bị nhốt rồi!"

"Đm! Cái căn tin này đúng thật là có vấn đề mà!"

"Mau thả chúng tôi ra!"

Một vài người la hét, điên cuồng lao đến đập cửa trong hoảng loạn. Có kẻ còn cầm lấy chiếc chết gần đó lên đập mạnh vào cửa. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có gì thay đổi, trên cánh cửa còn chẳng có nổi một vết xước.

"Chúng ta bị nhốt rồi! Chết tiệt"

"#$@$%#"

Bắt đầu có tiếng chửi tục vang lên.
Rồi không biết là ai khơi màu trước, tất cả học sinh đều đồng loạt đưa ánh nhìn chết chóc và thù hận về phía nữ sinh đang được Rion bảo vệ kia.

"Là nó! Chết tiệt! Là do nó! Là do nó mà chúng ta mới bị nhốt lại!"

"Đúng vậy! Tất cả là tại nó!"

"Khóc lóc cái gì chứ? Chắc chắn mọi chuyện là do nó mà ra chứ gì!"

"Có khi anh trai nó chết cũng là do nó mà ra !"

"Mau chết đền mạng đi!"

Tiếng chửi mắng ngày một nhiều, hòa thành một thứ âm thanh hỗn độn. Nữ sinh đang nép trong lòng Rion run rẩy, gương mặt đỏ bừng do khóc và khẹt thở.

Shin nhíu mày, cậu thực sự cảm thấy chút khó chịu.

[ Rẹt...Rẹt.... Rẹt....]

Âm thanh trên loa phát thanh trong căn tin vang lên, rồi một tiếng rít chói tai kéo dài.

Đám học sinh vì bị giật mình mà im lặng, hốt hoảng nhìn nhau.

[ Xin chào.... Xin chào các em học sinh thân yêu đã đến với căn tin 02...]

Rion và Nagumo liếc mắt nhìn nhau, hai người họ hiểu, bắt đầu rồi.

[ Phó bản kích hoạt]

Shin giật mình, có thứ gì đó vừa mới lướt qua trong đầu cậu, một âm thanh kì quái.

"Phó bản sao?" đúng như Shin nghĩ. Mọi chuyện không đơn giản như những gì đã ghi trên nội quy.

" Bắt đầu rồi " Nagumo nói.

"Ý anh là, phó bản?" Shin nhìn anh ta, hỏi

Nagumo gật đầu, không đáp

Bầu không khí có chút rợn người

Rồi từ trong gian bếp đi ra một người, một phụ nữ mập mạp với bộ đồ đầu bếp đã ngả màu, trên tạp dề loang lổ thứ chất đen đỏ kì lạ. Trên tay mụ ta là một con dao làm bếp, loại dao dùng để chặt thịt. Gương mặt bình thường đến mức bất thường.

"Chào buổi trưa, các học trò ngoan" mụ ta lên tiếng, giọng ồm ồm nhớt nhớt:" Chắc các em đã đói rồi nhỉ? Vậy thì hãy vào bàn ăn, để ta nấu cho các em một bữa ăn ngon lành nhé" rồi mụ ta cười, một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Đôi mắt trừng trừng nhìn về phía đám học sinh như con thú đang quan sát con mồi.

"Không....không...không.....tôi chưa muốn chết! Tôi chưa muốn chết!" một học sinh hét lên, bắt đầu la hét đập cửa.

Những học sinh quanh đó cũng bị học sinh kia kích động mà vội vàng la hét, khóc lóc đập cửa cầu cứu.

Phập!

Một thứ gì đó lành lạnh như cơn gió vụt qua mặt Shin, khiến bên tóc cậu rối bay lên.

Sau đó là một tiếng hét.

Shin lạnh sống lưng quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ đằng sau, một bàn tay đã che khuất đi mắt cậu, thoáng chốc tầm nhìn cậu chỉ còn một mảng tối, xung quanh Shin chỉ còn là những tiếng la hét trong vô vọng, tiếng gào khóc thảm thiết. Âm thanh trong tai cậu rõ nhất, rõ nhất là tiếng vật gì đó đâm phập vào một vật. Mà dù cho Shin không nhìn thấy, cậu cũng đã tưởng tượng ra cảnh đó ngay trong đầu .

"Chuyện gì đang xảy ra?" Shin hỏi, không nhúc nhích, cũng không gỡ tay Nagumo ra.

" Quản trò đang loại bỏ những kẻ dư thừa " Nagumo ghé sát bên tai cậu, thì thầm.

"Bao nhiêu? " Shin hỏi tiếp

"Không nhiều. Khoảng năm đến sáu người " Nagumo trả lời.

Shin gật đầu đã hiểu. Ngay khi những học sinh này xuất hiện, bước vào phó bản, Shin thoáng thấy được, chỉ khoảng mười lăm đến mười sáu học sinh bị kéo vào tất cả.

Khi thị giác bị che khuất, thì các giác quan khác lại hoạt động mạnh mẽ hơn. Không thể nhìn thấy, nhưng Shin lại có thể ngửi thấy và nghe thấy mọi thứ xung quanh gần như rõ rệt.
Mùi tanh tưởi của máu, nồng đến gai mũi, tiếng vật sắc nhọn va chạm, tiếng kéo lê trên sàn, tiếng nhỏ ti tích xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Không có hình ảnh.
Chỉ có tiếng thịt bị chém nát và tiếng xương vỡ lốp bốp vang lên như đốt pháo trong đêm.

Shin nhắm mắt theo bản năng, hơi thở thoáng run rẩy . Bàn tay đang che mắt cậu của Nagumo khẽ siết.
Một cơn quét gió tanh rợn phả qua hành lang, mùi máu đen bốc lên như xộc thẳng vào thứ sâu nhất trong cổ họng Shin.
Nó không giống mùi máu của con người. Không phải mùi sự sống.
Mà là mùi… thứ gì đó khác.

Một tiếng bịch vang lên, như tiếng đầu người rơi xuống sàn. Rồi lần lượt những tiếng bịch liên tiếp vang lên, hàng loạt

Có thứ gì đó vừa mới lăn đến chân cậu, qua lớp vải dày của giày, Shin lờ mờ cảm thấy nó là một vật tròn. Khi đã mường tượng được nó là gì, cơ thể cậu liền cứng lại.

Nagumo cảm nhận được.
Anh hơi cúi xuống, ghé sát tai Shin, giọng trầm thấp:" Đừng mở mắt, ngoan nào. Sắp xong rồi"

Shin siết nhẹ ngón tay, gật đầu, hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Mặc dù cậu đã chơi qua nhiều loạt Game kinh dị, Game thực tế hay cả nhập vai nhân vật, Shin dường như đã quen với mọi thứ. Nhưng giờ đây, khi có Nagumo bên cạnh, cậu lại nhận thấy một nỗi sợ đang len lỏi.

Rồi,một tiếng xoạt khô khốc vang lên. Đó không phải tiếng dao chém vào người.
Mà là tiếng gì đó…như kéo dài, nhầy nhụa, ướt át, bị kéo lê trên sàn.

Shin khẽ chau mày:"…nó không giống tiếng dao?"

" Không nhìn thấy mà phân tích được âm thanh như vậy, khá lắm." Nagumo bật cười nhỏ, tay đặt sau gáy Shin, xoay đầu cậu vào sát ngực mình hơn, như muốn cản luôn cả tiếng vọng.

"Anh làm hơi quá rồi." Shin khẽ nói, giọng nghẹn vì bị anh đột ngột chuyển hướng ôm:" Khi thị giác bị che khuất thì các giác quan khác sẽ được khuếch đại thôi"

"Hahaha" tiếng cười trầm thấp của anh lọt vào tai cậu.

" Anh cười cái gì?" Shin nhướng mày, hỏi

"Chẳng có gì. Chỉ là nhóc đặc biệt hơn tôi tưởng" Nagumo đáp, lông mi của Shin cọ vào lòng bàn tay anh khiến Nagumo hơi nhột. Anh nhìn xuống người vẫn ngoan ngoãn mặc anh làm càn mà khóe mắt cong cong.

Shin không đáp. Cậu không nghĩ “ đặc biệt hơn tôi tưởng ” nghĩa là gì

" Nữa rồi đấy" Rion đứng gần đó, nhìn Nagumo bằng ánh mắt cá chết, thầm cảm thán.

....

Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng xin tha… tất cả tắt dần.
Căn tin rơi vào khoảng im lặng kỳ quái.
Không phải yên bình.
Mà như thể căn phòng đang… nuốt chửng tiếng động.

Shin khẽ mở mắt khi bàn tay Nagumo rời đi.
Mùi máu đen bao phủ cả không khí, đặc quánh như sương mù.

Ánh đèn huỳnh quang không quá gắt, ánh đèn dịu nhẹ khiến Shin dễ dàng tiếp nhận sau một khoảng thời gian chìm trong bóng tối. Cậu nhìn quanh. Tất cả, chỉ còn lại mười người.

Mười sáu người ban đầu.
Giờ chỉ còn mười. Shin muốn xem thử, nhưng nhìn quanh, sáu cái xác đã biến mất. Không dấu vết.

Còn thứ thay thế cho chúng là những vệt kéo dài, như có thứ gì đó dùng thân mình bò qua, để lại đường nhầy đen óng ánh.

Rion phun ra một câu chửi thề nhỏ:
"Trò chơi thân thiện với học sinh ghê ha. Lần này còn giúp 'làm sạch' nữa chứ"

"Những kẻ hoảng loạn, bị kích động, ồn ào, dễ trở thành ‘mồi’ nhất." Nagumo nói, vừa vung chân gạt một mảng máu đen khỏi giày:"Luật bất thành văn của mấy phó bản kiểu này." câu sau như nói với Shin, giọng nhẹ lại, mang theo ý cười, châm chọc.

Rồi giọng trong loa phát thanh lại vang lên, lần này mượt như dầu tràn trên mặt bàn

[Các em yên tâm. Ta chỉ dọn bớt nguyên liệu thừa.
Giờ bắt đầu “thưởng thức” món ăn nhé.]

Cánh cửa gian bếp bật mở.
Mụ đầu bếp bước ra lần nữa. Shin kinh ngạc, cậu không hề nhớ là mụ ta đã trở vào trong bếp. Hay là lúc Nagumo che mắt cậu, chẳng lẽ là lúc những cái xác biến mất?

Shin chú ý, khác với lúc trước, tạp dề của mụ sẫm đen hơn, ướt hơn, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Trên dao của mụ, vẫn còn thứ gì đang nhỏ xuống.

Giọt đen.
Giọt đỏ.
Lẫn trắng.

Đám học sinh còn lại sợ đến mức nín thở.

Mụ quét mắt nhìn quanh đám học sinh còn lại một lượt, quẹt dao lên cổ tay áo, rồi vỗ vào bụng mình như bà nội trợ vui vẻ:"Nào nào, mấy đứa chắc đã đói lắm rồi hở! Học cả buổi sáng vậy cà! Phải ăn uống cho đủ chất mới học được chớ hở!" rồi mặt mụ ta trầm xuống, ánh mắt sắc như dao quét qua đám học sinh:" Ai muốn ‘ăn’ trước?"

[ Hãy ngồi vào bàn ăn ]

Thứ âm thanh kì lạ đó lại vụt qua trong đầu Shin nhanh như chớp, Shin ngẩn người, rồi cậu nhìn về phía dãy bàn ăn kia, Shin không biết quyết định của mình lần nào là đúng đắn hay không, nhưng dù sao, phải liều mới biết được.

Âm thanh kia, sẽ không lừa cậu đâu, đúng không?

"Nagumo " Shin giật nhẹ tay áo anh, kéo anh cúi xuống gần mình

"Có gì sao, nhóc?" Nagumo cười cười hỏi.

"Anh...." Shin không biết nên mở lời thế nào, cậu nghĩ ngợi một chút rồi thở ra, thẳng thắn nói :" Anh và chị Rion đã từng rồi, vậy nên tiếp theo... Có nên ngồi vào bàn ăn không?"

Nagumo hơi kinh ngạc nhìn cậu, rồi anh xoa đầu Shin, cười nói :" Nhóc nói thế thì đúng rồi đấy"

Rồi anh ngẩn đầu, liếc nhìn Rion, Nagumo cá rằng cô nàng cũng đã nghe thấy những lời lúc nãy. Rion hiểu ý, gật đầu.

Thấy được sự đồng thuận của Nagumo, Shin vẫn có chút căng thẳng, cậu vẫn nắm lấy mép áo của Nagumo rồi kéo anh cùng cậu đến một bàn ăn gần đó. Rion cùng dìu nữ sinh kia đi theo. Bốn người ngồi vào một bàn gần đó.

Nagumo với Shin và đối diện là Rion và nữ sinh kia.

Đám học sinh còn lại đứng sững đó, bối rối nhìn nhau rồi cũng cắn răng ngồi xuống.

"Các em thật ngoan nha" Mụ ta liền quay lại gương mặt bình thường, cười hiền hòa với đám học sinh.

.....

Họ không biết đã bao lâu trôi qua, sự im lặng này khiến nỗi sợ hãi cũng vơi đi vài phần.

"Inoue vẫn ổn chứ?" Shin nhớ đến cô bé vẫn còn ở trong lớp:" Có lẽ không sao, trong lớp vẫn an toàn mà" cậu tự trấn an.

"Có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Rion hỏi nữ sinh bên cạnh

" em....em ....là lỗi của em.... Chỉ vì em muốn ăn một món mà trong căn tin 01 không có nên anh mới...." Nữ sinh ập ngừng, giọng lại run run như sắp khóc

"Nhưng tại sao anh em lại biết mà lên đây ?" Nagumo hỏi.

"Em không biết "nữ sinh lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp :" Hình như là... Trong lúc anh ra ngoài, anh nói có nghe thấy một giọng nói... Nói gì đó rằng ở đây có.... Anh em.... Anh vẫn nhớ nội quy của trường, nhưng không hiểu sao như có thứ gì đó dẫn dắt....anh vẫn bước lên.... Em cản không được.... Chỉ có thể theo anh mà lên đây thôi...." rồi lại thút thít.

Cả ba người nhìn nhau, không ai nói câu nào.

....

[ Đệt! Tại sao tao lại không vào Phó bản Căn tin 02 được??? ]

[ Lầu trên nạp VIP chưa? Phó bản phải là thành viên VIP mới được xem cơ *cười lớn.jpg* ]

[ Nhưng mà xem nhiệm vụ chính cũng hay mà (人 •͈ᴗ•͈) ]

[ lầu trên nói đúng đấy, có mấy nhóm đang sống dở chết dở kìa =))]

[ Tôi muốn xem NaguShin cơ!!!!! *Gào khóc.jpg* ]

[ Hehehehe tui xem được Phó bản Căn tin 02 nè, có gì chụp ảnh rồi đăng lên diễn đàn cho mấy người xem *Kiêu ngạo.jpg* ]

[ Có ai muốn xem các Phó bản khác không? Phú bà đây giúp mấy người *Bắn tiền.jpg* ]

[ Tui muốnnnnnnnn]

[+1]

[+1]

[+1]

[...]

----------
10:43
18/11/2025

Author : chưa Beta, cẩn thận lỗi chính tả.

Nay là sinh nhật tui áaaaaaaa (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip