Chương 3: Bé Fan của Nagumo Yoichi💖
"Nagumo Yoichi"
Tên đó hiện lên, trơ trẽn và nổi bật như chữ "TIÊU" giữa sa mạc.
Ánh mắt Shin khựng lại. Ngón tay cũng đứng hình.
Máy quay zoom sát cái tên trên màn hình, khán giả trong trường quay ồ lên khe khẽ, còn chatbox livestream thì bùng nổ:
[Khoan khoan! Là... NAGUMO đó hả?!]
[Sao hạng A đó trời ơi!!]
[Ghê vậy trời, Shin quen ảnh hả?]
[Shin, mạnh dạn lên em, tụi chị ở sau cổ vũ nè!!!]
Shin đứng giữa sân khấu, nụ cười quốc dân dần méo xệch.
Trong tai nghe, Natsuki lạnh lùng lên tiếng như tiếng gió mùa đông:
"...Đổi tên khác đi. Tao cảnh báo lần cuối. Mày mà dám bấm gọi tên đó thì tao đứng dậy, đi thẳng lên sân khấu, vả mày một phát live trên sóng truyền hình quốc gia."
Shin mím môi. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên ấy – Nagumo Yoichi.
"Lẽ ra tao nên xóa số hắn từ tám kiếp trước rồi..."
Năm lớp 11. Cái năm mà hormone dậy thì lên đỉnh điểm, và người ta yêu đương ngu hơn bao giờ hết.
Shin khi đó còn là một thằng nhóc hay cúp tiết, thích ngồi vẽ linh tinh lên mặt bàn, thích đồ ngọt cùng kẹo bông gòn và... thích một người tên là Nagumo Yoichi.
Hắn học đại học năm hai, nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, và thuộc dạng "cười một phát là cả dãy hành lang té xỉu". Không hiểu thế nào mà hai đứa dính lấy nhau. Một cái nhìn, vài câu trêu chọc, vài lần đưa đón... rồi thành người yêu.
Yêu hồi đó nó lãng mạn kiểu ngớ ngẩn: tặng bút mực, chia nhau hộp cơm, nhắn tin mỗi tối "học bài chưa đó đồ gà", và cứ cuối tuần là đi uống trà sữa đôi. Nagumo thích chụp hình lén cậu, còn cậu thì giả bộ bực, nhưng thiệt ra lưu mấy tấm đó cả album.
Nhưng rồi đến hè năm lớp 11, Nagumo nhận được học bổng du học. Không lâu sau, hắn bay sang trời Âu học làm cái gì đó nghe rất cao siêu, để lại Shin một mình với cái điện thoại đầy tin nhắn cũ.
Cậu buồn, nhưng tin tưởng. Tin cái kiểu ngu ngốc của tuổi 17.
Cho đến một tối định mệnh.
Đó là hôm hội bạn rủ Shin đi nhậu. Lần đầu tiên trong đời uống bia, cậu ngồi giữa đám bạn hò hét, ánh đèn nhấp nháy của quán nhậu rẻ tiền làm mắt cậu hoa cả lên. Cậu cười, giả bộ vui. Nhưng trong lòng thì chỉ muốn mở điện thoại ra, coi Nagumo nhắn gì chưa.
Và rồi... có tin nhắn thật.
Một đoạn chat ngắn với caption: "Bên này vui quá."
Kèm một bức ảnh.
Shin bấm vào.
Hắn – Nagumo Yoichi – đang ngồi trên băng ghế công viên, tay choàng qua vai một cô gái tóc xoăn nhuộm nâu. Cả hai cười, đầu tựa vào nhau, trong lòng Nagumo còn là... chính cô gái đó. Ngủ. Ừ thì, ngủ. Trên vai hắn.
Bức hình rõ ràng, đủ ánh sáng, nét tới mức zoom 200% cũng thấy mascara của cổ.
Shin đơ mất ba giây.
Sau đó, điện thoại rơi xuống bàn.
Bạn cậu chưa kịp hỏi thì cậu đã rút máy lên lại, mở khung chat và gõ đúng một dòng:
"Chia tay."
Không đợi trả lời, cậu block hắn thẳng tay. Không tin nhắn giãi bày, không hỏi han, không giải thích.
Tiệc nhậu thành tiệc chia tay.
Chai bia đầu tiên trong đời trở thành ly rượu tiễn người yêu cũ.
Cậu ngồi lặng im giữa quán nhậu, mặc kệ bạn bè nhốn nháo, cầm lon bia nốc một hơi, vị đắng tràn lên tận mũi. Mặt đỏ, mắt đỏ, tim thì như bị đập bằng búa tạ.
"Là tao ngu. Là tao tin. Là tao tưởng mày sẽ không như người ta."
Cái đêm đó, Shin uống cạn sạch bốn lon, ngồi gục bên bàn, còn bạn thì phải thay nhau khiêng về. Cậu gục đầu lên gối, không ngủ, chỉ khóc. Nước mắt rơi ướt gối, mà sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn cố giả bộ mạnh mẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ đó về sau, cái tên Nagumo Yoichi bị vùi dưới hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn, hàng ngàn nỗi im lặng.
Vậy mà bây giờ... cái tên đó lại hiện lên. Trên màn hình. Giữa chương trình. Trước mặt cả nước.
Bây giờ... hắn đã là diễn viên đỉnh cao.
Tên Nagumo Yoichi xuất hiện trên TV, trên poster, trên bảng quảng cáo tàu điện ngầm. Người gửi thư tình cho hắn có khi còn nhiều hơn số lần Shin kiểm tra tủ lạnh mỗi ngày. Truyền thông gọi hắn là "Người đàn ông trong mộng của quốc dân" – nụ cười quyến rũ, ánh mắt biết nói, vai diễn nào cũng xuất thần.
Shin hít một hơi thật dài. Rồi thở ra còn dài hơn.
"Tao nghĩ tao hết buồn rồi. Ai ngờ... vẫn còn đau thật."
Ánh đèn sân khấu vẫn chiếu sáng rực. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Shin dù điều hòa trong trường quay lạnh như đá. Cậu vẫn đứng đó, tay cầm điện thoại, ngón trỏ treo lơ lửng phía trên cái tên Nagumo Yoichi.
Máy quay lia sát khuôn mặt cậu. Màn hình lớn phía sau thì vẫn hiển thị cái danh bạ chết tiệt kia, như thể bắt cậu phải đối mặt với quá khứ chính mình từng tự tay dìm xuống.
Trong đầu Shin gào thét:
"Đổi tên khác đi mày! Đổi tên khác điiiiii!!!"
Nhưng rồi, cậu liếc xuống góc phải màn hình iPad chiếu livestream – nơi bình luận đang nhảy tưng tưng như đi bão:
[GỌI ANH NAGUMO ĐI!!!]
[Chời ơi tên hiện rõ rành rành luôn rồi còn ngại gì nữa trời!!!]
[Shin đừng chần chừ nữa, cứu vớt tâm hồn fangirl tụi tui điiiii!!!]
[Anh Nagumo mà nghe máy là tui donate 10 cái siêu tim luôn á!!!]
Cậu thở hắt một cái, gượng cười.
"Cái gì mà donate siêu tim... donate não cho tôi đi chớ..."
MC bên cạnh bắt đầu nghiêng người sang, giọng nhẹ nhàng mà mang đầy sát thương:
"Shin, bạn chọn được người gọi chưa nhỉ?"
Cậu quay qua nhìn ông MC bằng ánh mắt mệt mỏi như sinh viên năm cuối bị hỏi "học xong tính làm gì".
"Chọn rồi... mà chọn người này xong, chắc tôi xong đời luôn."
Cả khán phòng im phăng phắc. Bình luận livestream như nín thở.
Cậu cúi đầu nhìn màn hình.
Nagumo Yoichi.
Cái tên sáng rực giữa một loạt dòng chữ.
Shin cắn nhẹ môi dưới, lòng trầm ngâm.
"Mày biết mày nên né. Mày biết rõ là gọi hắn xong sẽ bị đào mộ, bị bới lại, bị mạng xã hội chém gió đủ kiểu... Nhưng mà..."
"Mày cũng biết là mày né được nữa rồi."
Một ánh đèn spotlight chầm chậm chiếu xuống đầu cậu như ánh sáng cuối đường hầm.
"Thôi thì đâm lao... thì theo lao thôi."
Cậu giơ ngón tay lên, run nhẹ. Một cái chạm. Màn hình đổi. Cuộc gọi bắt đầu được kết nối.
Chuông đổ từng hồi.
Mỗi tiếng chuông là một cái nhịp tim Shin nhảy dựng.
Chuông vẫn đổ từng hồi. Shin nuốt nước bọt, trong đầu lặp đi lặp lại đúng một câu:
"Làm ơn đừng bắt... làm ơn đừng ba—"
"Tút!"
Cuộc gọi kết nối.
Màn hình lớn trong trường quay hiện lên biểu tượng kết nối âm thanh, rồi giọng nói quen thuộc, trầm thấp, vang lên giữa không gian yên ắng như lớp học kiểm tra 15 phút:
"Alo?"
Tim Shin nổ cái bụp một phát rõ to.
Giọng hắn – Nagumo Yoichi – vẫn y chang như trong trí nhớ. Lười biếng, kéo dài đuôi, như thể mỗi từ hắn nói ra đều ngậm kẹo. Chỉ có điều... bây giờ, nó phát ra giữa một trường quay quốc gia, trước mặt hàng triệu người.
Shin lắp bắp, não gần như bị rút điện.
" Alo, Nagumo. Là tôi đây, Asakura Shin. Tôi đang ở bệnh viện..."
Một thoáng im lặng.
Giọng Nagumo lập tức trầm xuống, hơi lo lắng:
"Bệnh viện? Có chuyện gì vậy?"
Shin cắn răng, cố nói mà không nghẹn:
"Ừm... Mẹ anh, tôi gặp bà ngoài đường. Bà bị ngã, rồi lên cơn cao huyết áp, tôi phải đưa vào viện gấp. Bây giờ đang làm thủ tục nhập viện, nhưng cần tạm ứng trước..."
Hít một hơi thật sâu, Shin nói nốt câu chốt hạ:
"...Anh có thể chuyển tạm cho tôi 50.000 yên để lo viện phí không?"
Một giây... hai giây... ba giây...
Shin nghĩ tới cảnh Nagumo sẽ hỏi ngược lại: "Mẹ tôi nào?", hoặc tệ hơn là "Ủa ai vậy?", rồi cúp máy phát một.
Nhưng không.
Nagumo chỉ im vài nhịp, rồi thở nhẹ.
"Ừ, gửi thông tin đi. Tôi chuyển liền."
"HẢ???"
Cả đầu Shin nổ tung như được ai tạt nước sôi. Mắt cậu mở to như anime vừa xem cảnh plot twist.
MC còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại Shin ting một cái. Một tin nhắn thông báo chuyển khoản hiện ra trên màn hình lớn, sáng rõ như ánh đèn phẫu thuật:
Nagumo Yoichi đã chuyển 50.000 yên vào tài khoản của bạn.
Nội dung: "Tặng quà cho bé fan của anh ❤️"
...
Cả khán phòng trường quay lặng 0,5 giây.
Rồi...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Khán giả gào thét. Bình luận livestream vỡ òa. Người trong ekip stylist ngã quỵ xuống ghế. MC suýt đánh rơi micro, trợ lý hậu trường thì la lớn "Bấm máy quay gần vô! Gần nữa đi!!!"
Shin đứng hình. Không phải kiểu đơ một chút rồi cười. Mà là... đơ như tượng đá trong công viên lúc 2 giờ sáng.
Mặt cậu cứng ngắc, mắt nhìn chằm chằm vào nội dung chuyển khoản kia như vừa phát hiện ra sự thật vũ trụ.
Trong tai nghe, giọng Natsuki hét lên như sấm nổ:
"GỌI NGƯỜI KHÁC KHÔNG GỌI! GỌI NÓ CHI ĐỂ GIỜ ĐỨNG ĐÓ NHƯ CÁ TRÊ VẬY HẢ?!?!"
Shin không trả lời. Cậu không thể. Lý trí của cậu đã rút dây điện ra khỏi ổ từ lâu.
Chỉ còn mỗi trái tim đập loạn xạ như bầy khỉ đánh trống trong lễ hội là còn hoạt động.
"Tặng quà cho bé fan của anh."
"Bé."
"Fan."
"Của anh."
Câu chữ đó lặp đi lặp lại trong đầu Shin như lời nguyền. Cậu mím môi, mắt long lanh như sắp nhập vai luôn tại chỗ.
"Tao vừa bị lừa xong nè. Bởi chính cảm xúc của mình."
Cái tin nhắn chuyển khoản với nội dung đầy tim và tình nghĩa vẫn lồ lộ trên màn hình lớn:
"Tặng quà cho bé fan của anh ❤️"
Không ai nói gì.
Không ai động đậy.
Cả trường quay như bị dính đòn trói tạm thời. Từ MC, stylist, cameraman cho tới thằng nhân viên bưng nước chạy hậu trường – tất cả đều sững người, như đang cố hiểu coi nãy giờ có phải mình xem nhầm chương trình không.
"Ủa... đây là show chống lừa đảo... đúng không?"
Shin vẫn đứng đó.
Trơ trọi giữa sân khấu lấp lánh ánh đèn, tay cầm điện thoại, mặt đơ như cục gạch xốp, tim thì đập như trống hội làng.
Không ai – chưa ai – nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Nagumo. Cả trường quay chỉ thấy một người nổi tiếng gọi điện thử lừa, bị chuyển tiền thật, rồi được tặng tim kèm câu nói như rút ra từ fanfic tự viết lúc 2 giờ sáng.
MC nhíu mày, vẫn còn sốc não:
"Ờ... ờm... hình như... người được gọi có vẻ rất quen thân với Shin ha?"
Shin rướn miệng cười, răng cắn nhẹ môi như thể đang cân nhắc giữa việc:
Cười trừ cho qua.
Cởi mic bỏ chạy ra sau cánh gà.
Gọi xe cấp cứu giùm MC.
Trong tai nghe, Natsuki gào nhẹ (ở chế độ cực kỳ kiểm soát cơn giận):
"Shin. Mày đừng nói gì ngu nữa. Tao van mày. Mày mà lỡ miệng nói 'bạn trai cũ' cái là ngày mai tụi mình lên báo luôn đó."
Cậu nuốt nước bọt cái ực.
MC quay sang, vẫn chưa hoàn hồn, hỏi tiếp:
"Vậy... bạn gọi là... ai vậy ta? Người quen?"
Shin khựng một nhịp.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu.
Cậu ráng cười nhẹ, cố giữ giọng bình thường nhất có thể:
"À... một... một người anh quen biết thôi. Gọi thử coi có tỉnh táo không, ai dè... ảnh tử tế quá."
Cười xong, cậu chớp mắt một cái, rồi nhìn lên màn hình. Dòng chữ tắt đi. Cuộc gọi cũng cúp lúc nào không rõ.
Trường quay thở phào.
MC ho khẽ, tự ổn định lại, rồi tiếp tục dẫn chương trình.
Nhưng ở bên kia... phòng livestream thì như bốc cháy.
[TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI]
[CHUYỂN 50K YÊN VỚI CÁI NỘI DUNG NGỌT ĐẾN VẬY?]
[NHÌN MẶT SHIN KÌA! THẰNG NHỎ ĐANG XẤU HỔ ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠIIII]
[BÉ FAN CỦA ANH??? ỦA RỒI MỐI QUAN HỆ LÀ SAO VẬY TRỜI?!]
[NHỚ GIỌNG GIỐNG LẮM! GIỐNG ANH NAGUMO LẮM LUÔN!]
[CÓ PHẢI NGƯỜI YÊU CŨ HONG MẤY BẠN ƠI???]
[TÔI ĐANG NGHI THIỆT ĐÓ NHA, KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN NGẠC NHIÊN NHƯ VẬY ĐÂU!!!]
Dân mạng lật tung mọi dữ liệu. Có người bắt đầu lôi cả clip cũ của Shin lên phân tích từng câu chữ, so giọng nói, ghép biểu cảm. Có người thì lôi ảnh của Nagumo từ ba năm trước ra zoom từng góc, đối chiếu hình dáng cái cổ áo sơ mi hôm nay trên livestream.
Chỉ trong vòng năm phút, Internet bắt đầu điều tra như thể đang giải án mạng quốc tế.
Còn ở trường quay? MC gượng cười dẫn tiếp. Shin ngồi xuống ghế khách mời, tim vẫn đập như trống cái.
Không ai biết gì.
Chưa ai biết gì.
Còn Shin thì chỉ biết...
"Mình sắp tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip