Chương 2: Hành trình cầm cự trong trường quay
Shin ngồi ngay ngắn giữa sân khấu, lưng thẳng, tay đặt gọn trên đùi như học sinh gương mẫu. Trước mặt là một chiếc iPad gắn cố định vào chân đỡ, đang chiếu lại livestream chương trình với hàng đống bình luận chạy vèo vèo.
Mặt Shin thì cười toe toét, nụ cười "Hồng Hài Nhi Quốc Dân" đã được luyện suốt ba năm đại học. Nhưng trong lòng thì—
"Đứa nào bày ra cái format này vậy? Tự dưng để mình ngồi chường mặt ra như cá múi chanh giữa hội nghị phòng chống tội phạm. Show gì mà vibe như sắp bắt cóc con tin vậy ?? "
" AAAA, Buồn ngủ VCL, chán vãi , tưởng phải có trò gì vui vui chớ!!!!"
Nếu không nhờ tai nghe đang phát giọng của Natsuki bên ngoài thì Shin chắc chắn đã gục luôn tại chỗ.
"Giữ mặt. Cười nhẹ. Mắt đừng lim dim. Mày mà ngủ là tao cắt livestream cá nhân phát tán hình mày ngáo."
Shin rùng mình, lập tức căng mắt ra thêm 1mm, nụ cười cứng như gạch không nung. Cậu chớp mắt nhìn qua cái iPad, nơi hàng ngàn bình luận đang đổ về.
[Hồng Hài Nhi cute quáaaa!!!]
[Ủa tưởng chương trình hình sự, ai ngờ mời người mẫu về minh họa?]
[Mặt Shin mà là nạn nhân thì tui xin được lừa chung luôn á!]
Đọc tới đây, Shin muốn khóc. Không phải vì cảm động, mà là vì ngáp muốn chết.
"Tao mà bị bắt lên đây lần nữa, tao tuyên bố nghỉ nghề luôn. Về quê nuôi cá trồng rau, sống cuộc đời không livestream, không ipad, không giám sát."
Cậu ngồi đó, giữa ánh đèn sáng trưng, giữa sân khấu trang nghiêm như lễ trao huân chương, nhưng đầu óc thì đang trôi dạt về nơi nào đó giữa đồng ruộng gió mát. Nếu không có Natsuki cứ năm phút lại nhắc "Tỉnh!", "Nhìn thẳng!", "Cười tươi vào!", thì Shin đã gục xuống bàn, ngủ lấy một giấc no say không màng đời nữa rồi.
Cậu khẽ lẩm bẩm trong lòng:
"Lần sau ai mời tao làm khách mời chương trình gì mà nghe chữ 'quốc dân' là tao chạy... Đùa gì chứ cái cảm giác bị soi như tù nhân thế kỷ 21 này, tao sống thêm lần nữa cũng không muốn nếm lại."
Shin cầm lon nước ngọt có ống hút, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ như thể đang thưởng thức hồng trà giữa đỉnh Phú Sĩ. Vị cam lạnh lạnh lan vào cổ họng, nhưng mắt cậu thì vẫn dán lên sân khấu nơi MC đang thao thao bất tuyệt với biểu cảm nghiêm túc như đang đọc bản cáo trạng trước tòa.
"...chiêu thức lừa đảo thường thấy hiện nay là giả danh cơ quan pháp luật, cơ quan tài chính hoặc người thân. Và theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông có thể bị xử phạt lên đến..."
Shin khẽ gật đầu, mặt tỉnh như chưa từng ngủ gật trong giờ học pháp luật. Cậu cố ra vẻ chăm chú lắm, mắt hơi nheo như đang phân tích chiến lược, tay còn khẽ gõ gõ lên lon nước cho giống đang "ghi nhớ thông tin". Nhưng thật ra trong đầu cậu...
"Điều một trăm mấy cơ? Tám chín hay bảy tư? Mà ủa, cái điều này đâu liên quan gì tới chuyện tao bị dụ mua áo đôi hồi năm ngoái ta? Với lại, sao nước ngọt ở đây ngọt dữ vậy? Hay do tao đói? Có ai ăn sáng chưa ta... nếu giờ có miếng sandwich trứng thì ngon phải biết..."
Bên tai lại vang lên giọng của Natsuki từ tai nghe bluetooth mini:
"Ngồi thẳng lại. Mày mà ngả ra nữa là cameraman lia được nọng cằm mày đó."
Shin giật nhẹ, nhanh chóng chỉnh sống lưng thẳng đơ như cái thước, tay còn đưa lên vuốt tóc cho đỡ quê. Miệng thì cố mím lại cười tươi, nhưng ánh mắt thì vô hồn, trôi theo từng câu nói pháp lý mà cậu không hiểu nỗi một phần ba.
"Hình sự cái nồi gì chứ... ai thèm lừa tao giờ. Tao chỉ là một MC dễ thương mê ngủ thôi mà. Lừa tao thì được gì? Áo hoodie cũ? Một túi snack mở sẵn? Hay là tài khoản mạng xã hội toàn đăng meme dở hơi?"
MC vẫn đang thao thao, nhiệt huyết tới mức văng cả tí nước miếng vào micro mà không biết. Khán giả livestream thì vẫn spam bình luận như bão cấp 12:
[Mặt Shin tấu hài ghê trời, nhìn kiểu "tôi đang hiểu" mà thật ra "tôi đang chết trong lòng"]
[Có ai quay clip này lại giùm tui không, mai tui đem chiếu cho lớp học kỹ năng sống coi liền!]
[Hồng Hài Nhi bây giờ thành Hồng Lơ Mơ rồi sao?]
Shin thở dài trong lòng, mắt lướt qua màn hình iPad đặt dưới chân, thấy mặt mình đang được chiếu toàn quốc, hai mắt mơ màng y như thí sinh thi đại học chưa học bài. Cậu nhấp thêm một ngụm nước, lần này uống hơi lâu, như thể hy vọng vị cam có thể làm trôi hết mớ luật pháp vừa chui vào tai nhưng chưa kịp đi vào não.
"Phòng chống lừa đảo... phòng chống buồn ngủ hộ tao cái được không trời."
Ngay lúc Shin sắp gục đầu xuống lon nước cam, điện thoại trong túi rung bần bật. Cậu luồn tay mò ra xem và thấy tin nhắn từ Seba – Cha nội bên ngoài đang nhìn vô đây:
"Ngồi như con cá ươn thêm chút nữa là tao lên sân khấu đập mày đó."
Shin giật nảy người. Lưng lập tức bật lên, như bị điện giật, mặt chuyển sang trạng thái "tôi tỉnh rồi nhen mọi người ơi" đầy giả tạo. Cậu hắng giọng, liếc nhìn camera với ánh mắt ngây thơ vô tội, tay chỉnh lại cổ áo như đang chuẩn bị phát biểu về an toàn giao thông.
MC vung tay hùng hồn như đang làm lễ khai mạc đại hội chống giặc nội xâm, miệng nói như súng bắn liên thanh:
"Và bây giờ, để giúp khán giả hiểu rõ hơn về những chiêu trò lừa đảo thực tế, chương trình sẽ có một phần tương tác nhỏ! Mỗi khách mời sẽ chọn một người trong danh bạ – bất kỳ ai – và gọi điện để thử lừa họ! Nếu người đó cảnh giác và không mắc bẫy, thì đó là một ví dụ điển hình cho sự tỉnh táo giữa thời đại công nghệ. Còn nếu bị lừa... thì, ừm, chúc may mắn!"
Khán phòng cười nhẹ, còn Shin thì cạn lời. Cậu ngồi đờ ra, mắt nhìn về phía MC nhưng não thì đang lật tung ký ức xem gần đây mình đã lừa ai chưa và có bị kiện chưa.
"Cái gì vậy cha nội? Tưởng chương trình này nghiêm túc, ai dè chơi mini game prank người quen? Mà lỡ người đó đang ngủ trưa thì sao? Hay đang họp? Hay... đang tức mình chuyện gì đó?"
Shin đưa lon nước cam lên uống một ngụm thật sâu, như thể đang cố uống trôi luôn cục nghẹn nơi cổ họng. Cậu mỉm cười gượng gạo, gật đầu nhẹ với MC cho đúng hình tượng người nổi tiếng thân thiện. Nhưng phía sau nụ cười đó, một dòng suy nghĩ đang gào thét:
"Cho tao xin cái kịch bản, tao về tao học trước được không? Lỡ gọi trúng người đang thất tình rồi tao đóng vai nhân viên bán bảo hiểm thì có bị block không trời?!"
Trong tai nghe, giọng Natsuki vang lên đều đều như tiếng thở dài của linh hồn mệt mỏi:
"Vui ghê ha. Tao mà là đứa bị mày gọi chắc tao trình báo cảnh sát liền tại chỗ."
Shin liếc ra sau, thấy y đang khoanh tay đứng sát tường, ánh mắt như tia X-ray đang dò từng tế bào tội lỗi của cậu. Cậu lập tức quay về phía trước, lưng thẳng đơ, gật đầu lia lịa với MC như học sinh ngoan nhận bài kiểm tra.
MC mỉm cười hài lòng rồi tiếp lời:
"Chúng ta sẽ lần lượt đến với từng khách mời. Ai sẽ là người đầu tiên? Hãy đón chờ nhé!"
Đón chờ? Tui thì đang đón thần kinh sụp đổ đó ba ơi...
Shin thở dài trong đầu, ánh mắt nhìn ra sân khấu sáng choang mà thấy tương lai mình mờ mịt như 3G yếu giữa núi.
Khán giả livestream còn chưa hết cười thì MC vỗ tay hai cái, giọng đầy phấn khởi:
"Và khách mời đầu tiên thử thách trò chơi Gọi điện lừa người quen... xin mời anh Daisuke!"
Anh Daisuke – anh công nhân mặt mũi hiền lành, tay vẫn còn chai sạn vì làm việc nặng – gật đầu đứng dậy, bước lên sân khấu với nụ cười hơi run.
Anh chọn gọi cho... vợ.
Cả trường quay bật cười, Shin thì thiếu điều vỗ tay:
"Ờ hợp lý á, ai tin mình nhất thì dễ lừa nhất... đúng không? Mà ủa, nhìn mặt anh này là biết ăn hành rồi."
Daisuke ấn nút gọi trên điện thoại đạo cụ, giọng phát ra được truyền trực tiếp lên loa sân khấu:
"Alo, vợ hả? Anh đang có chuyện gấp. Có một người vừa gọi cho anh, nói là anh trúng thưởng một chiếc xe máy với một phiếu nghỉ dưỡng ba ngày ở Hakone! Nhưng... mà phải chuyển cọc 500 ngàn để xác nhận danh tính..."
Đầu dây bên kia im lặng đúng ba giây.
Rồi giọng người vợ vang lên, âm lượng không lớn nhưng sắc như dao gọt trái cây:
"Anh thử chuyển tiền đi rồi về nhà khỏi gọi cửa luôn nha. Với lại nếu còn nghe ai nói trúng thưởng thì nhớ hỏi họ có bán thuốc tăng trí nhớ không, tôi đặt mua giùm một tạ."
Toét!
Cuộc gọi bị cúp thẳng tay. Ngay tại chỗ.
Cả trường quay cười như sắp banh nóc, còn MC thì chỉ biết cười gượng, vỗ tay một cách động viên.
Daisuke quay xuống ghế, cầm micro mà mặt vẫn còn đỏ ửng như vừa bị mẹ mắng trước lớp tiểu học.
Anh ho một tiếng, ngồi lại chỗ, thở dài rồi nói rất nghiêm túc:
"Người dân cả nước, nhất là mấy anh em trai... tôi nói thiệt, đừng có thử lừa vợ nha. Mấy chương trình như vầy thì chơi cho vui, nhưng về nhà là nằm dưới đất đó. Cảnh báo toàn dân."
Shin suýt sặc nước cam.
"Trời đất, chương trình gì mà mới vòng đầu đã cảnh tỉnh sâu sắc vậy? Rồi lát nữa tới lượt tao thì... không lẽ cũng ăn chửi trực tiếp trên sóng toàn quốc???"
Shin quay sang liếc Natsuki, mong được nghe một lời an ủi.
Nhưng Natsuki chỉ đáp đúng một câu trong tai nghe:
"Chuẩn bị tinh thần đi. Lên sàn là sống chết mặc bây."
MC hào hứng như vừa bắt được cá vàng trong bể kính:
"Vâng! Sau phần thể hiện vô cùng... sinh động của anh Daisuke, người tiếp theo tham gia thử thách sẽ là – Asakura Shin!"
Shin mỉm cười, đứng dậy, đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu sáng chói, nhưng trong lòng thì gào thét như bị gọi lên trả bài môn Triết học.
"Tao chưa sẵn sàng!!! Tao chưa hề chuẩn bị!!! Tao cần 24 tiếng để thiền định!!!"
Cậu nhận lại chiếc điện thoại đạo cụ từ MC, hít một hơi sâu, đứng giữa sân khấu như học sinh giỏi chuẩn bị bốc đề thi vấn đáp.
"Mời bạn chọn một người trong danh bạ để thực hiện cuộc gọi!" – MC cười tươi rói, miệng gần như chạm đến mang tai.
Màn hình lớn phía sau bật sáng, chiếu thẳng giao diện danh bạ điện thoại. Máy quay lia sát, từng cái tên hiện lên to rõ ràng trên màn LED, hàng trăm ngàn khán giả cả nước đang cùng theo dõi.
Shin run run vuốt ngón tay trên màn hình, lướt từng dòng một, từng cái tên quen thuộc hiện lên như đoàn quân đang chờ xử tử:
"Sakamoto Tarou"
– Nghỉ đi, ảnh còn đang bận bế con, lỡ tao gọi xong ảnh tưởng tao bị bắt cóc thiệt thì xong phim.
"Mashimo Heisuke"
– Không, thằng này dễ dụ quá, chưa nói hết câu là chuyển tiền thiệt. Mà nó chuyển bằng thẻ học sinh nữa mới đau.
"Lu Xiaotang"
– Gọi bà này xong thể nào mai tao có thêm 10 clip reaction nữa trên Douyin.
"Akao Rion"
– Tao chưa muốn bị ăn block giữa livestream đâu trời ơi!
Shin nuốt nước bọt cái ực. Cậu định lướt tiếp, tìm đại ai đó hiền lành, không phản ứng thái quá... thì...
"Nagumo Yoichi"
Tên đó hiện lên, trơ trẽn và nổi bật như chữ "TIÊU" giữa sa mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip