Chương 1: Auto phòng chống lừa đảo!

Trong một căn hộ chung cư nhỏ xíu nhưng gọn gàng và sáng sủa, Shin đang lăn lộn trên cái giường đơn sạch sẽ của mình như con sâu vui xuân.

"Ê Natsuki! Tao mới ký hợp đồng xong nè! Chương trình 'Phòng chống lừa đảo quốc dân' á! Tao làm khách mời đó mậy! Livestream toàn quốc luôn!"

Natsuki ngồi khoanh chân ở bàn đối diện, tai đeo tai nghe nhưng rõ ràng không bật nhạc, chỉ là để né bớt tần số âm thanh ồn ào tên bạn ngáo đang phát ra. Y gõ máy tính lạch cạch, mắt dán vô màn hình nhưng mép giật giật.

"Ừ rồi, mày được mời vì trình tự lừa bản thân quá giỏi đúng không?"

Shin ngồi bật dậy, tóc xù như con nhím bị cắm điện.
"Tao nghiêm túc đó! Người ta thấy tao dễ thương, nổi tiếng, gần gũi với cộng đồng nên mới mời lên sóng chớ bộ!"

Natsuki liếc qua một cái, giọng đều như robot hỏng cảm xúc:
"Gần gũi với cộng đồng thì đúng, vì ảnh say xỉn của mày từng được cộng đồng mạng đem ra chế meme suốt một tuần."

Shin chụp cái gối ôm ném về phía bạn, miệng vẫn toe toét:
"Chương trình này hoành tráng lắm á, quay ở studio bự tổ chảng luôn, có cảnh dựng, có đạo diễn! Tao lên hình là auto nổi bật!"

"...Mày đang đóng vai nạn nhân bị lừa đảo. Nổi bật theo kiểu bị giật dây như cá ngừ hay gì?"

"Thì kịch bản là vậy mà! Tao chỉ cần lên nói chuyện chút thôi, mà thiệt luôn đó nha, với lại tao từng bị lừa qua điện thoại, suýt nữa thì—"

"Khoan," Natsuki ngắt lời, nhíu mày quay hẳn sang, "Nín họng dùm, mày nói nhiều vcl"

Shin câm nín trong ba giây, sau đó cười hề hề như thể bị phát hiện giấu bài thi.

Natsuki đỡ trán.

"Shin à, tao xin mày, lần này đừng lên truyền hình để tự bóc phốt bản thân nữa..."

Natsuki quay ghế lại hẳn, khoanh tay nhìn Shin với vẻ mặt như đang nhìn một quả bom nhân phẩm sắp nổ.

"Nghe tao này, Shin. Cẩn thận cái miệng, cẩn thận cái não. Lên truyền hình là một chuyện, còn biến thành trò hề quốc dân thì khỏi cần cảm ơn. Tao không cứu được mày lần hai đâu."

Shin hất tóc ra sau, mặt dày như áo giáp, vỗ ngực bịch bịch.

"Yên tâm đi mậy! Tao biết giữ hình tượng! Tụi nó mời tao là vì tao uy tín, tao trí tuệ, tao sáng ngời ngời!"

"..."

"Với lại ai mà dám hại tao, đã có mày combat bảo kê rồi còn gì." Cậu nháy mắt một cái, sau đó lăn đùng ra giường, kéo chăn trùm kín đầu, miệng vẫn vang lên từ trong chăn:

"Giờ tao ngủ lấy sức chuẩn bị làm nhân vật truyền cảm hứng. Đừng gọi tao dậy trừ khi có bánh ngọt."

Natsuki chống cằm nhìn cục chăn đang thở đều đều như con heo con, bất lực đến mức thở ra một tiếng dài như tiếng nhạc buồn.

"Ôi trời ơi... truyền cảm hứng kiểu gì mà tao chỉ thấy cảm giác muốn vã."

Sáng hôm sau, Shin thức dậy trong tiếng chuông báo thức của Natsuki. 

Cậu lồm cồm bò dậy, mắt vẫn nhắm mắt mở, lết ra khỏi giường như zombie đói ngủ. Natsuki thì tỉnh như sáo, áo sơ mi trắng, quần tây, tóc vuốt gọn, nhìn như đang đi họp hội nghị chứ không phải đưa thằng bạn lên trường quay làm trò tiêu khiển.

Cả hai đón taxi đến địa điểm ghi hình – một tòa nhà cao tầng tọa lạc ngay khu trung tâm thành phố, bên ngoài treo banner chương trình "Phòng chống lừa đảo quốc dân" với logo to như cái nắp cống. Bên dưới là khẩu hiệu đỏ rực: "Lừa đảo là tội ác – cùng nhau bảo vệ cộng đồng!"

Shin đứng trước cổng nhìn vào bên trong, đột nhiên thấy hơi... rùng mình.

Cổng kiểm soát an ninh y như phim hình sự. Hai anh bảo vệ mặc đồ đen, mặt lạnh như đá cục, tay cầm máy quét kim loại lia lia người ra vào. Phía bên trong là một hành lang dài, đèn tuýp trắng sáng đến mức thấy được lỗ chân lông. Tường sơn xám tro, không treo tranh cũng không có cây cảnh – đúng vibe "nếu mày khai không thành thật thì tao mời mày ra phía sau phòng kỹ thuật".

Shin lí nhí:
"Này Natsuki, tao tưởng đây là chương trình giáo dục nhẹ nhàng, sao chỗ này trông như trụ sở FBI vậy?"

Natsuki nhún vai, cười khẩy:
"Chắc tụi nó muốn dằn mặt mấy đứa lừa đảo bằng decor lạnh gáy. Cũng tiện thể dằn mặt luôn khách mời ngu ngốc như mày."

Shin méo mặt.
"Tao bắt đầu hối hận rồi đó..."

Chưa kịp rút lui, một chị trong ê-kíp mặc vest đen, đeo tai nghe nội bộ, xuất hiện như từ dưới đất chui lên.

"Xin chào, khách mời Asakura Shin và người đi cùng phải không? Mời hai bạn theo tôi đến khu chuẩn bị."

Cô ấy vừa nói vừa đi thẳng, không quay lại. Shin phải chạy lúp xúp mới kịp theo. Natsuki thì đi chậm rãi phía sau, dáng đi chẳng khác gì vệ sĩ đang hộ tống một tội phạm sắp ra tòa.

Băng qua hành lang lạnh lẽo, họ tới một phòng lớn được ngăn thành nhiều khu nhỏ: khu hoá trang, khu phục trang, khu thử ánh sáng. Mọi người trong ê-kíp đều bận rộn, đi lại liên tục, ai cũng cầm clipboard hoặc điện thoại, vẻ mặt gấp gáp như sắp đánh nhau tới nơi.

Một người stylist mặc đồ chấm bi tím từ đầu tới chân, tóc nhuộm ombre ba màu, chạy tới chỗ Shin như cơn lốc.

"Ôi trời ơi, đây là khách mời hả? Cute dữ vậy trời! Lại đây chị make up cho nghen, trời ơi cái làn da đáng yêu ghê!"

Không chờ cậu phản ứng, chị stylist đã đè Shin ngồi xuống ghế, xoay cái mặt cậu như chỉnh camera an ninh. Một team nhỏ bu quanh: người đánh nền, người chỉnh tóc, người lựa trang phục. Shin bị nhét vô cái áo sơ mi trắng phẳng lì và quần tây, cộng thêm một cái cà vạt màu lam nhạt để "truyền tải cảm giác tin cậy".

Natsuki đứng khoanh tay dựa tường, nhìn bạn mình bị biến hình, miệng cong lên cười như vừa nhìn thấy con mèo bị cạo trọc.

"Đáng đời."

"Im mồm."

Trong lúc Shin bị xịt keo tóc đến nghẹt thở, một người trong ê-kíp bước vào cất tiếng:
"Chuẩn bị lên sân khấu thử ánh sáng! Khách mời di chuyển ra sàn diễn số 3!"

Stylist vỗ vỗ vai Shin:
"Yên tâm, em lên hình là mấy bà cô ngoài kia đổ rầm rầm liền! Nhớ mỉm cười nhẹ nhàng, đừng có nhe răng như con ngáo đá nha!"

Shin muốn khóc.

.

Phòng quay chính toát lên không khí nghiêm túc nhưng không đến mức căng thẳng như trại cải tạo. Nền sân khấu lát gỗ sáng bóng, ánh đèn chiếu vào lấp lánh như thể mỗi bước chân đều có hào quang. Trên phông nền LED phía sau hiện rõ dòng chữ: "Phòng Chống Lừa Đảo Quốc Dân – Hãy là người tiêu dùng thông thái!"

MC chính của chương trình – một người đàn ông ngoài ba mươi, tóc vuốt keo bóng loáng, mặc vest xanh navy chỉnh tề, giày bóng tới mức soi được bản mặt Shin – bước ra từ cánh gà với nụ cười chuyên nghiệp như được lập trình sẵn.

"Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Phòng Chống Lừa Đảo Quốc Dân! Hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ ba khách mời đặc biệt, những người từng tiếp xúc với các tình huống lừa đảo ngoài đời và sẽ cùng chia sẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân!"

Shin ngồi giữa hai vị khách mời khác: một cô giáo về hưu tên là bác Midori và một anh công nhân tên Daisuke – người từng suýt bị lừa qua app đầu tư ảo. Shin thì ngồi hơi cứng người, tay để ngay ngắn lên đùi, nhìn thẳng camera như đang chụp ảnh thẻ.

MC quay sang phía khách mời đầu tiên.

"Chị Midori, xin chị chia sẻ cách mà chị đã phát hiện ra cuộc gọi giả danh cán bộ công an là lừa đảo như thế nào?"

Bác Midori gật đầu, giọng nghiêm nghị:
"Tôi thấy giọng bên kia nói rất to, ra vẻ hăm dọa, bảo tôi có liên quan đến một vụ rửa tiền. Nhưng khi tôi yêu cầu họ gửi giấy triệu tập chính thức thì họ lấp liếm, từ chối. Tôi nhớ chương trình từng nói: công an không bao giờ làm việc qua điện thoại, thế là tôi cúp máy ngay!"

MC gật đầu khen ngợi, rồi chuyển sang Daisuke – người suýt đổ tiền vô một app tài chính lừa đảo.

"App gì mà vô là thấy tiền tăng từng phút. Đã vậy còn bảo nạp thêm để được nhận quà khủng. Tôi nghi nghi, tìm tên app trên Google thì thấy ngay đống bài phốt, thế là biết mình suýt nữa bị dụ rồi."

Cuối cùng, MC xoay người sang Shin, nở nụ cười thân thiện:
"Còn bạn Shin, một MC trẻ được rất nhiều bạn trẻ yêu quý – bạn có lời khuyên nào về phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội không?"

Shin hơi run tay một chút nhưng vẫn giữ nụ cười "quốc dân".

"Dạ... Em nghĩ là, trước khi tin vào tin nhắn hay cuộc gọi nào, mọi người nên chậm lại một chút. Kiểm tra kỹ số điện thoại, email, hay fanpage đó có tick xanh không. Đặc biệt là nếu có người tự xưng là người nổi tiếng hoặc nhân viên ngân hàng gọi đến, thì đừng cung cấp thông tin cá nhân liền."

Shin liếc sang Natsuki đang đứng phía sau máy quay, nhận được cái gật đầu siêu nhỏ. Lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp:

"Với lại nếu có mấy link lạ gửi đến bảo trúng thưởng hay giảm giá sốc gì đó thì đừng click đại nha. Có khi click xong là ví điện tử tự dưng trống trơn á!"

Cả trường quay bật cười nhẹ.

MC vỗ tay:
"Cảm ơn Shin, một lời nhắc rất đáng yêu nhưng cũng vô cùng cần thiết!"

Shin khóc thét trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip