Chương 4: Thiên kim giải cứu nam nhân
Chương trình kết thúc.
MC còn chưa kịp tổng kết thì khán giả đã tự kết luận: Shin – người duy nhất khiến nạn nhân chuyển tiền.
Trong khi hai khách mời còn lại đỏ mặt bối rối vì bị nhận diện ngay từ câu đầu tiên, thì Shin, nhờ một cú bấm gọi định mệnh, được tuyên bố là "người thành công nhất trong việc mô phỏng tình huống lừa đảo" – dù thật ra, chính cậu là người đang tự bị lừa bởi ký ức năm xưa.
Cả trường quay xôn xao. Ekip vừa tắt đèn sân khấu, vừa thì thào:
"Ủa mà hồi nãy... nội dung chuyển khoản là thiệt hả?"
"Thiệt chứ gì nữa, tôi còn chụp màn hình lại nè."
"Ủa, nhưng cái 'bé fan' đó là sao ta?"
"Coi bộ có chuyện nè... Shin với người đó quen nhau thiệt hả mậy?"
Còn Shin? Shin cúi đầu cảm ơn từng người trong ekip, cười nhẹ, ráng giữ dáng tử tế, xong gom mic chạy như ma đuổi. Thậm chí còn suýt bỏ quên điện thoại trên bàn phỏng vấn.
Cậu đi như bay vào thang máy hậu trường, hy vọng thoát khỏi ánh mắt tò mò.
Cửa thang máy vừa khép lại.
Chưa kịp thở, chưa kịp chớp mắt.
"MẸ NÓ SHINNNNNNNNN!!!"
Một tiếng hét long trời từ phía bên cạnh vang lên khiến Shin suýt bẻ lưng mà nằm luôn dưới sàn.
Là Natsuki.
Cũng là người duy nhất mà Shin không thể trốn.
Y vẫn mặc đồ stylist chưa tháo, còn đeo cái bảng tên "Quản lý khách mời – Seba Natsuki", mặt đen như đít nồi bị thiêu, hai tay chống hông, mắt tóe lửa.
"MÀY ĐIÊN RỒI HẢ SHIN?! MÀY NGHĨ GỌI NÓ LÀ MỘT Ý HAY LẮM HẢ?!!"
Thang máy kín. Không ai có thể cứu Shin.
Chỉ có cậu, Natsuki, và tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát từ loa trần như trêu ngươi.
Shin toát mồ hôi, lùi nửa bước, lí nhí:
"Thì... tao đâu có nghĩ là hắn sẽ chuyển tiền..."
"MÀY CÒN NHỚ HỒI LỚP 11 KHÔNG HẢ?!"
Giọng Natsuki gào lên như sấm chớp. Shin theo bản năng che tai, nhưng vẫn nghe rõ từng chữ đâm vào tim.
"Cái lúc mày ngồi ngoài tiệm nhậu khóc như con hâm, vừa nốc bia vừa chửi thề, vừa gọi tao đến đón? Cái lúc mày nói 'Tao mà gọi lại cho nó lần nữa thì mày đập đầu tao vô gạch' đó?! MÀY NHỚ KHÔNG?!"
Shin mím môi.
"Tao nhớ! Và mày cũng nhớ chứ gì! Thằng cha Nagumo đó, mới qua nước ngoài được ba tháng đã gửi hình chụp chung với nhỏ nào tóc nâu, mặc váy ren, đã thế ngủ trong lòng nó! Xong rồi mày block, mày uống tới bốn lon, mày gào 'Tao sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa!' MÀY CHỐI ĐI SHIN! MÀY CHỐI COI!!"
"Nhưng mà hồi nãy... hắn chuyển tiền nhanh ghê á, còn để nội dung kiểu... kiểu đáng nghi nữa..."
"ĐÁNG NGHI CÁI ĐẦU MÀY!! NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ! VẤN ĐỀ LÀ SAO MÀY GỌI CHÍNH NÓ MÀ KHÔNG PHẢI AI KHÁC?!"
Shin im re.
Thang máy vẫn chạy.
Natsuki vẫn chửi.
"Có bao nhiêu cái tên trong danh bạ? Sakamoto, Rion, Heisuke, mấy đứa bạn học, cả Lu kia nữa! Mà mày lại bấm đúng cái thằng từng làm mày muốn bỏ học đi tu luôn? MÀY GỌI HẮN? RỒI MÀY ĐỊNH SAO?"
Shin cúi đầu, nhỏ giọng:
"...Tao đâu có nghĩ là hắn sẽ bắt máy liền. Tao tưởng hắn... quên tao rồi."
Natsuki im lặng một nhịp.
Gương mặt dịu đi một chút, nhưng giọng vẫn nghiến răng:
"Quên cái đầu mày. Nghe giọng là chuyển tiền cái rẹt. Gọi mày là 'bé fan'. Chưa cần tra Google, tao biết ngay là có biến."
Shin ôm mặt, thở dài:
"Tao ngu. Biết rồi, tao ngu."
"Không phải 'ngu'. Là vô phương cứu chữa! Là 'não bị cấy chip'! Là 'thằng dở hơi tự đập đầu vô quá khứ'!"
Cửa thang máy mở ra.
Natsuki khoanh tay đi thẳng ra ngoài, ném lại một câu như sấm sét cuối cùng:
"Tối nay mà báo mạng khui chuyện cũ ra, mày tự viết đơn xin nghỉ làm MC giùm tao luôn đi. Tao còn việc học, tao không có thời gian đi lau nước mắt cho mày nữa đâu!"
Shin lò dò đi theo, vừa thở hổn hển vừa lầm bầm:
"...Lau lần này nữa đi, mai tao tự lau."
Cánh cửa kính của tòa nhà ghi hình bật mở.
Shin thò đầu ra trước, mắt ngó nghiêng như chuột thử độ an toàn. Cậu tưởng ra khỏi thang máy là đã hết kiếp nạn, không ngờ vừa bước một bước, đã nghe tiếng hét vang trời:
"ASAKURA SHIN KIA RỒIIIIII!!!"
Một rừng người ào tới.
Đèn flash chớp lia lịa như pháo hoa Tết.
Micro, máy quay, điện thoại livestream – tất cả đều nhắm thẳng vào mặt Shin mà đâm.
Y – tức Natsuki – từ phía sau bước ra, mặt còn cau có vì mới vừa mắng chửi xong, mà giờ trông thấy cảnh tượng này cũng phải khựng lại, đưa tay chặn ngang Shin theo bản năng.
Cậu MC quốc dân chưa kịp mở miệng đã bị hàng chục câu hỏi dội vào mặt:
"Asakura! Có phải người vừa chuyển tiền trong chương trình là Nagumo Yoichi không?!"
"Người đó gọi cậu là 'bé fan', hai người quen nhau sao?!"
"Tình huống đó là thật hay dàn dựng?!"
"Phải chăng giữa cậu và anh Nagumo có quan hệ đặc biệt?!"
"Fan đang đẩy thuyền Shin x Nagumo, cậu nghĩ sao ạ?!"
"Tụi em đang in áo 'Tặng quà cho bé fan của anh', cậu có muốn mặc thử không?!"
"MỐI QUAN HỆ RA SAOOOO?!"
Shin cứng đơ.
Mặt cậu đỏ lên từng mảng, miệng mấp máy như cá mắc cạn. Ánh đèn flash liên tục nổ đùng đoàng trước mắt, còn đám phóng viên thì không tha một giây, hỏi dồn dập như thi tốc ký.
Y đứng chắn trước cậu, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào một ông phóng viên già gần nhất:
"Làm ơn lùi ra 3 bước, thở đều, nói từng câu một. Đừng dí micro sát vậy, muốn cho Shin ăn luôn hả?"
Một phóng viên khác chen vào:
"Vậy cậu là quản lý phải không? Vậy quản lý có thể xác nhận người gọi là diễn viên Nagumo Yoichi không?!"
Shin lắp bắp:
"Tôi... à thì... tôi... tôi gọi đại, ai ngờ... ảnh lại nhận ra..."
BÙMMMM!
Một câu trả lời không xác định cũng đủ khiến đám đông phát điên.
"VẬY LÀ CÓ QUEN HẢ?!"
"CÓ NHẬN RA NHA!"
"SHIN NHỚ GIỌNG ANH Ả ĐÓ!"
"NGƯỜI YÊU CŨ! 100%!"
Một chị phóng viên ôm điện thoại livestream gào lên:
"Bé fan của anh đây rồi mấy bồ ơiiiiiii!!! Chính cậu ấy đâyyyyyy!!!"
Đám fangirl sau màn hình thì gần như bùng cháy. Bình luận nổ như mìn liên hoàn:
[GẦN NHƯ CONFIRM LUÔN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!]
[MẶT SHIN ĐỎ NHƯ TÔM LUỘC KÌA!!!]
[TÔI HÉT! TÔI HÉT LUÔN!]
[NATSUKI KIỂU: "MỆT GHÊ, CỨU KHÔNG NỔI NỮA RỒI"]
Shin hoảng tới mức nắm tay áo Natsuki, lôi y lùi về phía sau.
"Mày ơi... cứu tao... cứu tao với..."
Y nghiến răng, trừng mắt, rồi đột nhiên hét lớn:
"Shin bị dị ứng đèn flash, tránh ra giùm! Về nhà là lên mề đay đó mấy anh mấy chị!"
Rồi không chờ ai phản ứng, y kéo tay Shin, cúi đầu lao thẳng ra bãi đậu xe như hai kẻ vượt ngục.
Shin vừa chạy vừa thở:
"Mày... tao tưởng cái đó là dị ứng của mày..."
"Giờ là của mày luôn! Chạy đi mày, còn muốn bị phỏng vấn về chuyện bé fan với cái tim đỏ nữa không?!"
Giữa vòng vây đông nghẹt, Shin càng lúc càng đuối.
Mồ hôi rịn đầy trán, mặt thì đỏ rần như cà chua, miệng lắp bắp mãi không ra được câu nào mạch lạc.
Một phóng viên cao kều – có vẻ được tổ độ khẩu nghiệp ban phát – đưa micro sát sát tới, hỏi tới tấp:
"Vậy hai người có mối quan hệ gì?!"
"Người đó gọi cậu là bé fan, vậy cậu là fan ruột từ khi nào?!"
"Đã từng gặp nhau trước đó chưa?!"
"Phải chăng hai người từng hẹn hò rồi chia tay?!"
"Người chuyển tiền thật sự là Nagumo Yoichi đúng không?!"
Cứ mỗi câu, Shin lại nuốt nước bọt cái ực, lùi một bước.
Mấy phóng viên khác thấy cậu như nai con bị dồn vào góc chuồng thì càng hăng máu, chen lấn, micro dính vô tận cổ áo.
Y – Natsuki – gồng người chắn phía trước, một tay giữ balo, một tay dang ra kiểu "Thằng nào nhào vô nữa tao chửi tụi bây tan nát". Nhưng sức người có hạn, y cũng bắt đầu hết kiên nhẫn.
Shin quay sang, khẽ rít lên:
"Mày ơi... tao nói không nổi nữa... cứu tao với..."
Ngay lúc đó.
Một tiếng thắng xe ré lên đầy quyền lực.
Cả đám đông giật mình quay lại.
Một chiếc Mercedes S-Class đen bóng loáng đậu xịch ngay trước cửa. Đèn pha chớp một cái, rồi tắt.
Phóng viên há hốc mồm.
Từ trong xe, một người phụ nữ bước ra.
Tóc uốn lượn màu hồng mận, bộ vest trắng kem siêu đắt tiền, chân đi đôi cao gót làm từ đá pha lê hoặc cái gì đó rất không tầm thường. Ánh mắt lạnh như băng, đôi môi vẽ một đường cong nhẹ như chán đời với thế giới.
Lu Xiaotang.
Thiên kim tiểu thư tập đoàn Lu. Người nổi tiếng trên mạng vì thói quen donate vô tội vạ cho mấy streamer ngáo ngơ. Và cũng là người bạn ngồi cười giữa livestream khi Shin giả vờ dạy mọi người "bình tĩnh khi bị lừa đảo".
Mấy phóng viên nhận ra cô, đồng loạt ồ lên:
"LÀ TIỂU THƯ LU!"
"TRỜI ƠI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ NHÀ HỌ LU KIA KÌAAAA!"
Không nói một lời, Lu sải bước đến thẳng giữa đám đông.
Shin thì sững sờ nhìn cô như thấy tiên giáng trần. Natsuki thì gần như định nói: "Ủa mày đi đâu ra vậy hả Lu?!" nhưng chưa kịp mở miệng, Lu đã kéo cậu lẫn y ra khỏi đám người như kéo hai túi rác dễ thương.
"Lên xe. Ngay."
Giọng cô không cao, nhưng giòn và lạnh như đá đập vào mặt.
Không ai dám cản.
Không ai dám hỏi.
Phóng viên... nín thở nhìn cảnh tượng như trong phim điện ảnh giới tài phiệt.
Cửa xe mở sẵn.
Tài xế kính đen ngồi trong không thèm quay lại.
Shin bị đẩy lên ghế sau, Natsuki ngồi sát bên, còn Lu thì vào sau cùng rồi đập cửa cái "rầm".
"Đi."
Chiếc Mercedes S-Class lăn bánh như gió thoảng.
Đám phóng viên đuổi theo được ba bước thì thở không nổi. Một ông lớn tuổi thở hồng hộc, gào với theo:
"Ơ kìa!!! Tôi chưa hỏi xong câu 'Có từng đi du lịch chung chưa' mà!!!"
Bỏ lại phía sau là làn khói nhẹ nhàng từ ống xả, và một loạt micro chưa tắt sóng.
Bên trong chiếc mer, điều hòa mát lạnh, ghế ngồi mềm như mông con mèo nhập khẩu. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chống tia UV, chiếu lên bộ vest đắt tiền của Lu như phim điện ảnh thể loại "chị đại cứu trai ngu".
Shin ngồi nép một bên, hai tay ôm balo, mặt đỏ như trái cà chua sắp bị vặt. Natsuki thì khoanh tay, đầu ngửa ra ghế, mắt nhắm hờ như đang niệm thần chú trấn áp nội tâm.
Lu ngồi ở giữa. Yên lặng.
Năm giây.
Mười giây.
Mười lăm giây.
Cô thở dài.
Một tiếng thở ra thật dài, như thể trên vai mình đang gánh 7749 dự án, cổ phiếu tụt giá, nội bộ chia rẽ, và giờ còn phải cứu bạn khỏi vụ scandal "tình cũ không rủ cũng gọi".
Rồi Lu nhíu mày, quay sang nhìn Shin, giọng mệt tới não:
"Thằng điên này... sao lại gọi cho Nagumo?!"
Shin giật mình, ấp úng:
"Tao... tao đâu có cố ý... là... là chương trình bảo thử gọi ai đó... tao chỉ... chỉ... lướt trúng thôi..."
Lu bóp trán. Cô hít một hơi như thể đang đếm ngược để không bay qua siết cổ thằng bạn.
"Trên đời có một tỉ cái tên. Một tỉ người. Mày có thể gọi cho shipper, cho cô giáo cấp ba, cho người từng lừa mày bán bảo hiểm qua điện thoại... MÀ MÀY GỌI CHO THẰNG BỒ CŨ TỪ BA NĂM TRƯỚC?!"
Natsuki thêm vào, giọng đanh như sấm:
"Tao đã chửi rồi, mày đừng khơi lại nữa."
Lu không thèm nhìn y, chỉ đưa tay xoa thái dương, mắt vẫn không rời Shin:
"Rồi giờ tính sao? Cả mạng đang phát điên. Tụi nó xâu chuỗi timeline còn nhanh hơn CIA. Người thì nói cậu là bé fan thật, người thì lôi cả tấm hình ba năm trước hai người đứng chung ngoài sân bóng ra soi góc 45 độ. Shin, cậu vừa vả vào mặt cái lời hứa 'block rồi là quên luôn' đó biết không?"
Shin muốn trốn xuống sàn xe cho rồi.
Cậu lí nhí:
"Ảnh... đâu có nhận ra tao đâu. Ảnh chỉ nghe giọng... với lại... tao nghĩ là... hắn quên tao rồi..."
Lu quay sang Natsuki.
"Thằng này lúc chia tay khóc như mất sổ đỏ, mà giờ lại tưởng người ta quên mình."
Y gật đầu.
"Tao đã bảo mày block là để sống tiếp. Không phải để ba năm sau gọi lại test độ tử tế của người ta."
"Thì... ai ngờ ảnh chuyển tiền thật... còn gọi tao là bé fan nữa chứ..."
Lu đưa tay kéo nhẹ cà vạt cho bớt ngộp.
"Nghe như tên trong tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền."
Cả xe rơi vào im lặng một hồi.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang trong khoang xe sang trọng.
Cả ba cùng nhìn xuống.
Màn hình điện thoại của Shin sáng lên.
Trên đó hiện đúng một cái tên.
"Nagumo Yoichi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip